[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em ngồi yên ở đây đợi tôi lấy nước

seungcheol đưa jeonghan về phòng, thấy anh ngồi trên giường với vẻ mặt vô hồn làm hắn không yên tâm mà lên tiếng nói một câu hơi ấu trĩ trong khi jeonghan đã ngồi yên sẵn rồi.

- từ khi sinh ra, em chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ..

bất chợt có một bàn tay níu giữ hắn lại, biết jeonghan đang cần một người tâm sự nên seungcheol đã quỳ một chân ngồi xuống trước mặt anh, tay vẫn cầm lấy tay anh miết nhẹ như một lời động viên.

'có tôi ở đây nghe em nói'

- em cứ nghĩ là do sống ở nơi đấy không hợp nên mẹ đã bỏ đi..nhưng mà đến ngày hôm nay em mới biết...mẹ là bị bọn họ vắt kiệt sức mà chết

- em đã từng oán hận mẹ vì đã sinh ra em thì tại sao lại bỏ rơi em nhưng có lẽ.. em sai rồi anh à, mẹ đã rất mong muốn gặp em chỉ là chưa kịp chạm mắt nhau mẹ đã không còn trên đời nữa rồi..

- còn yoon songcha, ông ta đã bỏ rơi em ngay từ khi còn nhỏ..em không biết vì sao mình lại bị ghét nên luôn cố gắng phấn đấu để được nhận một lời khen. cuối cùng lời khen thì không có, toàn bộ chỉ là lợi dụng

- em không có gia đình nên chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình thân nó như thế nào..em cũng chưa từng được dạy cách yêu thương quan tâm

nếu nhìn cách yoon jeonghan đối xử với anh em thân thiết của mình có vẻ hơi vô tâm nhưng thực chất tất cả đều biết anh rất quan tâm bọn họ chỉ là jeonghan không biết diễn đạt ra thế nào mà thôi.

- han, nơi này là gia đình của em, em quên rồi sao ?

- ừ, em quên thật

jeonghan phì cười khi nhìn thấy gương mặt cứng ngắc cùng câu hỏi đầy nghiêm túc của hắn.

choi seungcheol chắc chắn không phải là người giỏi an ủi nhưng khi thấy một mặt yếu đuối của yoon jeonghan, hắn lại có thể ngồi xuống mà lắng nghe anh nói. đó là điều mà trước đây hắn chưa từng làm bao giờ.

và hắn không hề hài lòng khi nghe jeonghan nói mình không có gia đình.

- nơi này là gia đình của em, em có thể cảm nhận được tình thân giữa mọi người

- em biết, em đang nói về quá khứ mà anh

nhưng em có thể đòi hỏi thêm được không anh ? ngoài tình thân ra, em có thể xin một chút tình cảm của anh được không ?

anh không biết mình thích choi seungcheol từ bao giờ, nó chỉ đơn giản là một tình cảm chớm nở và ngày càng lớn lên mà thôi.

nhưng jeonghan cảm giác seungcheol hắn không có tình cảm gì với anh ngoài hai chữ anh em trong tổ chức nên jeonghan không dám nói ra vì sợ đến chữ anh em cũng không còn nữa.

vì vậy vẫn nên cất nó lại thôi nhỉ ?

- anh cheol, em muốn đá hết những kẻ vong ơn bội nghĩa kia đi và giành lại quyền quản lý gia tộc yoon

- em không muốn công sức của mẹ mình bị vứt bỏ một cách không thương tiếc

kế hoạch ban đầu của yoon jeonghan chỉ là đứng ngoài nhìn họ sụp đổ nhưng bây giờ cần phải thay đổi đôi chút rồi.

- được, em tuỳ ý làm loạn, tôi ở sau chống lưng cho em

yoon jeonghan cứ việc ngông với thiên hạ, kẻ nào có ý định bắt nạt anh thì cũng phải nhìn người phía sau anh là ai rồi mới hẵng ra tay.

- lâu lắm rồi mới thấy anh yoon ghé qua bệnh xá của em đấy ?

lee jihoon bác sĩ chính kiêm tiến sĩ sáng chế của tổ chức đang ngồi nghiên cứu bảng thành phần thuốc nổ mới thì thấy cái đầu lấp ló của yoon jeonghan ngoài cửa.

biết mình bị phát hiện sát thủ yoon không những không thấy ngại vì đã làm phiền bác sĩ lee mà còn vui vẻ cười hề hề đi vào trong.

- sao nào, mấy ngày nay anh làm loạn ở ngoài kia chưa đã nên định đến đây làm tiếp hả ?

- gì, chú cả ngày không ở trong bệnh xá thì cũng là phòng nghiên cứu mà cũng biết đến thông tin ngoài kia á hả ?

- anh không cần thiết phải nói quá đến vậy đâu

cậu cũng không mù thông tin đến mức vậy. chuyện yoon jeonghan phá phách khiến gia tộc yoon đứng ngồi không yên được truyền miệng khắp cả cái tổ chức này rồi.

báo chí cũng đăng tin đầy ra, chỉ tiếc là nó không chi tiết bằng sự truyền miệng của mọi người trong tổ chức mà thôi.

yoon jeonghan một thân một mình ngang nhiên xách súng đi vào dinh thự của gia tộc yoon, tống cổ đuổi hết những kẻ đứng đầu ra ngoài đường, ai không nghe thì giơ súng đe doạ tự khắc kẻ đó biết vâng lời.

còn người cha và đứa em trai cùng cha khác mẹ của yoon jeonghan thì sao ? yoon jeongji bị nghiện đến phát điên, cắn thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết nghẻo trong phòng làm yoon jeonghan tiếc đứt ruột vì chưa xử lý được gì.

còn yoon songcha bị choi seungcheol giam dưới tầng hầm của tổ chức. hằng ngày, yoon jeonghan xuống dưới đó tra tấn lão ta, một phần là trả thù cho mẹ và một phần là để lão chịu ngoan ngoãn kí giấy chuyển quyền quản lý cho anh, đạt được mục đích của mình thì anh cũng chán nên chẳng xuống dưới đó chơi nữa.

đúng chất bố thiên hạ mà bố thiên hạ này chỉ có mình choi seungcheol cân nổi.

————
sắp suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro