16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, anh ấy bắt nạt con."

Chương Hạo được hắn đưa về trong một buổi tối muộn, hắn không can ngăn việc anh muốn về nhà mẹ hắn, thậm chí còn đưa anh đến nơi đến chốn.

Anh giận thì giận chứ được hắn đưa về đàng hoàng thì dễ dì mà không chịu đi, ngoan ngoãn được hắn đưa, nhưng tay chân không bám người hắn, giữ khoảng cách tối thiểu với hắn là một bàn tay.

Thế mà chưa được vài giây sau anh đã ôm hắn sát rạt vì cái lạnh của buổi đêm.

Hắn giấu nụ cười của mình vào, tay vòng qua kéo anh lại gần mình hơn.

"Đừng có động vào người tao."

"Em bé không được kêu mày tao với anh nào."

Hắn nhéo má anh rồi tay đặt trên đùi anh.

"Mày đi quen cái đứa lúc nào cũng bé bé anh anh với mày đi, giờ tao ghét mày lắm rồi."

Hắn im bặt.

Vừa về nhà, anh bước xuống rồi cởi nón ra đưa cho hắn, giậm mạnh chân xuống đất mở cửa ra nhõng nhẽo với mẹ chồng.

Anh biết nếu về mẹ ruột thì bà cũng chả an ủi gì anh ngược lại còn mắng anh thêm.

Chỉ có mẹ chồng tương lai là thương anh nhất thôi.

"Cục cưng của mẹ về rồi hả con?"

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ."

Hắn nhìn cả hai ôm nhau rồi mới chịu rồ ga rời đi.

"Nó lại làm gì con nữa à?"

Bà đã quá quen với việc này rồi, mỗi lần con dâu với con trai mình cãi nhau thì con dâu sẽ chạy về mẹ, mà nói cãi nhau cũng không đúng nữa, con trai mình lúc nào cũng dưỡng thê, không có việc hai đứa cãi nhau, nói đúng hơn thì con dâu nổi giận vì chuyện gì đó thôi.

Anh vờ như bản thân chịu uất ức ôm mẹ kể lể.

"Anh ấy tét mông con, còn mắng con nữa mẹ, hết thương con rồi, lúc bình thường thì bé này bé nọ, giờ chỉ kêu em em thôi, anh ấy có người mới rồi mẹ ạ."

"Thằng này không được rồi, thôi con vào nhà này, ở ngoài này kẻo lạnh."

Thế là suốt buổi tối đó bà phải nghe con dâu kể xấu đứa con trai mình, miệng thì cũng phóng theo nhưng bản thân thì đã hiểu tính hai đứa nó đến thuộc lòng, hai đứa giận nhau thì bà là người chịu trận chứ không ai hết.

.

"Cũng muộn rồi Hạo à, con vào phòng nó ngủ nhé, mẹ cũng hơi buồn ngủ rồi."

Anh nhìn lại đồng hồ treo tường ở phòng khách mà hoảng hồn, mới đây đã là nửa đêm rồi, vừa nãy chỉ hơn tám giờ thôi mà giờ muốn bước sang ngày mới luôn.

Anh vào nhà vệ sinh rồi đánh răng lăn đùng lên giường hắn mà ngủ.

Anh hít hà hương của hắn trên giường mà tự lầm bầm một mình.

"Đồ đáng ghét, anh nghĩ là tôi sẽ không dám làm gì anh à? Tôi sẽ giận anh đến khi nào tôi cảm thấy hả hê thì thôi."

Anh lăn lộn trên giường khó ngủ vì chẳng được ai ôm, chẳng được ai hôn trán chúc ngủ ngon như hắn đã làm nữa.

Mẹ nó, đại ca sữa bột lại nhớ hắn rồi phải làm sao đây.

Anh chần chừ một lúc lâu, mới lấy máy gọi cho hắn.

"Alo anh nghe."

Giọng hắn trở nên khàn khàn như vừa ngủ dậy.

"Mày đang cặp kè với con nào?"

"Đến bao giờ thì em mới chịu tin anh đây Chương Hạo."

Hắn có chút cao giọng khiến anh rụt rè.

"Tao đùa tý thôi mà, tao biết mày sẽ không làm vậy đâu...."

"Mày định mắng tao nữa chứ gì?"

"Không, đang cặp kè với con khác nên không có hứng mắng."

"Đừng để tao xin lỗi mày nha, làm vậy quê lắm."

"Xin lỗi người yêu một tiếng là quê lắm hả?"

"Em xin lỗi mà, anh đừng có thế nữa."

Anh hạ giọng xin lỗi hắn, lòng vẫn có chút thiệt thòi, đáng lý ra hắn phải xin lỗi anh chớ.

"Mà gọi anh có chuyện gì? Cũng muộn rồi, anh đang ngủ."

"Em không ngủ được."

Anh co người nói với giọng nũng nịu.

"Sao lại ngủ không được cơ?"

"Thôi mà mai anh phải đi làm rồi, em tắt máy cho anh ngủ ạ."

"Này, anh đã nói gì đâu, anh vẫn ở đây nghe em nói mà."

"Em buồn ngủ rồi."

Hắn im lặng nín cười một hồi lâu rồi trả lời anh.

"Thế ngủ ngon nhé em bé của anh, yêu em."

"Dạ, anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro