[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

- anh yoon ! anh yoon !

vốn dĩ là một người khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đã khiến jeonghan tỉnh giấc. ấy vậy mà đằng này cửa phòng anh bị đập liên hồi khiến yoon jeonghan không thể mang nổi gương mặt tươi cười ra mở cửa cho khách.

- chú biết mấy giờ rồi không kim mingyu ?

- em biết nhưng lão đại gọi anh đến

- anh cheol gọi đến làm gì ?

- lão đại bị vài vết thương trên người, anh ấy gọi anh đến

kim mingyu cậu cũng khổ lắm chứ !? nửa đêm, lão đại choi tự dưng mang vài vết thương về mà không chịu đi bệnh xá, cứ một mực kêu anh yoon đến làm cậu phải chạy sang gọi.

- bệnh xá của lee jihoon để làm gì ?!

cái quái gì vậy !? tự dưng nửa đêm dựng anh dậy chỉ để gọi đi băng bó thôi ấy hả ? anh ngoài đi làm sát thủ giết người ra thì phải kiêm luôn chức bác sĩ riêng cho choi seungcheol ?

- em không biết, anh mau chạy sang đi không anh ấy giết em bây giờ

hai cái con người này thật là, cứ cãi nhau là không thèm nói chuyện với nhau mấy ngày, mỗi lần chạm mặt khi họp là mặt mày nặng nhẹ không ai nhường ai, đến khi choi seungcheol không chịu được nữa thì hắn mới đi xin lỗi yoon jeonghan.

2 năm rồi, lần nào cũng thế. mới đầu, cả tổ chức còn thấy sợ sợ giữa bầu không khí của bộ đôi này, chứ về sau sự việc này diễn ra quá nhiều lần thì lại thấy bình thường vì đằng nào thì choi seungcheol cũng đều dỗ được yoon jeonghan thôi.

và lần này cũng thế.

- anh bị thương mà không biết đường lết đến bệnh xá hả ?

chưa thấy người đâu nhưng choi seungcheol ngồi trong đã nghe thấy tiếng mắng của người hắn cần dỗ rồi đấy.

yoon jeonghan tự nhiên mở cửa phòng, tiện tay lấy hộp cứu thương ở chỗ cần lấy rồi mang gương mặt khó chịu ra gặp choi seungcheol, mọi hành động đều quen thuộc đến nỗi như kiểu đã được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi vậy.

jeonghan ngồi xuống đối diện với lão đại của mình nhưng anh một mực không thèm để ý đến hắn, chỉ lấy đồ trong hộp cứu thương ra để chuẩn bị băng bó cho người trước mặt. trong khi đó, choi seungcheol vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn anh.

- anh bị thương ở chỗ nào ?

- tôi không bị thương

- anh lừa em đấy hả !?

biết ngay, yoon jeonghan lại bắt đầu nổi cáu rồi.

- chẳng phải em 'tình nguyện' bị lừa sao ?

phải, đây không phải là lần đầu choi seungcheol lừa yoon jeonghan kiểu như này để 'dỗ' anh và anh 'tình nguyện' để bị lừa vì muốn được 'dỗ'.

- hết giận tôi chưa ?

- sẽ hết nếu vụ này anh đồng ý cho em đi bảo vệ anh

trong tổ chức, choi seungcheol và yoon jeonghan là một cặp bài trùng, kẻ ra lệnh người thực hiện, bằng chính khả năng của mình những nhiệm vụ khó rơi vào tay jeonghan đều được giải quyết gọn gàng. chính vì vậy chỉ trong vòng 2 năm, yoon jeonghan đã có cho mình một vị trí xuất sắc trong tổ chức, là kẻ đứng dưới một người trên vạn người.

vậy hỏi tại sao, choi seungcheol lại không đồng ý cho một người xuất sắc như vậy tham gia cùng hắn trong vụ buôn lậu này ?

- em sẽ mệt mất

ở tổ chức, có hai mảng là buôn lậu vũ khí và sát thủ giết người. yoon jeonghan nghiên về bên sát thủ, nhận các đơn hàng từ khách để tiêu diệt con mồi, còn về những đơn hàng buôn lậu vũ khí là do bên kwon soonyoung và kim mingyu đảm nhận. nhưng nếu có sự tham gia trực tiếp của choi seungcheol vào một vụ nào đó thì hôm đấy sẽ có mặt của yoon jeonghan đi theo để bảo vệ hắn.

nhưng lần này thì choi seungcheol hắn quyết định không cho anh tham gia vì jeonghan đã thức trắng đêm nhiều ngày để săn mồi và chắc hẳn anh đã thấm mệt, cần có giấc ngủ.

- có soonyoung đi theo bảo vệ tôi mà, đừng lo

- em sẽ không lo nếu em là người bảo vệ anh thôi

không phải là yoon jeonghan không tin tưởng anh em của mình, chỉ là mọi lần choi seungcheol tham gia thì đều có anh, mà lần này hắn không cho anh đi khiến cả hai giận nhau mấy ngày liền.

- được rồi, tôi chịu thua em, em được đi

cuối cùng choi seungcheol cũng nhượng bộ chấp nhận cho jeonghan đi theo. nói thật ra là chẳng bao giờ hắn có thể từ chối được điều gì với jeonghan cả.

- thế có phải tốt không ?

ban đầu hắn mà như này thì bọn họ cũng chẳng xảy ra tranh cãi như vậy.

- tôi lo cho em mà, em có bao giờ để ý đến bản thân mình đâu nên phải có người thay em để lo chứ

và người đó chính là hắn.

- em tự biết mình mà, anh đừng lo nữa

- em mà tự biết thì tôi đã không cần cấm em đâu han

yoon jeonghan nghe xong liền bĩu môi, anh cùng lắm có mấy lần xử lý vết thương cẩu thả thôi mà người này cứ thỉnh thoảng lại nói đi nói lại để mắng anh mãi.

- tôi nói không đúng à ?

- dạ, không. anh nói đúng, lão đại của em nói đúng, chỉ có em sai thôi

nói xong yoon jeonghan liền chạy ra khỏi phòng tránh bị seungcheol cốc đầu vì tội luyên thuyên, tiện thể anh để lại một câu chúc ngủ ngon cho hắn, còn choi seungcheol chỉ biết ngồi cười bất lực với đứa nhóc nghịch ngợm này.

- ừ, em ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro