1 : Chuyến đi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch có sự chỉnh sửa và thêm thắt một số phần cho mượt hơn, những phần được thêm chúng tôi sẽ in nghiêng.

Translator: Anh_Aurora
____________________

"Cháu đã làm sai điều gì chứ? Tại sao họ lại muốn cháu chết?" - Khuôn mặt của Tiêu Chiến bị che lấp bởi hai lòng bàn tay, không ai nhìn ra được biểu cảm lúc này của anh, nhưng sự căng thẳng khiến cho bờ vai của anh run lên dữ dội - "Nếu có thể", anh nói, "Cháu ước gì mình biến mất khỏi đây, khỏi thế giới này. Lúc đó có lẽ họ phải cảm thấy hạnh phúc lắm".

Giọng anh nghẹn đi trong sự đau đớn. Và, biết đâu được, anh có thể đã chết trong lòng đến mức tàn kiệt.

Cả về thể xác, lẫn tinh thần.

"Đừng nói những lời bi quan như thế Tiêu Chiến à, sau này cháu sẽ lấy lại được mọi thứ thôi, không gì là không thể cả mà, phải không? Tất cả sẽ ổn, sớm thôi. Nhưng trước đó, cô có một ý kiến hay dành cho cháu đây. Cháu có thể đến và sống với em gái của cô trong một thời gian cho đến khi tình hình thay đổi".

"Em gái của cô?" - Tiêu Chiến ngước lên nhìn người quản lý của mình, vẻ ngạc nhiên nhuốm trên khuôn mặt mệt mỏi - "Cháu chưa từng nghe thấy cô kể về bà ấy".

"Bời vì em ấy sống ở một ngôi làng nhỏ rất xa, nhưng lại yên bình và thanh tĩnh lắm. Nó nằm ở gần bờ biển và vì vậy bọn cô không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng... " - Bà hơi mỉm cười khi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng lên như thuyết phục - "Cô chắc chắn rằng nơi đó sẽ giúp cháu rất nhiều đấy, một tâm hồn nhẹ nhõm hơn và bình tĩnh hơn?"

Tiêu Chiến lại cúi đầu. Vẻ trầm tư lại thế chỗ cho nét ngạc nhiên vừa nãy. Anh đang trải qua một giai đoạn khó khăn vì sự căm ghét đột ngột, không đáng có. Nó cứ như một cơn bão vậy. Đột ngột đến, tàn phá biết bao nhiêu nhà cửa, giết hại biết bao nhiêu con người, rồi sau đó lại đột ngột đi, để lại một đống đổ nát.

Trốn tránh ư? Nhưng nếu là để đợi đến khi mọi thứ được giải quyết có lẽ cũng không tệ lắm. Nếu có thể, Tiêu Chiến muốn nói với những người đó: Làm ơn, xin đừng như vậy, anh đã làm mọi cách, anh đã cố hết sức mình. Lên tiếng xin lỗi vì fan, yêu cầu fan dừng những hành vi liều lĩnh và ngu ngốc đó lại. Anh rất mệt, cũng rất đau, nhưng tất cả đều vô ích.

Tàn kiệt. Anh đã cố đến mức tàn kiệt. Vậy mà tất cả những gì anh nhận được, là "Không!".

Anh yêu fan, nhưng có lẽ họ không hề yêu anh...

Chết tiệt! Mày đang nghĩ gì thế. Fan yêu mày, chắc chắn là thế, họ chỉ đang mắc sai lầm một chút thôi. Can đảm lên, Tiêu Chiến! Mày đã từng nói sẽ không để fan thất vọng về mày. Mày đã từng nói sẽ để họ tự hào: "Thần tượng của tôi là Tiêu Chiến!" vậy mà bây giờ mày lại yếu đuối đến thế kia ư?

"Cô có thể cho cháu địa chỉ không? Cháu sẽ đi. Tự nhiên chảu cảm thấy mình sẽ tìm thấy sự yên bình và hạnh phúc ở đó" - Nụ cười cứng đơ in lên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Anh hy vọng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn trận bão bây giờ mà anh đang phải chịu...

*****

Giữ lấy chiếc valy rồi nhìn ngắm xung quanh, sự mệt mỏi luôn đeo bám trên khuôn mặt Tiêu Chiến dần tan biến.

"Cô ấy nói đúng, nơi này yên bình biết bao. Sự yên tĩnh của nó thật tuyệt, đến mức mình có thể nghe thấy cả tiếng chim hót và cả tiếng sóng, không khí thì rõ là trong lành nữa, cứ như mình đang ở thế giới khác vậy" - Nhìn anh có vẻ đã nhẹ nhõm hơn - "Giờ thì mình phải đi tìm nhà của dì thôi".

Tiêu Chiến bắt đầu lơ đễnh đi men theo con đường đất của làng quê. Mọi thứ thật lạ lẫm, khác xa với vẻ náo nhiệt của thành phố. Anh cố tìm một ai đó để giúp mình nhưng có vẻ không được thành công lắm bởi nơi đây khá vắng người. Bù lại, mùi cỏ mơn man vờn trên chóp mũi lại khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.

Đột ngột, một tiếng hét lớn vang lên sau lưng Tiêu Chiến. Giật mình quay lại, anh thấy một chiếc xe đạp đang lao về phía mình, cậu thanh niên trên đó đang cố điều khiển nó sang một bên để tránh đâm vào anh.

Một tiếng động lớn vang lên, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác. Anh cần thời gian để sắp xếp lại tình huống vừa xảy ra. Nhưng trên tất cả, cậu ấy đã không đâm phải anh. Mọi thứ vẫn an toàn. Nhưng cậu ta không sao chứ?

Cậu thanh niên vừa nãy bật dậy khỏi mặt đất. Phủi phủi đám bụi màu đỏ nâu bám trên quần áo, sau đó lại lắc lắc đầu để rũ sạch tóc. Nhìn vẫn rất sung sức, có vẻ như không bị thương chỗ nào.

"Chú à, sao chú lại đi giữa đường thế kia hả? Tôi không thể nhìn thấy chú để tránh được!" - Khuôn mặt non nớt búng được ra sữa của cậu ta lúc này đầy vẻ giận dữ, cứ như một chú sư tử con đang cáu kỉnh vậy.

Tiêu Chiến vẫn đang trong cơn chấn động vừa nãy. Một sự khởi đầu không tốt và anh thậm chí còn không thể tin được là một cậu nhóc lại có thể mắng vào mặt anh. Cậu ta đã bao nhiêu tuổi mà dám làm như thế với anh?

"Rất xin lỗi nhưng cậu cũng phải cẩn thận chứ? Đừng vừa đi vừa nghe nhạc hay làm bất cứ một việc gì khác khi cậu đang lái xe!" - Tiêu Chiến nhíu mày nói lại.

"Tôi không thích nghe nhạc".

Tò mò, anh chăm chú nhìn cậu thanh niên đó. Cậu ta mặc đồng phục của trường Đại học nào đó và đeo một cái túi khá to. Nhưng trên tất cả...

Sao anh lại thấy cậu ta đẹp trai nhỉ? Còn rõ là dễ thương nữa chứ! Anh cảm giác rằng mình có thể nhìn chằm chằm vào cậu ta cả ngày được mà không cần dứt ra.

"Chú à?"

"Chú ơi?"

"Cậu có thể gọi tôi là Tiêu Chiến, và đừng gọi tôi là chú nữa, thật cứng ngắc, có lẽ tôi chỉ hơn cậu mấy tuổi thôi!"

"Không cần thiết, đằng nào thì chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, và tiện thể thì tôi cũng chẳng ấn tượng với tên của chú luôn" - Nói xong, cậu ta rời đi ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến đã kịp túm lấy tay cậu ta, giữ lại.

"Khoan đã! Cậu giúp tôi một chút được không? Tôi cần tìm một người, đây là địa chỉ" - Anh đưa tờ giấy ra, hơi gấp.

Cậu thanh niên nhìn vào tờ giấy sau đó lại nhìn vào mặt anh, đôi mắt đáng yêu để lộ vẻ bối rối.

"Tôi biết bà ấy, đi với tôi, tôi cũng đi hướng đó".

Tiêu Chiến ôm lấy cái valy của mình rồi toét miệng cười thật tươi. May mắn làm sao. Nếu không gặp cậu ta thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa.

"Răng thỏ kìa!"

"Hả?"

"Không có gì, chỉ là nó... khá đáng yêu thôi"

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy. Cậu ta định lừa ai chứ lừa anh thì không được rồi.

"Cậu kỳ lạ thật đấy, mà ai quan tâm, đằng nào thì chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Ít nhất là tôi mong như thế".

"Nhân tiện thì sao chú lại ở đây? Nhìn chú giống người thành phố hơn".

"Tôi đi nghỉ mát".

"Nghỉ mát? Ở đây á? Không phải người có tiền như chú thường ra nước ngoài à? Lựa chọn kì quặc thế!"

"Cậu lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa và phiền phức thế này à?"

"Tôi đang cố gắng để được như thế đây".

"Dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, sẽ tốt hơn nếu cậu cố gắng lịch sự và tôn trọng tôi".

"Lớn đến mức nào chứ?" - Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Cái nhìn chăm chú đó khiến anh chấn động đến mức phải vội vàng quay đi.

"Tôi sắp 27 tuổi rồi còn cậu mới là sinh viên".

"Ai chẳng nói được, tôi đang mặc đồng phục mà".

(Ý Nhất Bác là vì cậu đang mặc đồng phục nên ai cũng biết cậu là sinh viên nên có thể bịa chuyện lớn tuổi hơn cậu)

"Thằng bé này!" - Tiêu Chiến nghiến cặp răng thỏ. Nếu có thể anh sẽ đá vào cái mông kiêu ngạo của cậu ta ngay bây giờ.

"Nhà của dì Vương đây rồi" - Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng một chút - "Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến đây. Mà cậu cởi giày làm gì thế?"

"Vì đây là nhà tôi. Anh tìm đúng nhà tôi rồi đấy, tên tôi là Vương Nhất Bác".

Sự ngạc nhiên tràn khỏi khóe mắt của Tiêu Chiến khi nó mở to hết sức. Đùa à? Thế giới nhỏ bé vậy kia à?

"Không bao giờ gặp lại?"

____________________

Lời tác giả: Tôi viết truyện ngay khi ý tưởng xuất hiện và vì thế nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, xin thứ lỗi. Tôi sẽ hoàn thiện hơn vào chapter sau. Vote nếu bạn thấy hay nhé ❤

Lời dịch giả: Lần đầu dịch truyện, lần đầu dịch truyện, lần đầu dịch truyện. Nhấn mạnh là lần đầu dịch truyện. Tất cả kiến thức tiếng Anh dùng trong gần chục năm qua đều lấy ra dịch truyện nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi thiếu sót vì điểm Anh trên lớp tôi được có 8 điểm thôi nên hãy nhân từ với tôi pls ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro