23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hani và Taehyung rời đi, trên bàn ăn chỉ còn mỗi cô và Jungkook đối diện với nhau, không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng như thế. Không khí này sắp bức Minji đến ngạt thở chết rồi, trong lòng khó chịu vô cùng.

- Tiền bối, em biết là Taehyung với Hani chỉ đang bày trò thôi. Thế nên em sẽ tự bắt taxi về, không phải phiền đến anh đâu.

Jungkook dừng đũa, ngày thường cứ bám lấy anh nói luyên thuyên không dứt, hôm lại dám cự tuyệt anh như vậy. Anh buông đũa khẽ thở dài, anh thật sự không muốn cứ tiếp diễn như này mãi.

- Ai nói với em là tôi phiền?

Cô ngẩng mặt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh hung hăng nhìn mình liền cúi gầm mặt xuống. Anh ấy chưa bao giờ trông hung dữ như vậy, hình như bản thân đã nói sai điều gì nên đã chọc anh tức giận. Cô mấp mấy khoé môi.

- Em..em nghĩ thôi.

- Là do em "nghĩ" thôi. Chứ tôi "làm gì có ý đó".

Lời nói của anh đầy ẩn ý, Jungkook vừa thất vọng vừa buồn bã, là do em ấy nghĩ anh như vậy chứ anh làm gì bảo người ta theo đuổi cô. Nhưng dường như Minji không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Em biết rồi.

Jungkook điềm tĩnh thường ngày đến hôm nay không còn có thể giữ thái độ ấy nữa, anh mất kiên nhẫn.

- Em có thật sự hiểu lời nói của tôi không?

- Em hiểu mà...

Cô thoáng kinh ngạc với sự giận dữ trong lời nói của anh, dù không nhiều nhưng cũng đủ để cho đối phương thấy anh đang khó chịu thế nào.

- Em hiểu sai rồi.

- Vâng?

- Chuyện về YeonJun...tôi không hề bảo cậu ta theo đuổi em.

Cô buông đũa nghiêng đầu nhìn anh. Anh ấy đang giải thích cho mình nghe sao?

- Park Minji, là em giả ngốc hay em ngốc thật vậy. Cứ nghiêng đầu nhìn tôi như thế?

- Anh...anh không bảo anh ấy đến nói chuyện với em?

- Ừm, là cậu ta nói năng xằng bậy.

Trong lòng cô thầm nở hoa, khoé môi không tự chủ mà cũng nâng cao tạo thành một đường cong xinh đẹp. Gò má Minji phiếm hồng, anh ấy đang sợ cô hiểu lầm, Jungkook không có ý đuổi cô đi.

- Chuyện tôi bảo người ta theo đuổi em là giả, nhưng mà em đồng ý cho người ta theo đuổi là thật đấy Minji.

Jungkook thầm thở dài, vậy đứa nhóc này có thật sự thích anh không?

- Em làm gì có.

Chân mày anh khẽ nhếch lên khó hiểu, chính mắt anh đã nhìn thấy cô gái này đưa số điện thoại cho Yeonjun, cậu ta còn chạy đến chổ anh khoe mẽ cơ mà. Minji vui vẻ gắp một miếng kimbap to cho vào miệng khiến hai bầu má phiếm hồng của cô đầy ắp thức ăn trông đáng yêu vô cùng. Cô cười tít cả mắt, xoa xoa cái chun mũi đỏ.

- Em..o..ố..ai..min.

- Ăn xong rồi nói.

Ngón tay thon dài của anh khẽ búng nhẹ vào trán cô, cả hai bật cười thành tiếng, toàn bộ không khí khó xử đều đã tan biến, họ vui vẻ và thoải mái trở lại như thường ngày. Đợi một lúc sau khi nuốt hoàn toàn thức ăn vào bụng mới Minji mới có thể trả lời anh một cách đàng hoàng.

- Em cho số anh Jimin. Lúc đó giận anh nên em mới làm thế thôi chứ em có cho số của em đâu.

- Đồ nghịch ngợm.

- Kệ người ta, không làm thế thì anh có giải thích không?

Minji gắp cho Jungkook vài lát thịt bò vào chén của anh bằng đũa của mình. Bình thường anh rất khó tính trong ăn uống, không thích ai gắp thức ăn vào bát mình vì cảm thấy nó không được sạch sẽ. Nhưng nhìn lát thịt bóng lưỡng trong chén, hôm nay anh lại rất vui lòng bỏ vào miệng ăn. Ừm mùi vị không tệ.

- Tôi không thích người ta hiểu sai về mình.

- Em đâu có hiểu sai về anh, anh xấu tính thật mà.

- Không còn thấy tôi tốt tính nữa?

"Anh vẫn luôn tốt tính nhất!"

Cô vén mái tóc loà xoà trước mặt ra sau tai, mím mỗi lắc đầu. Lúc nãy anh ấy đã lạnh nhạt với cô như vậy, Jeon Jungkook không còn tốt tính nữa rồi.

Nhưng cô đâu biết, đấy mới là thái độ thường ngày của anh đối với người khác. Chỉ có cô là ngoại lệ được anh dịu dàng bấy lâu nay.

- Lúc trước là do em ngây thơ không biết nên mới nói thế.

- Nếu đã biết tôi xấu tính như vậy, em còn thích tôi không?

Đôi đũa đang gắp thức ăn của cô khẽ dừng lại, cả người Minji cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào. Tâm trí cô dần rơi vào hỗn loạn, anh ấy...biết cô thích anh sao? Cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, cô cố tỏ ra bình thường thế nhưng giọng nói lại trở nên lắp ba lắp bắp không nên lời.

- A-anh nói gì vậy chứ? S-sao em có thể vì chuyện đó mà ghét anh được.

- Em biết tôi đang nói gì Minji.

Cô im lặng không trả lời, nói đúng hơn là cổ họng cô thật sự đã trở nên cứng ngắt bởi câu nói của anh.

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô Jungkook không biết nói gì thêm cho phải. Anh vẫn chưa suy nghĩ kĩ nhưng chuyện vừa xảy ra hôm nay khiến Jungkook không thể cứ như vậy mãi được, điều gì đó đã thôi thúc con người trong anh phải thẳng thắng bộc trực với cô về chuyện này. Anh không thích người khác theo đuổi cô, lại càng không thích cô gái này có thể để ý đến người khác.

Chuyện ngày hôm đó đã xảy ra như vậy, anh cũng không thể tiếp tục vờ như không có chuyện gì được. Nếu đứa nhóc này thật sự dám trêu đùa tình cảm của anh...

Thì thôi nước đi này sai Jungkook xin rút lui.

- Vậy chắc là còn...

Minji nhỏ giọng nói lí nhí trong miệng. Bị anh bức cung như thế cô còn đường nào chối cãi. Thôi thì được ăn cả ngã nằm luôn, bị từ chối là quê chết mất, cô còn can đảm nào mà lẽo đẽo theo anh nữa.

- Vậy thì tốt.

Jungkook lòng vui hơn hoa nở, khoé miệng kéo cao lộ cả hai chiếc răng thỏ trắng tinh. Anh đưa tay xoa đầu cô như một phần thưởng cho cho việc cô "còn thích anh". Doris kinh ngạc đến ngẩn người, Jeon Jungkook cười như này thì đẹp chết người ta rồi. Bàn tay to lớn còn đang dịu dàng xoa đầu cô khiến mắt Minji mở to, mặt mày đỏ đến tận mang tai.

Chu choa mẹ ơi, tôi xỉu cái đùng đây.

- Nhưng tôi còn muốn hỏi em chuyện này.

- Vâng ạ?

Tâm hồn cô đang lảng vảng ở phương trời nào mất rồi, bây giờ trong đầu chỉ toàn là tên anh, cái tên đã khắc sau trong tâm trí cô hàng vạn lần, hạnh phúc đến không thể diễn tả bằng lời. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc ấy của cô anh không nhịn được mà véo nhẹ cái chun mũi đỏ, bật cười nói.

- Hôm bọn anh qua nhà em chơi, em còn nhớ em đã nói gì không?

- Em đã nói gì?

Cô lắc đầu nguây nguẩy, hai hàng chân màu chau lại có thể kẹp chết một con ruồi. Cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó, nhưng dường như kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Jungkook nghiêng đầu, xem ra là không nhớ thật, không phải giả vờ. Gật gật đầu, vậy anh sẽ không nhắc lại, phải đợi con nhóc này tự nhớ ra mới thôi.

- Em đã nói em rất buồn vì không thể uống sữa chuối.

- Đúng rồi! Em buồn thật đấy, anh nhắc lại làm gì, đau ở tim này.

Cô buồn bã đặt tay lên tim, nghĩ lại vẫn là thấy cô bạn học kia thật đáng ghét!

- Và tôi đã nói khi nào em khoẻ tôi sẽ mua lại cho em. Ừm hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa vậy.

Được anh đối xử dịu dàng thế này trái tim thiếu nữ của cô sắp bị tan chảy thành nước mất rồi, thích anh điên mất. Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy kì lạ, tại sao Jungkook lại biết cô thích anh? Và vì sao anh lại trở nên ấm áp đến vậy? Không thể nào mà mới một hôm mà anh muốn thay đổi khẩu vị chuyển sang quan tâm người khác như thế được.

Thích thật đấy, nhưng mà có quỷ dị quá không?

- Anh Jeon.

- Ừ?

- 28 + 5 bằng mấy?

- 33 ?

Jungkook vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho vào chén không hề ngước nhìn cô. Doris kinh ngạc đến mức há hốc mồm, gần như anh đã trả lời ngay lập tức khi câu hỏi được đưa ra và không một chút do dự. Cô tiếp tục hỏi tiếp.

- Mặt trời mọc đằng đông hay đằng tây?

- Đằng Đông.

- Bạch tuột có mấy xúc tua?

- Tám. Này em hỏi gì vậy?

- Anh khai ra mau, anh giấu Jeon Jungkook thật ở đâu rồi? Anh người máy đóng giả anh Jeon đúng không?

Vẻ mặt của anh trông khó coi vô cùng, con bé này vừa nói cái gì đấy.

- Tôi là người máy?

- Đúng vậy!

- Vậy thì em là cục pin "của tôi" nhỉ?

Anh lắc đầu lấy khăn giấy đưa cô lau tay, từ "của tôi" được anh âm thầm nuốt sâu vào trong lòng. Cô bé này suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.

- Em là con người, không phải pin. Còn anh là người máy, nên hôm nay mới đối xử với em kì lạ như vậy.

- Kì lạ?

Anh lại tiếp tục cuối đầu xuống gắp thức ăn vào chén, lần này là vào chén của Minji.

- Hôm nay anh đồng ý ngồi lại nói chuyện phiếm với em, thường ngày nói được vài câu là anh đã bỏ đi rồi.

- Ngày thường tôi không hay nói chuyện phiếm?

- Đúng vậy.

- Vậy thì từ nay tôi sẽ nói chuyện phiếm "với em" nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro