[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh nhớ phải giữ mình an toàn đấy

hiện giờ bọn họ đang ở bến cảng đợi khách hàng đến, trong lúc dư thời gian, jeonghan xách súng ra chỗ seungcheol để nhắc nhở hắn một câu.

- có em bảo vệ thì tôi lúc nào cũng an toàn

choi seungcheol cúi người để mặt mình ngang với anh.

- ừ, vậy mà không biết ai đó đã ngăn cấm mình đi đấy

- chậc, quả nhiên là yoon jeonghan có khác

kwon soonyoung đứng bên cạnh nhìn rồi kết luận một câu.

trong tổ chức, ai cũng biết sát thủ yoon rất thù dai, hôm nào anh cũng phải châm chọc một ai đó thì hôm đấy anh mới cảm thấy vui vẻ. và không một ai có thể thoát được kể cả choi seungcheol.

lão đại choi nhìn jeonghan cầm súng đi đến vị trí ngắm bắn không khỏi bất lực, kì này có vẻ dỗ yoon jeonghan hơi lâu rồi.

làm thế nào để nhóc con đó hết giận thật đây ?

kết quả phi vụ làm ăn hôm đó thành công mỹ mãn, tuy nhiên trong quá trình giao dịch, choi seungcheol đã phát hiện phía bên khách hàng có ý định dở trò, hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở họ một chút.

- tốt nhất đừng có ý đồ làm gì cả

- người của tôi hôm nay tâm trạng không tốt đâu, em ấy đang trực chờ tiễn kẻ xấu số nào đó xuống địa ngục thôi đấy

- mong quý khách không phải là kẻ xấu số đó

làm bên khách hàng không dám hó he điều gì vì họ biết tổ chức của hắn có một người tên là yoon jeonghan - người ra tay rất tàn nhẫn, nhất là khi tâm trạng người đó không hề tốt.

sau cuộc giao dịch đó, yoon jeonghan nhanh chóng về phòng ngủ đến hai ngày sau vẫn chưa thèm mò mặt xuống gặp lão đại nhận nhiệm vụ mới. mấy ngày choi seungcheol không thấy mặt jeonghan đâu liền biết anh bỏ ăn để đi ngủ.

- yoon jeonghan, dậy đi ăn

đừng hỏi tại sao choi seungcheol có thể tự tiện đi vào phòng của yoon jeonghan như thế. vì chính chủ nhân của căn phòng này cho phép hắn vào tự nhiên, mà kể cả không thì hắn cũng sẽ đập cửa đi vào lôi bằng được cái con người đang ngủ kia xuống nhà bếp để ăn. dù sao thì tiền sửa cửa cũng là choi seungcheol bỏ ra, hắn không thiếu tiền.

- không, để yên cho em ngủ

thay vì vâng lời lão đại của mình thì jeonghan lại kéo chăn chùm kín mặt biểu hiện sự từ chối.

biết là yoon jeonghan rất cứng đầu nên hắn đành phải dùng hành động thay bằng lời nói thôi. choi seungcheol tiến đến giường nơi jeonghan đang nằm, nhấc anh ngồi dậy, một tay làm điểm tựa để anh dựa vào người hắn, tay còn lại véo một bên má jeonghan khiến anh bắt buộc phải mở mắt ra trừng con người trước mặt.

- đau đấy

- ai bảo em không nghe lời

- em không nghe lời cái gì !?

- không thấy đói à ? xuống ăn cơm

choi seungcheol cúi xuống nhìn jeonghan còn đang nhăn mày khó chịu vì bị tỉnh, seungcheol lia mắt đến bên má vừa rồi hắn nhéo, lỡ tay làm đỏ rồi. seungcheol im lặng nhẹ nhàng xoa bên má ấy như muốn xin lỗi đôi má ửng đỏ đấy vậy.

- bộ ai không ăn đủ cơm thì anh cũng đến từng phòng gọi thế này hả ?

jeonghan chả hiểu hắn đang làm gì trên mặt mình nhưng anh vẫn mặc kệ để cho hắn làm.

- em khác

sau khi cảm thấy mình xoa đủ thì choi seungcheol mới ngưng hành động của mình lại.

- mau đánh răng, thay đồ đi có người muốn gặp em

- em á ?! em thì ai muốn gặp ?

câu hỏi này đúng đấy, một kẻ đáng sợ như yoon jeonghan thì ngoài choi seungcheol và mấy người em thân thiết ra thì chả có ai muốn gặp anh cả trừ khi bị dồ.

- cha em

quay lại vài tiếng trước.

- xin hỏi tại sao gia chủ yoon hôm nay lại có nhã hứng đến đây gặp tôi vậy ?

choi seungcheol ngồi nhàn nhã phía trên liếc mắt nhìn xuống người vừa được gọi là "gia chủ yoon", là cha của yoon jeonghan.

- nếu ông muốn giao dịch thì ông còn có cách khác để liên lạc, tôi nghĩ ông không nhất thiết phải đến đây đâu

- kh-không, tôi..tôi đến đây để gặp một người

yoon songcha một mình đứng giữa sảnh không một bóng người khiến lão ta không thể nào tránh được ánh mắt nghi ngờ của choi seungcheol.

- ông muốn gặp ai ?

- con trai tôi, yoon jeonghan

- con trai ông sao ?

yoon songcha không hiểu vì sao khi nghe đến đến tên yoon jeonghan thì giọng nói người phía trên lại trở nên khác thường đến lạ, dường như lão không được phép nhắc đến tên đấy vậy.

- phải, tôi muốn thằng bé quay trở về quản gia tộc

- sau từng đấy năm thì ông thấy mình còn có tư cách để đòi hỏi ?

- cậu...thằng bé là đại thiếu gia của gia tộc yoon

- nên nhớ em ấy đang là người của tôi và đừng có tuỳ tiện đến đây mở mồm ra đòi người

hắn thực sự rất muốn đuổi người nhưng cũng nên để jeonghan biết cái ngày em ấy chờ cũng đã đến rồi chứ nhỉ ?

- hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé ?

- trò gì..?

tự dưng không đầu không đuôi choi seungcheol lại đề nghị chơi trò chơi khiến yoon songcha sinh ra cảnh giác nhưng lão ta vẫn hỏi lại vì sự tò mò.

- nếu jeonghan đồng ý quay về quản cái gia tộc của ông thì tôi sẽ trả em ấy về

- còn nếu...jeonghan không về thì ông không được phép có hành động nào ép buộc em ấy nếu không tôi không chắc cái mạng của ông sẽ an toàn được đâu

- ..được

lão ta cảm giác mình sắp ngộp thở đến nơi rồi, rốt cuộc nơi này đáng sợ như thế nào chứ !?

————
note:
- sẽ có sự xuất hiện vài members với các vai trò khác nhau hoặc chỉ là cameo

- nhưng sốp nhắc trước là chỉ "vài" thôi nhé tại sốp không nghĩ được nhiều vai trò trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro