5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và anh bắt đầu quen biết nhau hơn, tìm hiểu về nhau trong thầm lặng, anh vì  hiếu kỳ thì hắn thì lại vì sự đáng yêu của anh thu hút.

Anh cũng biết được hắn thích màu đen, không thích ăn ngọt, luôn hắt xì mỗi khi hắn cảm thấy khó chịu, hắn còn hay đến quán net gần chỗ làm của mẹ để chơi xuyên đêm, có bữa anh tò mò đi vào thì bị hắn bắt quả tang, bị hắn giữ lại trong gần cả mười phút tra hỏi.

____

"Sao lại đến đây?"

Hắn giở giọng nghiêm nghị ra nói chuyện với anh, tay gỡ chiếc tai nghe vẫn còn sáng đèn ra.

Anh không hiểu sao gần đây hắn lại làm thế với mình nữa, chẳng một tiếng đại ca hai tiếng đại ca như trước, hắn ngày càng nghiêm khắc hơn với anh, sữa thì ngày càng mua nhiều nhưng lại trực tiếp bóp má anh mỗi khi anh uống quá nhiều thứ nước này.

"Tôi....đi kiếm Ricky.

Anh không dám xưng hô tao mày như trước, ngày thường vẫn còn kêu thân thuộc thế được nhưng giờ sao khó nhằn với anh quá, quả nhiên Sung Hanbin bình thường với Sung Hanbin lúc giận dữ khác một trời một vực mà, đâu còn cách cư xử nhẹ nhàng như kia nữa, anh tủi thân nhiều chút.

Hắn lại tặc lưỡi, cái thói quen mà anh không thích được lặp lại.

Với lý do này thì hắn khó mắng được anh, anh thông minh mà.

"Tối muộn thế này mà cậu ra đây, không biết chăm sóc bản thân gì hết hả?"

Hắn cao giọng nhưng nói đủ để hắn và anh có thể nghe được.

Anh nhắm tịt mắt, tay run rẩy đan vào nhau, mắt rưng rưng sắp khóc.

Đột nhiên, hắn cảm thấy nhói lòng, không dám mắng anh nữa, tay nhanh trí cởi bỏ chiếc áo khoác da đen nhẵn khoác lên người anh.

Anh vô thức mà chịu đứng yên cho hắn mang vào cho mình, anh khó mà từ chối được mỗi khi ai đó đối tốt với mình.

"Mặc ấm vào, kẻo bệnh..."

Kẻo bệnh tôi sót.

"Giờ thì để tôi đưa cậu về nhà."

"Nhưng còn...."

Anh ấp úng.

"Không quan trọng cả đâu."

Hắn kéo tay anh ra về, anh phụng phịu từ đầu đến lúc hắn mang nón cho anh.

Hắn đi đâu cũng hay đem nón trắng dễ thương, còn người được sử dụng nó chỉ có một.

Ánh mắt đáng thương nhìn hắn càng làm hắn cảm thấy tội lỗi.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, sự chịu đựng của tôi không tốt chút nào đâu."

Thoáng chút đỏ mặt, anh liền giấu đi nét mặt đó với hắn, ngoan ngoãn ngồi sau xe hắn.

"Lạnh thì ôm tôi vào."

Nãy giờ chỉ có mình hắn độc thoại, từ lúc hắn kéo tay anh bước khỏi quán net thì anh chẳng chịu mở miệng ra nói câu nào cả.

Đúng lúc ấy, có đôi bàn tay vụng về muốn ôm người đằng trước, hắn không muốn anh phải hành động một cách chậm rãi nên đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách cầm tay anh quàng qua cơ bụng mình.

Chiếc xe cứ thế nổ bánh mà đi về nhà của anh.

< Vậy còn Ricky? >

Anh bất giác hỏi bản thân nhưng đã muộn, không giấu được nó bao lâu, nó lại tận mắt chứng kiến người nó thương đang ôm ấp đằng sau người la xạ nào đó.

Anh nhờ nó chở đến quán net này mỗi tối không ít lần, lần nào nó cũng đợi anh ở nơi cách đó không xa, nhưng hôm nay anh lại quên bẫng đi nó rồi.

Cổ họng nghẹn cứng lại, miệng cay đắng không nói nên lời.

Nó buồn bã xong tức tưởi quay xe đi sang quán bar mà nó hay đến.

Tại đây nó gặp được Lee Jeonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro