7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hắn không có bằng hữu thì cũng không đúng, hình như hắn còn có một ông bạn học chung từ trung học cơ sở nhưng đến phổ thông thì hai đứa hai ngôi trường khác nhau.

Hay tin hắn chuyển đến trường này, người kia vui mừng phải biết, liên tục hôn chụt chụt vào má của bạn nhỏ ngồi bên cạnh, cậu ta xù lông đánh bôm bốp vào thằng bồ khùng của mình, mặt vẫn giữ thái độ cáu kỉnh.

"Này, bị gì đấy?"

"Bạn anh nó chuyển đến đây rồi."

"Ai cơ?"

"Em không biết đâu haha."

Cậu ta chẳng hề quan tâm đó là ai, tiếp tục ăn nốt số bánh còn lại, không cho người kia ăn cùng nữa, thấy ghét quá rồi.

.

Hắn đang đi xuống căn tin mua sữa cho anh thì cậu co trai kia khoác vai hắn.

"Đã lâu không gặp Sung Hanbin."

"Có cần phải kêu họ tên tao ra không?"

"Chú em cứ khó chịu quá, anh em cả mà."

"Vẫn giữ cái tính tăng động đó à?"

"Ừ, có thay đổi gì đâu."

Hắn trừng mắt với người kia.

Tay cầm hộp sữa được hắn để sau lưng cố tình không muốn cho cậu chàng kia biết.

"Chú mày giấu cái gì? Anh biết hết rồi, mày mua cho cậu Chương Hạo, thủ khoa trường mình chứ gì?"

"Cậu ta nổi tiếng đến thế à?"

"Em bồ tao chơi với cậu ấy nên biết thôi, mà em bồ tao toàn kêu cậu ta bằng đại ca đại ca, mặt thì non choẹt mà suốt ngày láo cá."

"Nhưng mà cũng có người mê mẩn, mua sữa mỗi ngày cho uống nữa cơ đấy."

Hắn bị người kia bóc mẽ, tạm thời không nói gì được, lẻn bẻn giấu sự ngượng ngùng của mình vào trong.

"Matthew đã đồng ý làm bồ mày rồi hả Kim Jiwoong?"

"Thất bại tận ba lần mới được đồng ý đấy ông ạ, khổ thân tôi."

"Ai bảo mày không nghiêm túc, người ta ngỡ mày đùa giỡn nên người ta mới làm thế."

"Thôi không nói chuyện nữa, bé nhà tao đợi."

"Ừ!"

Cuộc trò chuyện của hai người cùng lúc đó bị Chương Hạo bắt gặp, anh chỉ thấy mà không nghe họ nói gì.

Anh nhớ mặt Kim Jiwoong rồi nhân thời cơ thích hợp, sẽ tra hỏi mọi thông tin liên quan đến hắn, chỉ tại anh quá thông minh đi.

Dĩ nhiên Kim Jiwoong sẽ không dễ dì mà tiết lộ, nhưng em bồ cứ năn nỉ suốt, hết cách đành nói ra hết những gì mình biết về hắn.

Thích màu đen, không thích ăn ngọt, luôn hắt xì mỗi khi hắn cảm thấy khó chịu.

Anh gật đầu cảm ơn, nở nụ cười đắc thắng rồi chào tạm biệt đôi chíp bông nhỏ.

Anh đâu biết rằng hắn đã quan sát mọi cử chỉ hành động của anh, thu mọi thứ vào tầm mắt rồi ôm mộng nhớ nhung.

.

Anh rủ hắn đi tản bộ lúc tối, hắn phóng xe đến nhà anh, để vào trong sân rồi cùng anh đi dọc con đường nhà anh, tay cầm hai lon Coca chưa được mở nắp.

"Sao hôm nay lại rủ tôi ra đây thế?"

"Chỉ là chán thôi."

Chán thì mới tìm đến anh à?
Hắn lúc này sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, đến chán nản thì anh mới đến tìm mình, thế có buồn không cơ chứ, người có trái tim sắt đá như hắn cũng buồn thì người bình thường chịu sao nổi.

"Bộ có vấn đề gì à?"

"Không, không có gì đâu."

Hắn mở nắp Coca rồi đưa cho anh, sau đó mới mở lon của mình hóp một ngụm.

Anh giấu niềm vui kèm sự hạnh phúc quá đỗi của mình khi nhìn thấy nét u buồn của hắn, hắn cũng biết buồn vì câu nói của anh ư?

Hắn càng buồn bao nhiêu, anh càng lại hạnh phúc bấy nhiêu.

"Trời trở lạnh rồi, giá như tôi được ai đó khoác vào người tôi một chiếc áo khoác dày thì ấm áp biết mấy nhỉ?"

Anh ngày càng dùng lời nói để dụ dỗ hắn.

Hắn không chần chờ gì mà cởi áo khoác đen sì của mình mặc cho anh.

"Tôi đã dặn là sẽ lạnh mà, cậu cũng không biết mặc trước khi đi nữa."

Cả hai ngồi trên phiến đá, ngồi cạnh nhau.

"Ừ, không mặc thì mới có người mặc cho đấy."

"Cậu ngày càng láo cá nhỉ?"

"Vốn dĩ đã thế mà, tôi chỉ láo cá với những người tôi thân thôi, nhưng sẽ dịu dàng với những người xa lạ."

Chương Hạo đắc ý chêm vào một câu khiến hắn im bặt.

Hắn hôn trán anh rồi dắt anh về.

Nụ hôn nhẹ đến nỗi anh còn chả cảm nhận được sự ấm áp của nó, chưa gì đã bị hắn dắt về rồi, đáng ghét thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro