2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, anh vẫn mải mê nghe giảng rồi chép bài, chẳng hề để ý đến cái người đang tì cằm ngắm mình từ đầu đến giờ.

Ra chơi, hắn cứ ngồi đấy ngắm nhìn anh, đến giờ anh mới nhìn sang hắn, chỗ hắn trống không, chẳng hề xuất hiện cuốn sách hay quyển tập nào cả, đến cả bút hắn còn chẳng mang ra.

"Nãy giờ mày không chép bài à?"

"Biết gì đâu mà chép, cậu cho tôi mượn đi."

Hắn cũng chẳng lạ gì cách xưng hô tao - mày.

"Ừm, cũng được, nhưng bù lại mày phải mua cho tao hộp sữa."

Vãi ạ, đại ca gì mà uống sữa.

Hắn có chút buồn cười nhưng cũng không vì thế mà làm đại ca này bực mình.

"Loại nào?"

"Milo đi, tao xem phim hoạt hình thấy người ta uống loại đó đó, uống thử cho biết, lỡ sau này tao lấy chồng cũng không hối hận."

Đã thế rồi còn muốn lấy chồng nữa cơ.

"Mai tôi đưa cho."

Hắn nhận lấy đống tập mà anh đưa cho, mỉm cười cái cho có lệ chứ hắn chả quan tâm đến ba cái học hành này lắm, học cho lắm lớn rồi cũng lấy vợ.

"Mà này..."

"Nghe!"

"Mày muốn gia nhập với anh em tao không?"

Hắn nhíu mày.

Anh quay hẳn cả người sang đối diện hắn để nói chuyện.

"Anh em xã hội tụi tao á mày, nói chung mày gia nhập sẽ được bảo kê."

"Ai bảo kê cơ?"

"Chính là tao đây!"

Anh vừa nói vừa vỗ ngực như thể tự hào lắm, mặt trắng đến búng ra sữa nhưng vẫn thích làm anh lớn, hắn lại càng tò mò muốn biết người này sẽ có những vẻ đáng yêu nào nữa đây.

À mà quên mất, hắn vẫn chưa biết tên anh.

Chắc tại hôm nay anh quên mang theo bảng tên rồi.

.

"Thưa mẹ đại ca đi học mới về."

"Mày nói chuyện với ai?"

"Nhà này có con với mẹ, con không nói chuyện với mẹ thì nói chuyện với ai?"

"Mày thưa hỏi mẹ kiểu đó hả?"

"Con là đại ca mà, đại ca của anh em xã hội trường con."

"Hết nói nổi mày rồi."

Chương Hạo có chút không hiểu mẹ mình, lúc nào cũng giở giọng khiển trách anh trong khi anh luôn làm đúng, đi học thì thưa, về nhà thì chào, có vậy cũng la mắng người ta nữa, hết thương thì nói một tiếng người ta thu dọn đồ đạc đi lấy chồng chứ giờ mệt quá rồi.

Đột nhiên, điện thoại của anh lại reo lên.

"Alo, đại ca xin nghe."

Anh nghe điện thoại chẳng để ý đến cái lắc đầu khi nhìn vào anh của mẹ.

"Hôm nay đại ca có rảnh không đấy?"

Người đầu dây bên kia cưng chiều mà xưng hô theo cách của anh.

"Có đó em, trừ thời gian đại ca bận học để lo việc nước thì còn lại đại ca rảnh rỗi lắm."

"Đi uống trà sữa không?"

"Lớn rồi mà còn uống trà sữa, mày mua sữa hộp cho tao thì tao uống."

"Thế thôi à, trà sữa ngon thế kia mà đại ca không uống thì em cũng chịu rồi."

"Ê, rủ xong bùm là sao? Rước tao nghe chưa."

"Sao đại ca nói không uống trà sữa mà?"

"Tao nói vậy chứ ai mua gì cho tao là tao uống liền, uống ké nên gì cũng được hết."

Chừng năm phút sau, có một xe mô tô phân khối lớn đậu trước nhà, vặn ga kêu inh ỏi.

"Ê, không có chơi vặn ga nhe, nhức tai muốn chết."

Người kia nghe anh nói thì ngoan ngoãn tắt máy rồi quét mắt nhìn anh đi ra ngoài.

"Thưa mẹ đại ca đi uống trà sữa."

"Tính ra mày về nhà chưa kịp nóng đít luôn đó Hạo."

"Về nhà chán muốn chết, đi uống trà sữa đàm đạo với mấy huynh đệ vui hơn, con đi đó nha."

Bà cầm muôi dọa đánh thì anh mới chịu thôi cái giọng như trưởng thành lắm của mẹ, tủm tỉm lên xe của ai kia đến chỗ quán trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro