4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ASIDE]

"Xin chào vào chào mừng tất cả giảng viên ,sinh viên và cũng như tân sinh viên đã có mặt tại đây ngày hôm nay!!"

"Tôi là Nani Hirunkit,người sẽ điều hành chương trình buổi sáng này."

Cùng lúc đó,ở dưới đám đông,

"Mày có trả lời không thằng kia?"

"Tao đã bảo là không biết rồi mà."

"Không biết mà nhìn người ta đắm đuối thế cơ à?"

"Suỵt, nói ít thôi. Điếc tai tao rồi."

"Đánh trống lảng nha."

"Thì tao thích, được chưa? Nhiều chuyện."

"Đấy, lại bảo không thích."

"Vậy mày có giúp hay không? Nói nhiều mà chẳng biết có giúp được không.."

"Tao làm mai cho ai người ta cũng yêu nhau, tin tưởng ở tao."

"Tạm tin."

_________

Sau khi chương trình kết thúc,

Nani vừa đi vừa chăm chú xem điện thoại, anh lỡ đụng phải một người nào đó. Vì một lí do nào đó mà Nani trông khá sợ và lo lắng,nhưng người anh đụng phải may mắn là Dew.

"Ơ Nani, Pi sao thế?" 

"Phù, may là không phải bọn Mok." Nani thờ phào nhẹ nhõm.

"Tôi không sao,xin lỗi em."

"Em thấy sắc mặt Pi không ổn cho lắm, có sốt không vậy?"

"Tôi không sao m-.."

"Mãi mới tìm được mày,Nani." Anh nghe xong liền sững người,tưởng hôm nay yên bình, ai ngờ..

"Chậc." Nani tặc lưỡi khó chịu.

"Ai đây? Có bạn mới rồi cơ à,tưởng loại như mày chỉ chơi với mấy bọn vừa mọt sách vừa nghèo thôi?"

"Mấy anh là ai?" Dew đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Em đi ra chỗ khác đi,Dew." 

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, biến ra chỗ khác, MAU LÊN!" Nani quát lớn.

"Nếu em trai không đi thì bọn anh đi trước nhé." Mok cười giả tạo rồi kéo anh đi, phía sau là đàn em của hắn.

Tưởng Dew Jirawat cậu đây lại để yên á? Đương nhiên là đéo . Cậu âm thầm đi theo sau, bọn kia dẫn Nani đến góc khuất đằng sau trường.

Vừa mới bước đến nơi thì anh đã bị hắn đẩy mạnh xuống đất. Mấy tên đàn em liên túc tác động vật lý lên cơ thể Nani. Nhìn từ xa, cậu chẳng biết anh có đang khóc hay không.

 Với Dew, đám người kia cũng chỉ mấy con muỗi nhỏ, nhưng để xem, đám đó sẽ làm gì manh động.

"Nhìn khuôn mặt mày này, bầm dập y hệt mấy con chó hoang." Tên Mok sỉ nhục Nani của cậu, cậu sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Nếu hắn không chết nổi trên sông thì cũng phải đứt lưỡi tàn tật.

"Ha, hơn mấy cái lũ bắt nạt, sĩ buồi như bọn mày. Cái thứ gì đâu học thì ngu như chó ấy, có hơn ai đâu mà cứ đi bắt nạt người khá-.. A.." Hắn tức giận tát Nani một cái đau điếng.

"Mày ngậm cái mồm chó của mày lại, loại như mày đếch có quyền lên tiếng." 

"Vậy mày nghĩ mấy bọn nhà giàu bọn mày được quyền lên tiếng à? Lúc đéo nào cũng cậy mình con ông cháu cha rồi làm cái mẹ gì cũng được. Có vấn đề về não bộ không?"

"Địt mẹ thằng chó.." 

"Sao? Giận à? Nói đúng thế rồi mà lại còn giận." Dew sốc từ lúc Nani chửi câu đầu tiên, sao anh dám chửi bọn họ như thế vậy? Như vậy thì người anh càng thêm tàn tạ mà thôi.

"Ton,lấy đồ ra đi."

"Vâng." Tên đàn em tên Ton nhanh chóng lấy rất nhiều dao và kéo ra. Đám này chắc chắn bệnh hoạn con mẹ nó rồi,Dew nghĩ. Chắc sắp phải hành động rồi.

"Chúng..chúng mày định làm gì?"

"Nisan, cởi áo nó ra." Người vừa được yêu cầu liền cởi áo Nani ra.

"Ồ, định xẻ thịt tao ra đớp à?" Mok dí cây dao vừa mới mài sắc lại gần mặt anh.

"Tao nên cắt cái gì của mày trước?Tai, vai hay tay?"

"Đúng là mấy thằng điếm bệnh hoạn."

"Thằng nào vừa nói?"

"Dew Jirawat Sutivanichsak." Nghe đến cái tên này khiến hắn sững người, sao thiếu gia Sutivanichsak lại ở đây được.

"Bọn mày đang làm gì người của tao thế?"

"Thằng mọt sách này mà là người của thiếu gia sao?" Mok và đám đàn em quay người lại, cúi đầu chào cậu, giọng có đôi chút sợ hãi.

"Thế đây không phải người của tao thì bọn mày vẫn được lộng hành à?"

"Không thưa thiếu gia."

"Định làm gì thì làm tiếp cho tao xem." Dew không chút biểu cảm,nhếch mày lên đầy thách thức.

"Tôi không dám thưa thiếu gia."

"Nãy còn bảo người của tao là chó hoang cơ mà? Nói lại câu đấy với tao xem?"

"Tôi xin lỗi thiếu gia, là tôi dại dột."

"Nếu tao không xuất hiện thì chắc bọn mày đè mẹ ra địt luôn ấy nhỉ? Bọn mày nên nhớ, những gì bọn mày hành hạ lên người của tao, tao sẽ trả đủ cho bọn mày. Chuẩn bị quan tài sớm đi là vừa. Còn giờ thì cút." Đám người chạy đi trong sợ hãi.

Còn cậu chạy lại bế anh lên, miệng thì luôn hỏi han xem người anh có đau không các thứ.

"Phù, em mà không đến chắc tôi sẽ bị đánh ngất mất."

"Sao anh không đánh lại bọn đó?"

"Em nghĩ tôi khỏe như em sao? Tôi không đủ sức đánh lại từng đó đứa đâu."

"Anh đau không?"

"Không,do bị thế này từ lâu lắm rồi nên cũng chẳng thấy đau nữa." Ôi trời, câu nói này khiến Dew xót không chịu được. Cậu dụi dụi mặt vào cổ anh.

"Tôi mệt rồi,không còn sức để đẩy em ra đâu. Đưa tôi đến phòng y tế đi."

"Vâng,P'Nani!"

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro