[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú cho anh xin vài dụng cụ y tế

lee jihoon không để ý đến yoon jeonghan mà dán mắt vô mấy con số hoá học, khi jeonghan ngó vào chỉ thấy nhức hết cả mắt. anh ngồi chơi một mình cũng chán nên đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

- anh bị thương ?

- không, anh xin về để dự phòng thôi

- thật không đấy ? hay anh bị thương cứ đến đây đi, em xử lý giúp anh

- này, mục đích anh xin về để không làm phiền đến chú đấy. bộ chú không thấy bản thân có nhiều việc lắm à ?

yoon jeonghan thật sự bất lực với đứa em này, biết cậu lo cho anh nhưng chính lee jihoon cũng bận sấp mặt ra đấy mà anh lại chẳng nỡ làm phiền cậu. với cả, mấy vết thương cỏn con này anh vẫn có thể tự xử lý được, không nhất thiết phải đi đến bệnh xá.

- ờ rồi anh tự xử lý vết thương cẩu thả và lão đại lại trách anh và em

lee jihoon nói câu này khiến yoon jeonghan chỉ biết cười gượng cho qua và trả lời một cách chống chế.

- kệ lời của anh cheol đi, đưa anh mấy thứ đồ băng bó đi jihoon

- được rồi, đợi em

hết cách, bác sĩ lee jihoon đành phải đi lấy đồ cho người không đáng tin tưởng chút nào.

- anh yoon bị thương á !?

một câu hỏi đột ngột cất lên khiến cả hai người trong bệnh xá giật thót tim, cảm tưởng chính bản thân họ đang làm việc sai vậy.

- boo seungkwan, chú có thể nào xuất hiện một cách bình thường được không ?

- em xin lỗi nhưng anh bị thương hả ?

boo seungkwan, nhân viên y tá của bệnh xá, tiến vào cười huề để yoon jeonghan bớt giận.

- khùng hả ? anh xin về dự phòng thôi

- phù, làm em cứ tưởng anh phá phách ngoài kia cho đã đời rồi mang thương tích về nhà

yoon jeonghan trợn mắt nhìn đứa em nói mà anh cảm tưởng anh là thành phần bất hảo đấy.

ấy hình như yoon jeonghan quên mất mình còn đáng sợ hơn cả mấy thành phần bất hảo ngoài kia thì phải ?

- mà lần nào anh bị thương là chú lại bép xép với anh cheol đấy, chú cứ cẩn thận

lấy xong đồ từ tay jihoon, jeonghan trừng mắt cảnh cáo boo seungkwan vì cái tội hay mách lẻo với lão đại, làm cậu bĩu môi uỷ khuất.

- em có bép xép đâu, em lỡ lời thôi

- ờ cái lỡ của chú là 5 lần anh bị thương thì cả 5 lần chú lỡ nói với anh cheol thôi mà

- nhưng mà lão đại lo cho anh thật mà, đến anh cũng thích còn gì !?

- gì !?

boo seungkwan đang nói gì vậy ?

- em nói là anh cũng thích được lão đại quan tâm mà

nếu yoon jeonghan nghe không hiểu thì để boo seungkwan cậu nhắc lại cho anh rõ.

- làm sao..?

- tụi em biết thừa việc anh có tình cảm với lão đại lâu rồi

không chỉ boo seungkwan mà còn có cả lee jihoon thêm vào, có nghĩa là mấy đứa này, cả kwon soonyoung, kim mingyu và cố vấn hong jisoo cũng đều biết...?

- sao mấy người biết ?

- làm sao mà giấu được khi đôi mắt nó biết nói chứ anh ?

yoon jeonghan thích choi seungcheol chỉ cần nhìn mắt anh là biết, đôi mắt ấy luôn dõi theo hắn bất kể lúc nào. yoon jeonghan hay cáu kỉnh với lão đại của mình nhưng câu nào cũng đều là quan tâm đến hắn, người ngoài nhìn vào còn biết.

- vậy anh cheol cũng biết ?

anh tự dưng sinh ra cảm giác sợ hãi khi choi seungcheol biết được tình cảm này.

- cái này tụi em không biết được, nhưng bọn em chắc chắn một điều là lão đại rất quan tâm anh

- phần còn lại anh đành phải đi hỏi trực tiếp anh ấy rồi

'hỏi trực tiếp choi seungcheol ?' câu hỏi này ở trong đầu yoon jeonghan từ khi bước ra khỏi cửa bệnh xá đến giờ.

hỏi hắn ? không đâu, choi seungcheol sẽ không thích anh. hắn quan tâm anh chỉ là quan tâm giữa anh em trong tổ chức với nhau thôi, chứ hắn làm gì mà thích anh chứ.

não nghĩ một đằng nhưng hành động lại làm một nẻo, các bước chân của jeonghan không hướng về phòng của anh mà nó lại đi đến phòng của choi seungcheol, đến khi anh tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình thì mới ngớ người khi biết bản thân đã dừng chân trước cửa phòng của ai đó rồi.

vệ sĩ canh gác trước phòng choi seungcheol thấy yoon jeonghan đến liền nói.

- lão đại đang cùng cố vấn hong bàn chuyện ạ

- ừ, tôi biết rồi

là thông báo cho yoon jeonghan biết rồi mở cửa cho anh chứ không phải là chặn bắt anh đứng đợi ở cửa.

jeonghan đi vào phòng cũng biết ý không đến phòng làm việc của hắn luôn mà anh chỉ quanh quẩn ở bên ngoài ngắm nghía xung quanh cho giết thời gian.

bản thân anh cũng không biết mình đến gặp hắn với lý do gì, cứ đơn giản là nhìn hắn rồi đi về mà thôi.

còn chuyện kia, thôi thì để sau đi.

yoon jeonghan đang đứng xem bộ sưu tập rượu đắt đỏ của choi seungcheol bỗng dưng anh nhìn thấy một tấm ảnh được giấu sau chai rượu.

giấu kĩ đến vậy, choi seungcheol có người trong lòng à ?

lý trí rất muốn bỏ qua, rất muốn không để tâm nhưng mà làm sao thắng được cảm xúc khi mà người mình thích có người trong lòng đây.

jeonghan từ từ lấy tấm ảnh xuống.

trong tấm ảnh đấy, có một chàng trai khá giống anh.

giống anh ? không, không giống lắm, chỉ có nét giống nhau thôi.

bên cạnh chàng trai ấy là người anh thích với nụ cười thật sự rất rạng rỡ.

hồi trước, jeonghan cũng từng thấy seungcheol cười rạng rỡ như vậy là do anh bày trò trêu chọc hắn.

lúc đấy jeonghan liền bảo 'anh cười như thế này có phải là đẹp trai không ? bình thường mặt cứ hầm hầm như ai cướp đồ gì của anh vậy'. thế là, mấy lần về sau thỉnh thoảng hắn đều cười như vậy với anh, lúc đấy anh nghĩ chỉ có mình mới được nhìn thấy nụ cười này của choi seungcheol.

nhưng đâu phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro