19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người tụ tập lại phòng khách cùng nhau chơi game. Các anh thì uống rượu với nhau, cô chỉ được uống sữa. Minji cười tủm tỉm, vì rượu soju trong suốt thế nên cô đã pha với yakult. Nghe bạn cô bảo làm như thế sẽ rất ngon. Cô cẩn thận rót vào bình nước của mình để không toả mùi rượu, khi nếm thử cũng chẳng khác nào nước trái cây, vờ như đang uống sữa chuối bình thường. Khá là ngon, nhưng cũng hơi đắng. Cô chỉ thử thôi, không có sao hết.

Mọi người chơi *truth or dare bằng cách xoay chai, miệng chai hướng vào người nào thì người người ấy phải chọn một trong hai sự thật hay thử thách, lượt đầu tiên trúng vào Jimin, anh chọn sự thật.

*Thật hay thách.

- Điều điên rồ nhất anh làm khi say sỉn?

Người xoay chai là Minji, thế nên cô đã hỏi. Cô cũng muốn biết khi say sỉn thì điều điên rồ nhất người ta có thể làm là gì?

- Anh từng nôn thốc nôn tháo ở nhà bạn và cho điện thoại thẳng vào ly rượu khi say, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối anh say đến mức không thể kiềm chế bản thân mình.

Anh lắc đầu ngao ngắn khi nhớ lại, lúc ấy cũng chỉ mới mười bảy tuổi, muốn thử cảm giác say sỉn là gì. Nào ngờ điện thoại thì hỏng mà thể diện cũng mất, thật thảm hại. Đến phần Jimin xoay, nó đã trúng vào người Kim Seokjin. Jin đã chọn sự thật.

- Đồ lót của anh màu gì?

- Này!

Cô cúi gầm mặt, sao lại hỏi loại câu hỏi thế này. Giữ bên mình bình nước, Minji uống một ngụm lớn, đầu cũng thấy hơi choáng theo.

- Màu đen.

Jin ghét tình cảnh này thế nên vội xoay chai sang lượt khác, cả bọn cười như được mùa. Lần này trúng vào Jungkook. Rút kinh nghiệm từ Jin, anh quyết định chọn thách. Jin cười ranh mãnh, được thôi.

- Hôn vào má người đẹp nhất ở đây.

Jungkook nhíu mày, anh không thể hôn nam nhân, lại càng không thể...Đây là một câu hỏi ép. Ngồi bên cạnh khi không Minji lại cảm thấy chột dạ, cô lại uống thêm một ngụm lớn để đỡ căng thẳng. Ừm sao đột nhiên lại ngon thế nhỉ?

Nghĩ một lúc, Jungkook nhếch mép. Anh hôn lên hai ngón tay mình, sau đó lại chạm vào má của chính bản thân anh, Jungkook nhún vai.

- Là tôi.

Mọi người không hài lòng hò hét phản đối, thế nhưng cũng không thay đổi được gì. Jeon Jungkook quả thực rất thông minh. Lần này là xoay trúng Hoseok. Anh chọn thật.

- Từng thích giáo viên hay bất cứ giáo sư nào không?

Mọi người đồng tình, Jung Hoseok sát gái như thế thì họ cũng tò mò. Dĩ nhiên câu trả lời khiến họ không thể thất vọng.

- Rồi, năm nhất tôi để ý một giáo viên. Thoáng qua thôi.

Lần xoay này lại trúng cô, người đã bắt đầu ngà ngà say. Park Jimin vì ngồi khá xa, cũng không thể kiểm tra em gái mình tình hình hiện tại thế nào, nên dù Minji bắt đầu say cũng không biết. Lần này cô chọn thách.

- Người em thích có ở đây không? Nếu có hãy hôn anh ta.

Jimin liền cảm thấy không ổn, tại sao là vừa thật vừa thách như thế. Jungkook và Taehyung lập tức liền hướng ánh mắt về phía cô, tò mò không biết cô sẽ trả lời thế nào. Minji vì có cồn trong người, sự nhút nhát và bao nhiêu nổi sợ vốn có liền vứt đi. Cô uống thêm một ngụm lớn rượu, đứng bật dậy chỉ thằng vào người Jeon Jungkook.

- Anh ấy.

Sau đó liền cuối ngưới nắm lấy cổ áo Jungkook kéo về phía mình, cánh môi mọng chạm khẽ lên môi anh. Jungkook không thể tin vào mắt mình, cả người cứng đờ. Thời gian dường như trôi chậm lại, trước mắt anh là cánh mi dài đang khép hờ, quanh mũi còn thoang thoảng hương rượu trái cây, mọi thứ mơ hồ đến lạ. Lồng ngực anh phập phồng thở gấp, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy hẳn ra bên ngoài.

Kim Taehyung cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt một lực thật lớn, chỉ có thể câm lặng nhìn thấy và không thể làm bất cứ điều gì. Anh khẽ thở dài, vốn dĩ cô ấy là không dành cho anh, anh có thể làm gì hơn. Jimin bên cạnh vừa đứng bật dậy liền bị Jin kéo xuống ngồi, anh lắc đầu.

- Con bé lớn rồi Jimin. Đừng quản thúc quá.

Anh ngây ngốc một lúc. Phải, cô lớn rồi, em gái anh cuối cũng đã thật sự bày tỏ lòng với người khác rồi. Cả căn phòng đều ngỡ ngàng, mọi người dường như được tiếp thêm lửa, càng thêm phấn khích.

Jungkook bị giữ như thế một lúc nhận ra người trước mặt đã say ngủ, mùi rượu ấy không phải từ anh mà là từ cô. Anh đỡ Minji, đặt cô nằm lên sofa rồi kiểm tra bình nước mờ ám ấy. Không sai, là soju pha yakult.

- Em ấy say rồi. Lời nói không tỉnh táo.

Minji cảm thấy buồn mồm, liền nhắm vào tay anh cắn một cái thật mạnh. Jungkook vừa kinh ngạc vừa đau đớn, miệng cắn chặc răng, không nỡ hất ra chỉ đành cam chịu, mặt mày nhăn nhó trông khó coi vô cùng. Được xem một màn kịch thế này ai mà chẳng thích thú, mọi người còn bật cười lớn hơn.

- Con bé này dám qua mặt chúng ta sao? Haha!!

- Chúc mừng Jeon Jungkook, cuối cùng cũng đã biết hôn hít là gì.

Jimin lúc này không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy muốn đưa cô về phòng. Dù say nhưng Minji vẫn biết được nguy hiểm sắp đến gần, liền chui tọt vào lòng Jungkook ôm hông anh chặc cứng nhất quyết không buông. Miệng còn mè nheo vài ba câu không rõ nên lời.

- Park Minji!

- Anh mắng em...

Cô nói lí nhí trong họng, giọng khản đặc run run, hai tay vòng ra sau lưng Jungkook cấu chặt gấu áo. Dù anh vẫn còn bị sốc với toàn bộ chuyện vừa diễn ra, nhưng không có ý định sẽ đuổi cô đi. Nhỏ giọng an ủi.

- Đừng mắng em ấy, em ấy say rồi, hành động không tỉnh táo đâu. Cậu cứ ngồi kế tôi chăm sóc cho Minji.

Mọi người đồng tình kéo Jimin ngồi xuống tiếp tục trò chơi, đừng có phá kịch như vậy chưa ai xem đủ đâu. Vì có hơi men trong người khiến anh mệt, không muốn đôi co thêm với con em trời đánh của mình nữa. Để lúc tỉnh táo thì tính tiếp. Minji cứ thế nằm gọn trong lòng anh ngủ, Jungkook tuỳ chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất, để Doris nằm lên đùi mình. Dù ngủ nhưng cô vẫn không nỡ buông anh ra, hai tay gắt gao siết chặc eo, thình thoảng còn lảm nhảm khiến Jungkook bật cười thành tiếng.

- Em thích Jungkook nhất...Jungkook là của em...

Đúng là cao thủ thì không bằng tranh thủ, đáng học tập, Kim SeokJin thầm nhủ. Ánh mắt trìu mến hướng về phía Namjoon đang vui vẻ nhấp nháp ly rượu trong tay.

Lần này chai rượu lại xoay về phía Kim Taehyung, anh chọn sự thật.

- Nhắc mới nhớ, Taehyung tu tâm được vài tháng rồi à? Thật bất ngờ đấy. Gần đây có để ý người nào không?

- Không.

***

Sáng hôm sau, Minji gần như bệnh đến mức thở cũng không ra hơi. Người cô nóng bừng bừng, đầu đau buốt không biết trời trăng mấy gió là gì. Đêm qua còn nôn hẳn lên người Park Jimin khi anh đang chăm sóc cô. Anh vì thế mà tỉnh cả ngủ, lòng vừa trách vừa thương, cả đêm không dám chợp mắt dù một chút.

Biết mình đã sai, bệnh chưa hết mà còn dám uống rượu, đã thế còn chưa đủ tuổi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn hối lỗi với anh. Dù có bị trách mắng cũng không dám nói nửa lời. Jimin cả ngày đều rất tức giận, nhưng nhịn không nỡ la mắng cô. Cả hai anh em hôm nay đều ở nhà để chăm sóc nhau, em gái bệnh như thế, anh nào dám rời nửa bước.

Jimin đút cháo cho Minji, cứ nói được vài ba câu lại thở dài, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Minji bệnh nặng thế này. Ba mẹ vừa rời xa vài tháng, anh đã không thể gánh vác nổi mọi thứ rồi.

- Sau này đừng thế nữa, anh lo.

- Em xin lỗi..

Giọng cô khản đặc, cả người như treo cả tấn tạ. Mặc dù không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế nhưng có lẽ đã khiến Jimin phiền lòng rất nhiều, ngoài xin lỗi cô cũng chẳng biết nói gì hơn.

- Em có nhớ gì không bé?

- Sau khi ăn tối thì em không nhớ gì nữa.

Đầu cô đau như búa bổ, cả ngày lẫn đêm thuyên giảm một chút cũng không, thở thôi đã cảm thấy nặng nhọc, đừng nói là ép bản thân nhớ lại chuyện đêm qua.

- Em đã hôn Jeon Jungkook.

- Thật biết đùa.

Dù có bệnh nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo biết câu nói ấy có đáng tin hay không. Nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, chắc hẳn bây giờ Jeon Jungkook đã bị anh xây sinh tố rồi, còn cô thì bị đuổi cổ ra đường cả đêm. Jimin vẫn còn có thể ở đây dịu dàng chăm sóc cho cô, đánh chết Minji cũng không bao giờ tin đó là sự thật.

Mặc dù chuyện đó đã thực sự xảy ra.

- Tin hay không tuỳ em, đồ nghịch ngợm.

Jimin sau khi đút muỗng cháo cuối cùng liền rời đi. Cô bắt đầu nửa tin nửa ngờ, thế nhưng vẫn quyết định là không tin, Park Jimin không thể nào bình thãn đến vậy được. Nhưng cô nào biết để có được Park Jimin bình thãn như vậy là do công sức của các chàng trai khuyên thúc cả đêm để thuyết phục cậu ta việc em gái có bạn trai là hết sức chuyện bình thường. Nếu còn tiếp tục quản ép như vậy thì sau này Minji sẽ dần sinh ra lãnh cảm với anh thôi.

Cô với lấy điện thoại, một loạt dài tin nhắn từ hôm qua đến nay. Cũng phải, hai hôm cô ngủ li bì, thức dậy một lúc thì lại ngủ tiếp, có động vào điện thoại tí nào đâu. Đa số là hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cô, Minji cậm cụi trả lời từng tin một. Hy vọng ngày mai có thể trở lại trường để được gặp mọi người.

Thế nhưng ở tin nhắn cuối cùng, cô đã bị sốc khi đọc được.

Jk.jeon : em đã khoẻ hơn chưa?

Cô ngồi bật dậy, mặt mày choáng váng. Jungkook đang hỏi thăm sức khoẻ cô sao? Tâm hồn cô lập tức bay lên tận trời cao, vui vẻ đến mức quên hết mọi mệt mỏi trong người.

Bật dậy khỏi giường, Minji xoay được vài vòng trên đất thì cô lại lao vào toilet nôn lấy nôn để. Yêu đương không thể khiến người ta đột nhiên hết bệnh được mà.

Một lúc sau Minji mới có thể bình tĩnh trở lại để trả lời anh.

Doris.p: vẫn hơi choáng nhưng ổn hơn rồi. Đêm qua chắc em không làm phiền anh đâu nhỉ?

Trên điện thoại ập vào mắt cô là hai chữ "đã xem" to đùng. Đợi một lúc lâu sau anh cũng không trả lời, Minji đành quay về giường trở thành bệnh nhân tiếp, miệng bĩu môi thở dài. Cứ ngỡ anh sẽ thôi bớt lạnh lùng. Xem ra cũng chỉ là khách sáo nên mới tiện tay gửi vài lời hỏi thăm.

Đây là tiết học có giáo sư Jeon Jungkook thích nhất, thế nhưng anh không tài nào tập trung được, tâm hồn cứ ở đâu quanh quẩn ở "rượu trái cây" hôm qua. Câu hỏi trong điện thoại...

Anh làm sao dám trả lời.

Jungkook cũng không biết cảm xúc của mình dành cho em là gì, anh không dám tự mình khẳng định. Có thể là vì anh xem cô là một phần trong BTS, là một phần gia đình của mình hay chỉ đơn giản là một đứa em gái. Anh không dám chắc đó là tình yêu giữa nam và nữ, anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô. Đôi khi lại có những suy nghĩ không ngay thẳng với cô...đôi khi lại cảm thấy nữ nhân này vừa xinh đẹp vừa đáng yêu...

Cuối cũng vẫn là chỉ biết im lặng.

Nếu đó là yêu thì không sao, nhưng nếu không thì sao? Chẳng phải sẽ lỡ dỡ đời con gái người ta sao?

Jungkook rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục thì không được nhưng lùi lại càng không xong. Anh vò đầu, cái con bé này! Em có phải vì say nên mới làm bừa thế không? Thật biết cách khiến người khác phải bận tâm mà...

Hôm nay em lại không đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro