[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol cùng hong jisoo đi ra khỏi phòng làm việc sau khi bàn bạc xong về kế hoạch hàng tháng của tổ chức.

hắn vừa ra ngoài đã không kìm được mà mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang đứng quay lưng về phía mình.

- han, sao em đến mà không báo tôi vậy ?

- vậy em xin phép về trước

hong jisoo thấy yoon jeonghan thì cũng biết ý mà về trước.

- ừ

mãi không thấy yoon jeonghan quay lại trả lời, hắn liền sinh ra khó hiểu.

- han, sao thế ?

không hiểu chuyện gì đang xảy ra, choi seungcheol đang định tiến tới chỗ jeonghan xem anh như thế nào thì lúc này anh mới quay về phía hắn với gương mặt vô hồn.

choi seungcheol cảm thấy có chuyện không ổn nhưng hắn vẫn chưa tìm ra thì nhìn thấy tấm ảnh trên tay yoon jeonghan.

- em..

- anh cheol, nói cho em biết, vì em có nét giống với người này nên anh mới mang em về...phải không..?

seungcheol chưa từng nghĩ đến chuyện yoon jeonghan sẽ phát hiện ra cũng chưa nghĩ anh sẽ hỏi như vậy.

- trả lời cho em biết đi !

làm ơn..nói không đi...không đi mà

- ..phải

sau khi hắn vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy đôi mắt sáng của jeonghan nó gần như vỡ vụn.

- ha..chết tiệt

- han..

thấy jeonghan vò đầu mình, seungcheol theo quán tính muốn tiến đến chỗ anh, liền bị anh ngăn cấm.

- đừng đến đây cũng đừng nói gì cả..đừng coi em là một trò đùa...

- kh-không han, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy

hắn thừa nhận sau khi tỉnh lại ở rừng hắn thấy jeonghan giống người đó và lúc đấy ngoài ý định muốn giúp jeonghan trả thù ra thì hắn muốn mang anh về tổ chức.

nhưng chỉ là lúc đấy mà thôi, vì yoon jeonghan chỉ có nét giống nên mới khiến hắn nhớ đến người đó mà thôi, còn lại thì anh khác hoàn toàn từ tính cách cho đến vóc dáng, yoon jeonghan là yoon jeonghan không phải một ai khác.

và hắn chưa từng coi jeonghan là người thế thân để đùa cợt.

- im đi, anh đối xử tốt với em cũng chỉ vì em có nét giống người này thôi đúng không..?

những lời choi seungcheol nói, anh dù muốn tin nhưng không thể tin được chút nào.

choi seungcheol không biết từ bao giờ đã đến chỗ của jeonghan, nắm lấy cánh tay anh, bắt anh đối diện với hắn.

- tôi đối xử tốt với em vì chúng ta là anh em trong tổ chức và tôi không bao giờ coi em như trò đùa han à

- đ-đừng chạm vào em, lão đại

seungcheol nhìn vào mắt jeonghan thấy trong đó chỉ toàn là sự tức giận và ghét bỏ. hắn bị yoon jeonghan ghét rồi ?

jeonghan không muốn chạm vào người choi seungcheol lúc này, liền chống cự muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

- em cần về phòng...em trả anh tấm ảnh này

- han em biết tôi không như thế mà

- nhưng anh đã lừa gạt em..

phải, đó là điều choi seungcheol không thể chối cãi. seungcheol đã lừa jeonghan với mục đích mang anh về sẽ khiến hắn đỡ nhớ đến joowon hơn.

park joowon là người hắn thầm thích cũng là một thành viên trong tổ chức. nhưng trong một lần chuyển lô vũ khí cho khách hàng, cậu bị kẻ thù của choi seungcheol gài bẫy cho nổ toàn bộ kho hàng và đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được xác của park joowon.

nhưng càng về sau, hắn thấy mình sai rồi vì jeonghan khác joowon, hai người họ khác nhau. seungcheol quyết định giấu chuyện này với jeonghan vì hắn biết anh ghét nhất bị lừa gạt cho dù chỉ là nhất thời lúc đấy.

- jihoon à

trong bệnh xá, bác sĩ lee vẫn đang tiếp tục dán mắt vào máy tính còn y tá boo đang sắp xếp đống thuốc men mới nhập về lên trên tủ thì nghe thấy tiếng gọi của người anh vừa mới đi cách đây không lâu.

- vâng, anh quên gì à ?

- ôi, anh sao thế này ?

bọn họ cứ nghĩ jeonghan đã quên gì ở đây nên mới quay lại tìm thôi nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì thấy anh như người mất hồn làm cả hai hú vía chạy ra xem.

- jihoon seungkwan à, anh đau quá

- anh-anh đau ở đâu ?

- có thuốc nào có thể quên đi kí ức không ? anh ước gì mình chưa từng nhìn chưa từng nghe, ước gì mình không đi đến đấy

- anh phát điên mất..

anh yoon của họ làm sao thế này ? cả hai người chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của yoon jeonghan, anh ấy rất khổ sở như bị ai đó giày vò vậy.

đợi yoon jeonghan bình tĩnh lại cả hai mới được nghe anh kể những gì vừa xảy ra lúc nãy. chuyện của choi seungcheol, hai người bọn họ cũng biết nhưng họ nghĩ hắn đã quên park joowon rồi, có thể tìm một người khác mà yêu được rồi.

- hoá ra người đấy tên park joowon..

là người hắn thầm thích.

- anh yoon, em nghĩ lão đại-sẽ không phải là loại người vậy..anh ấy đối xử với anh rất rất tốt mà..còn hơn chúng em nữa, đến cả park joowon hồi xưa cũng không được như thế đâu...

- anh ấy đã gạt anh tận 2 năm đấy seungkwan

cảm giác sẽ ra sao nếu người choi seungcheol thầm thích lại giống mình ?

chả khác nào là sự thay thế cả.

- anh ghét anh ấy..

nhưng anh cũng thích anh ấy.

————
không biết ai có nhận ra sự thay đổi trong cách gọi của jeonghan dành cho seungcheol không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro