iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mùi hương ẩm mốc sau cơn mưa dài tầm tã xộc vào mũi người ta, ngai ngái và khó chịu đến phát bệnh. trên đường dòng người qua lại tấp nập, xô bồ và vội vã. hẳn là đang nhanh chân trở về tổ ấm sau một ngày làm việc mệt nhoài, thưởng thức một tách trà ấm áp, lò sưởi bập bùng ánh lửa và bữa tối đầm ấm bên người thân.

jeonghan ngồi dưới mái hiên đã gỉ sét của một trạm xe bus đã ngưng hoạt động từ lâu, chán chường nhìn vô định vào không trung. cũng không hẳn, gã nhìn những giọt mưa li ti rơi xuống mặt nước, làm nó dao động liên hồi. lạnh lẽo, ẩm ướt, gã ghét bỏ hết thảy những hình thái khác nhau của cơn mưa.

kể cả khi gã đã từng một thời gắn bó với nó, yêu nó đến vô ngần.

2.

joshua hong, hai mươi tuổi tròn

yoon jeonghan, hai mươi tuổi có lẻ.

cậu và gã va vào đời nhau vào đúng ngày sinh nhật của joshua. ngày ấy, trời cũng đổ một cơn mưa dai dẳng không dứt từ lúc bắt đầu ngày mới đến khi đã chập tối. cậu ngồi trong góc một quán cà phê chẳng ai biết tới, nặn cho mình một nụ cười vô tư ca bài ca chúc mừng sinh nhật.

thổi nến, cắt bánh, ngấu nghiến.

một mình.

gã đàn ông vốn lạnh nhạt như jeonghan cũng phải bật cười, trong thâm tâm thật lòng thương hại cho một kẻ phải chịu cảnh cô độc trong ngày lễ kỷ niệm thời khắc mình có mặt trên cõi đời này.

"sinh nhật vui vẻ."

lòng tử tế bất chợt nổi lên? rủ lòng xót xa trước mảnh đời hiu quạnh? cái gì cũng được, thế nào cũng xong cả rồi. jeonghan lướt qua đời cậu, để lại một thanh chocolate rẻ tiền mà chẳng hiểu gã đã vơ vào giỏ hàng lúc nào. thì thầm một câu chúc mừng vô thưởng vô phạt, bỏ lại cho người kia một bóng lưng tiêu sái.

gã nào đâu hay, mình đã vô tình để lại một chút liên hệ giữa hai người xa lạ, trói buộc hai cuộc đợi lại một chỗ.

3.

joshua hong, học viên của học viện cảnh sát.

yoon jeonghan, sinh viên năm hai ngành pháp y của đại học y dược.

chẳng hiểu bằng cách nào, là do số trời đã quyết hay là sự nhiệt huyết của joshua hong đã kéo đời gã và cậu xích lại gần nhau. kể từ sau cái ngày sinh nhật buồn thảm mà jeonghan đã vô tình bón cho cậu một ít vị ngọt của cuộc sống, joshua cứ như tìm thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm, liều mạng bám riết lấy gã không chịu buông tha.

ngành học của cả hai lại còn liên quan mật thiết với nhau, cứ đè cớ đó ra, đối phương hết mời mọc gã cùng đi cà phê rồi lại đến thư viện viết luận văn. ban đầu gã họ yoon còn thấy phiền phức mà từ chối khéo, lấy lí do bận bịu với việc học mà né tránh người ta. sau dần thấy ngại ngùng khi cứ phủ nhận ý tốt, cũng là hết lý do để khước từ thì jeonghan mới miễn cưỡng đi cùng cậu đôi ba lần.

kể ra thì joshua cũng chẳng đến mức phiền phức như gã nghĩ. cậu nói đi uống cà phê thì là ngồi nhìn nhau mà thưởng thức hương vị cà phê chính cống. rủ gã đi thư viện làm luận văn thì chỉ có gõ lạch cạch, viết loạt soạt mà làm cho xong việc. không nhiều lời, không tọc mạch, không làm gì khiến gã chán ghét ngược lại còn trở nên thích ở cùng với cậu nhiều hơn.

vừa trốn được mấy lời rủ rê giao lưu ở trường, vừa có khoảng không gian yên tĩnh mà thanh tịnh đầu óc, lại có thêm một người bạn kì quặc sau này có thể sẽ trở thành đồng nghiệp nữa không chừng. cái chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này đối với gã còn chẳng có một tí tác hại nào thì sao gã nỡ từ chối đây.

"anh thấy cà phê ở đây thế nào?"

"ngon."

"vậy hãy đến cùng tôi vào lần sau nữa nhé?"

4.

mưa luôn đem đến cho jeonghan những điều bất ngờ trong cuộc sống. từ việc có một joshua hong từ đâu xuất hiện, bám dính lấy gã không rời cho đến ngày gã được nếm thử hương vị tình yêu đầu đời sau suốt hai mươi năm độc thân.

cũng vào một chiều mưa rả rích, trong cái lạnh buốt giá khi cả hai người đều ướt sũng, tựa sát vào nhau dưới mái hiên xập xệ để sưởi ấm. joshua đã ngỏ lời bày tỏ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu cho gã nghe, nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng đã đè nén bấy lâu trong lòng.

"tôi có chút thích anh, jeonghan à."

chút chút mà cậu nói có thể là dài cả một đời, sâu đậm không cách nào phủi bỏ. là tình đầu cũng như là mối tình cuối, là tình yêu vĩnh cửu như cậu hằng mong ước.

bởi vì ba năm sau khi hai người chính thức bên nhau, joshua đã chết, vào một ngày trời mưa như trút nước.

và thi thể đầu tiên mà jeonghan nhận khám nghiệm, lại chính là cái xác đã lạnh ngắt của người mà gã yêu.

5.

đối với joshua, mưa gắn liền với những ký ức đau thương mà mãi cậu chẳng muốn nhớ về. chỉ còn một mình cậu sống sót trong cái ngày định mệnh xảy ra tai nạn khiến cả gia đình năm người nhà họ hong thiệt mạng, cơn bão đổ bộ đã ngăn không cho bất cứ một đội cứu hộ nào mạo hiểm giải cứu gia đình cậu. và cứ thế, bố mẹ, anh chị em của cậu cứ chết dần, chết mòn trong tuyệt vọng. máu tươi cứ nhuộm đỏ cả một con đường, tiếng khóc vô vọng cầu cứu chẳng ai nghe thấu.

và cứ như ông trời trêu ngươi, mọi ngày sinh nhật của cậu kể từ ấy trở về sau trời đều đổ cơn mưa phùn. kể cả có đang là cuối đông lạnh lẽo, cơn mưa day dứt vẫn không chịu buông tha cho joshua. cuối cùng, cũng là một ngày mưa như thác đổ, cũng giống cái đêm định mệnh đó, một con dao bén ngót đã cứa vào động mạch cổ, cùng với nụ cười man rợ của kẻ sát nhân và tiếng mưa rào tiễn cậu về nơi xa.

mưa gột sạch những gì nhơ nhuốc, máu cũng rút cạn, joshua được phát hiện đã chết khi cái xác đã cứng đờ.

kể từ ngày đó, yoon jeonghan phải sử dụng đến thuốc an thần và trị liệu tâm lý thường xuyên mỗi khi mưa đến.

"em đúng là phiền phức thật mà."

nụ cười của gã nhuốm màu bi ai, con ngươi đã dại đi khi cứ mỗi lần đổ mưa là vong hồn của người xưa lại hiện về. joshua chìa tay về phía gã, bàn tay đẹp mà gã nâng niu ngày nào bây giờ lấm lem bùn đất, trắng tái màu nhợt nhạt.

"đi cùng em đi, mình đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi rồi kia mà?"

cũng trong chiều mưa ấy, jeonghan phát điên sau chuỗi ngày hoang tưởng bị linh hồn người yêu quấy phá. lê thân xác đã tàn dại, cố với tay nắm lấy thân ảnh mờ ảo trước mặt để rồi cũng cất bước đi theo joshua sau một năm ngày cậu ra đi.

nguyên nhân cái chết, tai nạn giao thông.





Cre: Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro