1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin chuyển từ một ngôi trường ngay trung tâm thành phố về ngôi trường ngoại ô không có chút bạn bè nào, đã đành vậy nhưng thời gian từ nhà đến trường của hắn lại lâu hơn.

Hắn tặc lưỡi cùng mẹ hắn trở về nhà của mình.

Gia đình hắn thực sự là Mafia, bố mẹ hắn ai cũng đã từng giết người, nhưng ông bà không bao giờ cho phép hắn làm điều đó, và thề sẽ chặt cục cái tay nào dám cầm hung khí tước đoạt mạng sống của người khác.

Hắn cứng đầu đến mấy cũng phải kiêng nể đi phần nào, xem lại quá khứ của bố mẹ uy tín thế cơ mà, hắn buộc lòng nghe theo.

Được cái nhà hắn luôn thoải mái với hắn, miễn hắn cảm thấy thích là được, mọi sở thích hay suy nghĩ của hắn đều được chấp thuận, hắn muốn yêu ai, chơi với ai thì tùy hắn, miễn hắn cảm thấy đó thật sự là người hắn có thể gắn bó ít lâu.

Tuy vậy, từ nhỏ hắn được bà đích thân giáo dục nghiêm ngặt, hắn biết cái nào đúng cái nào sai, biết đối nhân xử thế đều là do mẹ hắn dẫn dắt, bà chỉ trách phạt chứ chưa hề dám đánh hắn, vì bà tin rằng bạo lực không phải là phương pháp tốt để dạy dỗ con cái, không muốn tiêm nhiễm vào đầu óc hắn để hắn dùng bạo lực để hành động.

"Sao mày lại làm gãy chân bạn mày hả con?"

"Tại nó bắt nạt con kìa mẹ, con chưa cho nó gãy nốt chân còn lại là may."

"Cũng đáng, dám bắt nạt con tao thì tao cho quy tiên luôn."

"Lỡ lần này thôi, lần sau phải nói mẹ để mẹ xử, mày không đủ tuổi để chịu trách nhiệm đâu, ví dụ mẹ mày có giết người lần nữa thì tao đi tù, mày còn trẻ, còn tương lai, mày chưa dắt về cho tao đứa con dâu nào thì mày không được làm gì hết."

"Ơ kìa mẹ, nốt năm nay con đủ mười tám rồi mà, mẹ không thúc giục con kết hôn sớm mà ạ..."

"Tao không biết, nhưng tao muốn biết đứa nào làm con tao mê mẩn, tao thật sự muốn biết đứa nhỏ ấy."

"À mà này, nào con sẵn sàng với người con thương rồi hãy dắt về, mẹ không muốn con dắt người con không thương về đâu, tội người ta lắm, mẹ đợi được mà."

"Mẹ đúng là mẹ yêu của con."

Sung Hanbin vui cười tít cả mắt, hắn chán ghét nói chuyện với ba, ba chỉ toàn nói lời khô khan, không hiểu hắn bằng mẹ, mẹ hắn tâm lý, thật sự hắn chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi tâm sự với mẹ, mẹ luôn đưa ra những lời khuyên phù hợp, hắn cứ như đang nói chuyện với vị cứu tinh cho những bước đi sắp tới của hắn vậy.

.

"Sung Hanbin, tên tôi."

Đây không phải lần đầu hắn chuyển trường, hắn quá quen với mẫu câu thân thuộc đó rồi, giờ hắn không muốn phải nói cái câu chán ngắt đó nữa, bốn chữ cho một ngôi trường mới là quá đủ với hắn rồi.

Cô giáo cười sượng, cô bắt đầu nhìn xuống lớp.

Lớp chỉ còn hai chỗ trống thôi, một là ngồi kế một đứa gọng kính dày hơn cả miếng thịt heo bà hủ tiếu, còn lại là chỗ ngồi cạnh cái người đang nhìn anh mãi không thôi, không ai khác chỉ có Chương Hạo mới mê trai công khai như này.

Hắn gật đầu nhìn cô, đi xuống chỗ anh ngồi không chút do dự.

Anh giở nụ cười giả tạo đó làm quen với hắn, trong lòng chút bất ngờ vì hắn lại muốn ngồi cùng anh, mặt khác anh có thêm đứa để "bắt nạt" rồi, bắt nạt theo kiểu của anh.

"Chào đằng ấy!"

"Ừ, chào."

Giọng điệu có chút xa lạ của Chương Hạo làm hắn lại cảm thấy thích thú.

"Sao không qua kia mà qua chỗ tôi ngồi? Tôi nói trước tôi thô lỗ với không được lịch sự lắm đó."

"Chẳng phải cậu nhìn tôi nhiều nhất à? Mấy đứa trong lớp này có ai nhìn tôi lâu hơn cậu đâu."

Anh bị hắn bóc mẽ, lòng sinh khó chịu đá vào chân hắn, dùng hết sức mình nhưng luôn không thành công trong việc làm người khác thấy đau.

Hắn cười nhẹ rồi giả vờ như đau lắm, ôm chân mà nhăn nhó làm anh càng đắc ý hơn.

"Ngoan thì anh sẽ chiều em đấy cậu bé."

"Tuân lệnh ạ."

Anh giở cái giọng bỉ ổi ra nói với hắn, hắn cũng nhảy sóng mà vuốt theo anh.

Hắn cười mỉm, anh nở nụ cười đắc ý ra nhìn hắn.

Xem ra bạn cùng bàn mới này nghe lời anh quá nhỉ? Đẹp trai, dễ bảo, thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro