11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được điều đó tiếng khóc bỗng nhiên im bật, chỉ còn vài tiếng nức mũi nghẹn ngào, Jungkook nghĩ rằng mình đã dỗ được cô ấy không thôi nhẹ lòng, cũng không hề nghĩ rằng câu nói vừa rồi đá kích động trái tim Doris đập loạn nhịp. Âm thanh trầm bỗng nhẹ nhàng buông câu "Tôi lấy em." Cả đời này cô say anh mất..Nhỏ giọng nói.

- Thật chứ...

- Thật, ngoan đừng khóc nữa.

Đợi một lúc lâu sau anh nghe thấy bên trọng có tiếng vòi nước chảy, có lẽ là Minji đã đi rửa mặt, an lòng được một chút nhưng vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Bên trong, cô vọng ra nói với anh.

- Em không mang đồ bên mình, nên anh có thể quay mặt đi để em lên phòng được không?

- Được được.

Jungkook trở về sofa xoay người lại, hai mắt nhắm tịt, bịt kín hai tai, trong đầu anh chỉ hiện lên vài dòng suy nghĩ. Tình huống chó má này, khi nghĩ lại đã kích động đến thằng em của anh. Jungkook là một quân tử hán ít khi tiếp xúc với con gái không phải là anh cũng không có tí cảm xúc nào. Phong độ giữ gìn bao lâu nay một cô gái bước đến lập tức phá vỡ, điều này khiến anh mất mặt không thôi. Anh là một người mang suy nghĩ truyền thống, anh không muốn thân mật với bất kì người phụ nữ nào cho đến khi anh tìm thấy người có thể bên anh suốt đời. Hoàn cảnh hôm nay thật sự khiến anh khó xử.

Sau khi nhìn Jungkook rất thành thật xoay người bịt tai lại, cô một mạch chạy thật nhanh lên lầu, khi vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim yếu ớt này ngày hôm nay không chịu nổi sự kích động này. Nghĩ đến hành động ấm áp của anh cô không khỏi vui sướng, mai này anh ấy có thật sự lấy mình không nhỉ? Yêu đương thật tuyệt vời, điều đó làm cô quên béng mất mình vừa mới khóc lóc thảm thương vô tình ép người ta cưới mình mới đúng.

Đợi một lúc lâu sau khi cô xuống nhà với quần áo chỉnh chu, mái tóc cũng được sấy khô vẫn thấy anh rất kiên trì giữ nguyên một tư thế không thay đổi từ khi cô bỏ lên trên. Điều này khiến cô thấy anh thật sự là một quân tử. Jungkook vẫn không hề biết rằng cô đã ở phía sau lưng cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh. Lúc này anh mới giật mình, mặc dù bây giờ quần áo mọi thứ đã chỉnh tề rồi nhưng việc chưa bao giờ tiếp xúc con gái thân mật, qua tình huống lúc nãy mặt anh vẫn đỏ như con tôm luộc, ngay cả chính cô cũng thế, tim đập loạn nhịp hơi thở gấp gáp, cả hai đều không biết mở lời thế nào. Dù gì thì anh vẫn là một đấng nam nhi, chủ động mở lời trước.

- Em..em ngỗi x..xuống đi, hôm n..nay chúng ta còn có..có việc để làm.

Cô không nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống, bầu không khí ngượng ngạo này vẫn lan truyền khắp cả phòng không thay đổi, tuy nhiên một âm thanh đã phá tan bầu không khí ấy.

"Ọt...."

Là tiếng chiếc bụng nhỏ nhắn của Minji vang lên, không hẹn cả hai đều phụt cười, cô ngại ngùng ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình, nhỏ giọng nói.

- Xin lỗi em chưa ăn gì..

Để làm thay đổi không gian "nguy hiểm" này, Jungkook đề cử:"Em có muốn ăn gì không? Tôi với em cùng đi."

Minji nhoẻn miệng cười, dường như hành động khó xử cách đó không lâu đã tan biến, Minji và anh đã vui vẻ trở lại.

- Vâng, anh đợi em một tí nhé.

Cô chạy lên phòng, vội lấy chiếc áo khoác và bóp tiền, chợt đi ngang chiếc gương, cô mới nhận ra rằng mình không son môi, mặt mày nhăn nhó, gặp crush mà lại không son, sao lại có thể ngu ngốc như thế chứ, vội chỉnh chu lại rồi mới chạy xuống nhà có anh đẹp trai đang đợi. Nhưng dưới lầu chả có bóng người nào cả, cô ngẩn người, người đâu rồi nhỉ? Tưởng rằng cả hai xe bắt taxi để đi, nhưng vừa ra khỏi nhà đã thấy Jungkook ngồi trên chiếc moto chờ mình, anh mặc áo khoác da trơn, phong lưu với chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư đang chờ cô ở đó. Ở tình huống này não cô vận động một trăm phần trăm công suất, anh ấy sẽ chở mình trên chiếc xe đó sao?

- Đi thôi.

Giọng anh trầm ấm đi vì lạnh, nhận nón bảo hiểm từ trong tay anh, cô khó khăn bước lên xe, chiếc xe to tương này quả thật cao, nhục nhã quá đi mất. Nhìn người phía sau nửa ngày còn chưa bước được lên xe, anh lịch thiệp đưa tay ra để cô vịnh lên xe. Nhìn bàn tay to lớn ấy đưa ra cô vẫn chưa thật sự hiểu hành động của anh lắm :"Vâng ạ?" Jungkook thở dài lắc đầu nói.

- Vịnh để leo lên.

Hai bầu má lại tiếp tục ửng đỏ, bàn tay thanh mảnh trắng ngần vươn ra nắm lấy tay anh, trong đầu thầm nghĩ, cả đời này cô sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Ngồi phía sau anh, trái tim không khống chế được mà đập thật nhanh. Lần đầu tiên chở người khác giới thế này, Jungkook đã tự phá vỡ những quy tắc của bản thân mình. Nhưng nghĩ đi, đã làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta như vậy, thái độ hững hờ thật sự không hay chút nào. Cảm nhận được người phía sau không thể bám lấy gì để giữ vững, anh cũng rất phong độ mà chạy từ từ. Minji lần đầu được tiếp xúc gần với anh thế này, đằng sau cả người đã đỏ chín còn hơn tôm luộc, nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn anh...

- Ừm, em muốn ăn gì?

Nghĩ một lúc lâu cũng chẳng nghĩ được gì, bởi lẽ màu hồng của tình yêu lúc này đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này, đành nói:"Anh chọn đi." Nhướng mày im lặng một lúc, anh mới từ tốn nói.

- Thịt nướng?

- Okie.

Và cả hai đều giữ im lặng suốt cả quãng đường đi, mỗi người theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ khác nhau, Jungkook dù cố tỏ ra điềm tĩnh thế nào, trên nét mặt vẫn không giấu khỏi sự áy náy của mình đối với Minji và cả anh hai của cô ấy nữa. Còn cô vì đói quá nên cũng chỉ có thể nghĩ đến khung cảnh giữa mình và Jungkook ăn cùng nhau, vừa nãy còn khóc rất to, bây giờ đã quên bén mọi thứ.

Đến nơi, cô và anh cũng nói đi nói lại về vấn đề công việc, mặc dù cảm thấy anh thật khô khan, nhưng ở góc độ nào anh cũng thật cuốn hút.

- Bản demo lần trước tôi cho em nghe dự định sẽ là bài mới của chúng ta. Khi nào em mới chính thức chuyển về Sherrinford?

- Sáng nay em vừa nộp hồ sơ, có lẽ là vài hôm nữa.

Jungkook mặc dù không thích quan tâm chuyện người khác lắm nhưng lúc nói chuyện với Namjoon, anh đã vô tình nghe được việc có người biết được Doris là ai và cô ấy là con lai, một số người đã có những hành động không phải phép. Anh cũng không tiện nhắc lại.

- Em sẽ sớm thích nghi với mọi người thôi, có vẻ em đã khá lo lắng.

- Em cũng mong như vậy..

Giọng cô nhỏ dần, thở dài, cô hy vọng mọi người sẽ đối xử tốt với cô như ở William Scoot. Để né tránh không khí ngột ngạt, Minji đã chủ động chuyển chủ đề.

- Tại sao lại chọn em để tham gia BTS?

Anh ngẩn đầu, nét mặt cô không mang chút ý nào chỉ là một câu hỏi buộc miệng thôi. Mái tóc rũ xuống được Minji vén sau tai, vẫn rất chuyên tâm nướng thịt.

- Phù hợp.

BTS đã thử trãi nghiệm rất nhiều lĩnh vực âm nhạc khác nhau, họ gặt hái thành công khá nhiều so với tưởng tượng ban đầu chỉ là một câu lạc bộ mà thành lập một band nhạc trong trường. Chạm đến được nhiều giới hạn nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều, là sự dung hoà.

- Vậy sao? Thật vinh dự. Em nghe bạn em nói rằng mọi người rất nổi tiếng.

- Tôi không nghĩ vậy.

- Tại sao không?

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt tràn ngập ý cười. Nhẹ nhàng và trong sáng, cả đời này cô cũng không tin được, người trước mặt cô là Jeon Jungkook. Người cô thầm thích bao lâu nay. Một phần là may mắn cô được làm em gái của Jimin nên mới có cơ hội gặp anh như thế này nhỉ? Nhướng mày anh nhẹ cười, họ làm vì đam mê không vì danh vọng. Đối với anh những thứ đó thật hão huyền.

- Mặc dù là em gái Jimin, nhưng em chưa từng biết chúng tôi là ai ư?

- Anh ấy không thích em tiếp xúc với mọi người nên đã giấu em chuyện đấy.

- Tôi mà có em gái thì cũng như cậu ta thôi.

Bỡi lẽ tên Kim Taehyung chẳng sẽ tha cho bất kì cô gái nào. Nhìn cô gái trong sáng trước mặt, chẳng ai nỡ đẩy cô ấy cho Taehyung.

- Mọi người đâu có xấu tính như vậy, ngay cả anh cũng rất tốt với em.

Vừa nhận thức được mình vừa nói một câu không mấy ổn lắm, Minji mím môi, gắp một miếng bò nóng hổi vào miệng. Nhiệt độ cao lan toả khắp miệng, chiếc lưỡi bé nhỏ bị bỏng không thương tiếc. Nhưng cô vẫn cố kìm nén típ tục nhai, miếng thịt trôi xuống Minji mới vội lấy nước uống. Ngẩng đầu nhìn, Jungkook nhún vai hỏi:"Sao tôi lại đối tốt với em?"

Bị ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn cô có chút không thoải mái, thì tốt nên nói tốt chứ cô còn biết nói gì.

- Thì tốt thôi..

- Tôi xấu tính hơn em nghĩ.

Anh tốt bụng sao, nghe có vẻ lọt tai đấy. Bởi lẽ tính khó gần, đại đa số Jungkook luôn lạnh nhạt với mọi thứ, thế nên ai cũng nghĩ rằng anh rất vô tâm và xấu tính. Nói chuyện với Jungkook chỉ có công việc và công việc, anh không thích lo chuyện thừa thãi. Ngày hôm nay chở một cô gái đi ăn và tán gẫu với cô ấy là ngoài sự cho phép của bản thân anh rồi. Nếu không áy náy chuyện vừa này thì anh cũng không cần phải làm thế.

- Anh vẫn luôn tốt tính nhât!

Bật hai ngón cái đưa về phía Jungkook, cô chắc chắn phải có niềm tin crush của mình là một người tốt bụng rồi. Nhìn cô bé chập chững ngây thơ như vậy, anh cũng chả nỡ phá vỡ hình tượng của cô. Đối với Minji, anh trai là người ôn nhu, Jeon Jungkook đây lại là một người tốt tình. Thật ra, tính cách họ phải dựa vào đối tượng họ đang tiếp xúc để quyết định chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro