[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh cheol, em đến rồi

theo sau tiếng nói đó là sự xuất hiện của người sẽ quyết định toàn bộ trò chơi của choi seungcheol. yoon jeonghan một thân diện toàn đồ bó sát trên người, bộ đồ mà sát thủ thường mặc để tiện hành động, tay thì đút túi áo jacket tiến vào sảnh.

- người muốn gặp em

seungcheol chĩa tay về hướng yoon songcha đang đứng một bên.

- con trai, ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con, ta đã rất hối hận trong suốt khoảng thời gian đấy, ta cầu xin con có thể quay về gia tộc của chúng ta được không ?

thấy anh xuất hiện, yoon songcha như vớ phải vàng liền tiến đến cầu xin anh quay về, tiếc là lão ta tiến lên một bước thì jeonghan lại lùi lại hai bước thể hiện rõ sự chán ghét.

- ồ, đứa con yêu quý kia ông không quản nổi được nữa rồi nên mới phải mò mặt đến đây tìm tôi đúng không, gia chủ yoon ?

nực cười thật, mở đầu đã hối hận vì đã bỏ rơi anh, tại sao ngay từ đầu không hối hận đi mà để tận 2 năm sau mới tìm đến đây nói.

rốt cuộc cũng chỉ là lợi dụng.

- em trai con chậm hiểu nên thằng bé không biết cách quản lý. ta thay mặt thằng bé xin lỗi con

- chứ không phải hít đủ thứ ma tuý trở thành con nghiện rồi à ?

mấy năm nay, ngày nào yoon jeonghan cũng đều theo dõi yoon jeongji và yoon songcha, anh quá biết rõ bọn họ, một kẻ thì nghiện ngập, kẻ còn lại thì chỉ biết ăn chơi tiêu tiền không biết điểm dừng, không một kẻ nào chú tâm đến việc quản lý đến cả các lão già lớn tuổi trong gia tộc cũng không cứu nổi.

- hết tiền, không ai giúp nên mới nhớ đến đứa con này chứ gì ? nói thẳng ra luôn như này có phải nhanh không

- con..đúng, vậy nên ta muốn con quay về

- quay về để làm con chó của ông à ? đâu có điên

anh sắp mất kiên nhẫn rồi đấy.

'choi seungcheol, em còn phải tiếp chuyện với ông ta đến bao giờ nữa ?!'

như cảm nhận được ánh mắt của anh cũng như biết anh bị mất hứng, choi seungcheol liền đáp lại anh một câu

'sắp rồi'

anh còn chưa hiểu cái sắp của hắn là như thế nào thì yoon songcha đã lật bộ mặt thật của ông ta ra.

- mày, mày là con trai của tao thì mày phải nghe lời tao, mau quay về kiếm tiền cho tao

jeonghan nhướn mày nhìn yoon songcha, hoá ra cái sắp của hắn là như này.

- tao chả hiểu tại sao mày lại sống ở nơi khỉ này, về gia tộc không phải tốt hơn à !? cả cái tên kia nữa, nó cho mày cái gì mà mày nghe theo nó ?

lão ta như hoá điên khi không đạt được mong muốn, nói xằng nói bậy mà không để ý đến sắc mặt của người đứng đối diện. yoon jeonghan có thể nhởn nhơ để người khác nói mình thế nào cũng được nhưng anh sẽ không để yên cho kẻ nào dám đụng đến lão đại.

ngay lập tức, có một con dao sắc bén được đặt trên cổ của yoon songcha khiến lão ta hoảng hốt câm mồm lại.

- câm được chưa ? nếu còn nói nữa thì tôi không chắc con dao này sẽ cứa vào đâu đâu

- mày..mày, tao là người sinh ra mày đấy thằng khốn

- ..tôi chưa bao giờ muốn được sinh ra

sinh ra trong một gia đình không có tình thương, anh được phép đòi hỏi sao ?

nếu đã căm ghét như thế tại sao lúc đấy không giết anh luôn đi ?

- phải sinh ra mày để mày phục vụ tao chứ ! cả mày với mẹ mày đều là công cụ kiếm tiền của tao, chẳng qua ả đàn bà kia chết sớm nên mới thoát được khỏi tao, còn mày phải thay thế vị trí của ả

mẹ..?

- chết tiệt..đáng lẽ mày không nên chui vào đây, mày-mày phải quay về cầu xin tao.. cho mày được sống tiếp trong gia tộc mới đúng

- á mày là ai !? bỏ tao ra

- bỏ ra là xác định ông chết chân tại đây đấy lão già ạ

không biết kwon soonyoung từ đâu chạy đến đè chặt yoon songcha xuống dưới đất.

- ..ông là đồ khốn

mắt yoon jeonghan đỏ ngầu nhìn lão ta dưới chân mình, tay cầm con dao vẫn giơ trước không trung, vừa nãy chỉ cần soonyoung đến chậm một giây nữa thôi thì đầu của lão sẽ lìa khỏi cổ.

từ phía sau yoon jeonghan, có người bao trùm bàn tay của mình lên bàn tay trước không trung của anh, nhẹ nhàng gỡ con dao sắc bén ra khỏi bàn tay vẫn còn đang siết chặt.

- han, đưa dao cho tôi

- em phải giết chết ông ta

- được, em muốn làm gì cũng được nhưng để sau đi. em đang mất bình tĩnh nên bây giờ nghe tôi về phòng được chứ ?

trò chơi này phải lùi về sau rồi, đợi jeonghan ổn định trở lại chính tay em ấy sẽ phá huỷ toàn bộ những kẻ đã làm tổn thương cho em ấy.

- ừ, nghe anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro