20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hôm nay cô cũng có thể đi học trở lại. Chuyện hôm đó dường như không có ai nhắc lại cho cô nghe, dù vẫn rất tò mò bản thân hôm ấy đã làm gì nhưng Minji nghĩ chắc cũng không đến mức quá mất mặt đâu nhỉ. Sự cố ngày hôm ấy cứ thế trôi qua quên lãng.

- Cậu thật sự ổn chứ?

- Mọi người đừng lo cho tôi quá. Tôi bị bệnh nên phải ở nhà mà, không phải là vì quá sốc hay sợ hãi trước những lời đàm tiếu đâu. Dù sao nó cũng chả có thật mà.

- Cậu lạc quan thật đấy.

Các bạn học trở về chổ ngồi, dường như ai cũng yên tâm hơn khi thấy cô đi học trở lại. Thế nhưng duy chỉ có hai bạn học, không mấy vui vẻ lắm. Nhịp sống hằng ngày của cô cứ thế quay về như cũ, không ồn ào, náo nhiệt hay rắc rối nào.

***

- Cậu có nghe không vậy? Mấy hôm nay cậu ổn không? Cứ mãi thất thần như thế.

Namjoon thở dài, đã là lần thứ năm anh mở lại bản thu âm cho Jungkook nghe rồi, cậu ta vẫn cứ thả hồn ở phương trời nào, không một chút để tâm vào việc mình đang làm. Jungkook lắc đầu, xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng thu. Anh mệt mỏi nằm dài trên sofa, đúng vậy, anh không thể tập trung.

Namjoon thấy tinh thần của cậu ấy không tốt thế nên ra ngoài và muốn tìm lời an ủi cậu. Anh đi pha coffee và mang nó đến cho Jungkook.

- Nói đi, có chuyện gì?

Ngập ngừng một lúc, anh thở dài lại quay về trạng thái chán nản của mình. Namjoon nhìn bộ dạng này không giống Jeon Jungkook từ trước đến nay chút nào, người cuồng công việc như cậu ta mà cũng biết chán nản với âm nhạc sao. Ngẫm nghĩ một lúc, vấn đề mà có thể khiến người như Jeon Jungkook mà trở nên như thế chỉ có thể là việc yêu đương.

- Vì Minji sao?

Như bị ai đó nắm thóp mình, anh thoáng giật mình. Đánh người Jungkook ngồi dậy, lắc đầu ngoay nguẩy, miệng uống một ngụm nước lớn. Namjoon tin chắc rằng bản thân đã đoán đúng, liền vào thẳng vấn đề.

- Yêu đương thôi mà, căng thẳng vậy?

- Tôi đã căng thẳng lúc nào!

Namjoon phì cười nhìn chuỗi phản ứng của cậu. Đúng là chỉ có yêu mới có thể trở nên nhạy cảm như thế.

- Đến nước này mà vẫn còn chối? Hôm ấy ai đã hôn người ta, ai đã đặt người ta ngủ trong lòng mình? Tôi cứ nghĩ hai người đã quen nhau chứ? Xem ra không phải như vậy.

- ...Cô ấy không nhớ gì về hôm đó cả, tôi nghĩ vì say nên mới thế thôi, không hề nghiêm túc đâu.

Cuối cùng anh cũng đã cậy được miệng Jeon Jungkook. Nhướng mày Namjoon từ tốn nói.

- Khi say mới là lúc con người ta thật lòng nhất.

- Nếu không thì sao?

- Này không thử thì làm sao biết? Tôi không quen cậu, Jungkook tôi biết là người dám thử dám làm, không phải kẻ hèn nhát.

- ...

Namjoon vẫn rất kiên nhẫn tư vấn cho chàng trai mới biết yêu này. Cũng đã sinh viên rồi, mà cậu ta làm như bản thân là thanh niên mới lớn vậy.

- Jungkook, đến cả Jimin còn không lo lắng thì cậu lo cái gì. Minji là cô gái tốt, tôi nói cho cậu biết, ở câu lạc bộ này không chỉ có mỗi cậu để ý em ấy.

- Cậu nói vậy là sao?

- Không nghe nhầm đâu, lúc người ta thích cậu thì đừng có dửng dưng. Sau này hối hận không kịp.

- Ai thích em ấy?

Anh nhíu mày, lời nói của Namjoon vô tình khiến anh cảm thấy có một chút không thoải mái. Còn có người thích Park Minji sao?

- Kim Taehyung. Ngày thường cậu ta đùa giỡn như thế, nhưng không đồng nghĩa cậu ta không có cảm xúc với Minji. Ngoài Park Jimin, thì ai trong BTS quan tâm đến Minji nhất? Làm gì có ai trên đời làm việc mà không có mục đích hả cậu Jeon?

Jungkook không trả lời, tựa hết cả người vào sofa. Kim Taehyung cũng thích Park Minji sao? Anh thở hắt ra, lòng dấy lên cảm giác khó chịu, lấy áo khoác rồi liền bỏ ra ngoài. Trước khi đi anh đã nói một câu khiến Namjoon cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- Nhỡ đâu, tôi chẳng thích em ấy thì sao?

Dọc dãy hành lang anh vẫn suy nghĩ về câu nói của Kim Namjoon. Taehyung thích em ấy sao? Nhưng thích cô ấy thì đã sao chứ, liên quan gì đến anh.

- Chết tiệt!

Anh bực tức bỏ một mạch xuống sân bóng rổ của trường, hôm nay Jungkook cao hứng, muốn vẫn động một chút.

- Sao không ai nói tớ hôm nay có môn bơi vậy?

Minji mếu máo, ba ngày vừa qua cô không đi học, nhà trường thông báo học kì hai này sẽ thay đổi từ cầu lông sang bơi lội. Hani áy náy nhìn Park Minji, cô suốt mấy hôm nay ngày nào cũng làm bài gấp đôi ngày thường thay cho Minji, thế nên cô đã quên mất.

- Tớ cũng quên mất hôm nay có môn bơi.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tụi mình không chuẩn bị đồ bơi.

- Đành chịu phạt thôi.

Kết quả là hai bạn trẻ vừa bị phạt chạy vòng vòng sân trường, vừa bị lên sổ đầu bài. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc vừa chạy chưa đến nửa vòng đầu tiên có ai đó đã nhắm được người thầm thương đang chơi bóng ở phía sân bóng rổ.

- Hani, có phải là Jungkook không?

- Hình như là vậy, ở sân bóng rổ kìa.

Cô dừng bước chân của mình lại, ngó nghiêng ngó dọc xem khẳng định có phải là anh không. Ở khoảng cách này còn hơi xa, thế nên Minji đã chủ động kéo tay Hani đi về hướng sân bóng rổ. Sau khi xác định được đó là anh, cô vui mừng ra mặt, hôm nay không có lịch đến câu lạc bộ, nào ngờ lại vô tình gặp anh thêm một hôm.

- Có cần vui vẻ đến thế không nàng?

- Có chứ, cậu nhìn kìa, trong số những người ở đó, anh ấy là người đẹp trai và nổi bật nhất. Tớ không nghĩ Jungkook còn có thể chơi bóng rổ nữa đấy, ngầu thật!

Cô cười đến tít cả mắt, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lén anh. Nhưng điện thoại còn chưa được lấy ra khỏi túi, thầy thể dục phía sau đã thổi kèn thúc giục cả hai chạy phạt. Minji và Hani liền méo mặt, đành phải chạy tiếp vậy.

- Lâu lắm rồi cậu mới trở lại sân bóng, nếu không lầm thì lần cuối cậu chơi là năm lớp mười hai đến nay rồi còn gì?

Một chàng trai trong số đó thảy cho Jungkook chài nước suối, anh nhanh tay bắt lấy, dứt khoát mở nắp chai nước ra một hơi uống hơn phân nửa. Từng đường mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh, chậm rãi trôi xuống chảy dọc phần yết hầu. Áo anh ướt đẫm, những lớp học thể dục ngoài trời xung quanh không kiềm lòng được phải bàn tán. Một trong số họ còn phấn khích đến nổi liên tục gọi tên Jeon JungKook. Đã rất lâu rồi dân tình mới nhìn thấy anh trở lại chơi bóng rổ.

Jungkook thờ ơ với những điều đó, đi về phía ghế đá ngồi xuống, anh vắt khăn trên cổ cánh tay rắn chắc chấm chấm từng đợt mồ hôi trên gương mặt điển trai của mình. Nhíu mày, bất giác anh phát hiện có hai cô gái đang chạy phạt trên sân. Anh sẽ chẳng mấy bận tâm nếu không nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

- Bị phạt sao?

Không biết lúc này cô có đang hướng về phía mình không, anh vội ngồi thẳng người dậy phủi phủi tay chân dính bụi đất của mình khi chơi, lưng vô thức thẳng tấp, người có phần căng thẳng một chút. Kể từ đêm hôm ấy, đây là lần đầu anh gặp lại cô.

Minji nhận ra anh đã nhìn thấy mình, khi cự li đang gần nhất ở phía sân bóng, cô hồn nhiên mỉm cười vẫy tay chào anh. Jungkook dường như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, cả người cứng đờ không phản ứng. Anh ho khan vài cái, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Gần đây anh đã để ý đến một nụ cười...

Một cánh tay vỗ lên vai anh, Jungkook ngước nhìn.

- Đó chẳng phải là Doris sao? Em ấy xinh thật đấy. Diễn đàn nói cậu với em ấy quen nhau là thật à?

Jungkook nhíu mày gạt tay cậu ta ra, khó chịu ra mặt trước lời khen của cậu dành cho cô.

- Vớ vẩn.

- Vậy không phải thật à? Thế thì làm quen tôi với cô ấy đi.

Chàng trai ấy không rời mắt khỏi Minji, chăm chú nhìn theo bóng dáng cô đang chạy trên sân trường. Nước da cô trắng bật, mái tóc đen dài được buộc cao phía sau, gương mặt vì chạy mệt mà ửng đỏ. Từng đường mồ hôi cũng quyến rũ vô cùng, cậu ta không thể nào phủ nhận được từ ngoại hình cho đến vóc dáng của cô, từ duy nhất có thể diễn tả được vẻ đẹp này chỉ có thể là "nữ thần". Ánh nhìn sắc lạnh của Jungkook gần như phát ra điện khi nhìn vẻ mặt si mê của chàng trai ấy, anh lạnh giọng.

- Không làm mà đòi có ăn? Tự đến mà nói.

- Bạn bè nhờ vả một chút cũng keo kiệt.

Cậu ta giật lấy chai nước trong tay Jungkook uống một hơi còn lại. Sau đó rất cao ngạo đi về phía Minji. Nhìn thấy anh ấy đang đi về phía mình, cô liền nghĩ đó là do Jungkook đã nhờ anh ấy nói gì với cô, vui vẻ đi về phía anh ta.

- Doris.

- Vâng ạ?

Hani tinh ý hoàn toàn có suy nghĩ ngược lại với Minji, cô ngước nhìn Jungkook phía sân bóng, nhìn anh sắc mặt không tốt chút nào.

- Anh là YeonJun, anh muốn xin số của em thôi..

- Dạ?

Minji nhíu mày khó hiểu, Jungkook đã có số của cô rồi mà? Là sao nhỉ?

- À anh có nhờ Jungkook giới thiệu anh với em, cậu ta bảo tốt nhất anh nên tự đến nói chuyện. Anh chỉ đến làm quen thôi.

- Anh ấy bảo anh đến làm quen em?

Dường như mọi sự hạnh phúc vừa rồi của cô bị đả kích thật mạnh. Anh ấy bảo người ta theo đuổi cô sao? Minji cơ hồ có hơi khó chịu trong lòng, có hơi thất vọng một chút.

Không, rất thất vọng. Cô cho rằng hôm trước cả hai đã rất thân thiết, mọi chuyện đã tiến triển một chút thì nào ngờ anh ấy gần đây thân thiết với cô như vậy là để giúp chàng trai này tiếp cận cô sao. Hy vọng cô nuôi nấng bao nay từng chứt từng chút rơi vụn. Anh như bong bóng nước vậy, vỡ tan ngay khi em vừa chạm đến.

Hani bên cạnh cũng nhìn ra nét khó xử trên mặt Minji, định giúp cô giải vây thế nhưng hành động tiếp theo của cô càng khiến Hani thêm bất ngờ. Minji mặt lạnh tanh, nhận lấy điện thoại từ tay anh ấy, liền mạch nhắn một dãy số. Sau đó lập tức trả lại và kéo Hani bỏ đi.

Chàng trai nhận được số điện thoại của cô liền vui đến nhảy cẫng lên, ôi trời mĩ nhân của trường nổi tiếng lạnh nhạt, từ chối bao nhiêu chàng trai cô gái si mê nàng mà hôm nay lại đồng ý cho anh số điện thoại?

Xem ra nhan sắc của anh cũng đủ để mĩ nhân để mắt à?

Anh vui vẻ quay về sân bóng, mọi người xung quanh tò mò vây quanh anh ta, họ nhìn thấy tất cả. Tưởng rằng anh đã bị từ chối đến méo cả mặt, nào ngờ lại được mĩ nhân đáp trả thế này. Cả đám hò reo cả lên, nhưng về phía Jungkook, hơi thở của anh dần trở nên bất ổn. Chơi bóng để bớt căng thẳng, nào ngờ lại được nhìn thấy một màn vừa rồi. Vô thức, anh nghiếng răng bóp đến méo chai nước trong tay, phủi áo rời đi.

- Hôm ấy vì say nên mới làm bừa, thì ra vốn dĩ em không hề thích tôi.

Trong đầu anh vang lên câu nói trong lúc say sỉn của em hôm ấy, lòng càng thêm lửa giận, anh bất lực thở dài.

- Em thích Jungkook nhất...Jungkook là của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro