35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn hướng mắt nhìn vào cuốn sách toán, thể nhưng tâm trí chỉ luôn hướng về em. Nhớ về lần tỏ tình ngốc nghếch ấy anh lại bật cười, thì ra chỉ cần anh nói ra mọi chuyện đều sẽ tốt lên như thế.

Kể ra cũng phải nhờ đến công sức của BTS. Ngay sau bị tiểu yêu tinh nào đó cắn lên người, lòng anh thầm mắng tại sao con gái lại khó hiểu như vậy. Cắn người ta xong bỏ chạy là thế nào? Cứ nghĩ sau hôm đó đã hết giận anh rồi, vậy mà đâu lại cứ về đấy, Jungkook vừa thích em, nhưng lại không tài nào hiểu nổi em. Vừa bất mãn vừa đau đầu, cả ngày chỉ vì chuyện của em mà không vui, không biết phải làm cách nào mới có thể trở lại như trước.

Namjoon dường như nhìn thấu được tất cả, thế nên mới lôi kéo cả "hội" đi khuyên nhủ anh. Thì ra con gái không khó hiểu đến thế, tất cả những gì em cần chỉ là sự chủ động từ anh, chỉ là lời tỏ tình của anh thôi. Nghĩ lại sao thấy mình cũng khờ quá, không định làm rõ mối quan hệ mà muốn tiến thẳng đến kết quả, không làm mà đòi có ăn, bị cắn cho là phải. Nếu người ta hiểu lầm anh là trêu đùa người ta thì đã ăn cả bạt tay rồi.

- Anh nói chú làm sao coi cho đặng, con bé Park Minji là em gái của tôi đấy. Tôi mà biết được cậu làm tổn thương con bé thì đừng có trách tôi đây phanh thây cậu ra.

- Jimin, em gái cậu mới là người cắn tôi, tôi chẳng làm gì tổn thương em ấy cả.

- Vì bạn xứng đáng.

Mọi người được phen cười rộ vào gương mặt đen kịt của anh. Jungkook chỉ biết thở dài, tóm lại là phải tỏ tình, vậy thì phải tỏ tình như thế nào?

- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đem tặng cô ấy một đoá hoa, đứng trước toàn trường nói cô ấy là của tôi, khẳng định chỉ là của tôi thôi.

- Đồ sến súa.

Yoongi khinh khỉnh cái ý kiền tồi của J-Hope, đây là thời đại nào rồi mà còn làm chuyện như vậy.

- Bình thường tôi không hay nói trực tiếp, nhắn tin đi cho tiện.

- Jungkook bị cô ấy block từ đời nào rồi.

Namjoon chỉ biết câm lặng sau câu nói của Jimin. Cũng phải, gặp anh mà vớ trúng ông nào ba trợn như Jungkook thì cũng phải sớm cho vào danh sách đen thôi.

- Minji không thích ồn ào, lại càng không thích kiểu người hời hợt. Tỏ tình cũng phải cho ra hồn chứ. Tôi thấy em ấy rất đơn giản, chỉ cần cậu có bản lĩnh nói ra, nếu em ấy còn thích cậu thì sẽ chấp nhận thôi.

Chỉ có mỗi Seokjin là tâm lí nhất. Mọi người mới gật gù tán thưởng, không nên quá lố lăng, cũng không nên quá hời hợt. Thật lòng là được.

- Đúng đúng, làm quá nó lố lăng, nó ô dề.

*Ô dề: lố lăng.

Nhưng đối với BTS, như vầy làm sao mà đủ được? Sau ngày hôm đó, đợi lúc Jimin không có mặt, Kim Taehyung đã tung ra "tuyệt chiêu" cuối cùng để giúp Jeon Jungkook ế chổng ế chơ hai mươi năm có người yêu.

- Cậu tin tôi đi, các cô gái rất thích được hôn. Tay phải giữ gáy cô ấy...

- Đồ hâm! Cái gì mà biến thái vậy?

- Jeon Jungkook, bây giờ là thời đại nào rồi? Chỉ là một cái hôn thôi đồ ngốc. Cậu phải ngang ngược, phải chủ động lên kia chứ! Không lẽ cậu lại muốn cố ấy tiếp tục chủ động trong chuyện này?

Jungkook bắt đầu lưỡng lự, đối với người đến nói chuyện với con gái còn không dám, nói chi mà đi hôn người ta. Nhưng mà lỡ cô ấy tức giận cho ăn thêm một bạt tay nữa thì đời anh chẳng khác nào phân chó nữa...

Vậy là đã diễn ra cớ sự ngày hôm ấy.

Nhưng nếu mọi người hỏi kết quả sau nụ hôn ấy là gì thì...

- Tôi biết tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót ở bản thân, nếu em không chê...

- Chê.

Vẻ mặt anh khi ấy cứng đờ, cổ họng cũng đông cứng không biết nói thêm gì....Ch..Chê anh sao?

Suốt hai mươi năm cuộc đời của mình, Jeon Jungkook chưa từng bị phũ phàng đến vậy. Nhìn vẻ ngẩn người của anh Doris lại cười như được mùa, chẳng còn cô gái e thẹn ngày trước nữa, có vẻ em đã cởi mở hơn rất nhiều.

- Nếu anh biết bản thân có nhiều thiếu sót thì tại sao không cố gắng thay đổi để tốt hơn?

- Ai bảo tôi không biết? Tôi còn chưa nói hết thì em đã chê bai tôi rồi!

- Oan ức đến vậy sao?

Jungkook vừa lẫy vừa muốn được em an ủi một chút. Ngả người nằm xuống bãi có xanh ngát, nhắm mắt vờ như không nghe thấy em nói. Không biết tại sao suốt vài tháng qua anh lại thay đổi tính tình nhiều đến như vậy, đến cô cũng lấy làm lạ. Không còn ít nói, không còn lạnh nhạt đối với cô nữa. Trái lại còn thể hiện vô vàn cảm xúc mà trước đến nay cô chưa từng thấy. Doris nằm xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh. Thú thật bây giờ tâm trí của cô đang rất rối bời, Minji thích anh, rất thích anh. Nhưng lại sợ khi tiếp xúc với anh lại gây ra vô vàn rắc rối đến cho mình.

À không đúng, cô mới là sao chổi quấy phá cuộc đời anh.

Gương mặt anh thanh thoát, sóng mũi cao thẳng đứng, đến cả đôi môi hay chiếc cằm cũng vô cùng hoàn mỹ. Chết tiệt, sao tạo hoá lại có thể tạo ra được một người hoàn hảo thế này. Tài năng, học giỏi, chăm chỉ, tử tế. Anh có vô vàn ưu điểm thế này chỉ càng khiến cô thêm phần tự ti về bản thân.

- Em biết lỗi của em chưa?

- Vâng ạ?

Jungkook mở mắt, xoay người nhìn em. Ánh nhìn anh xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu sáng, hàng mi trên đôi mắt em kiều diễm biết bao, tôi muốn lạc lõng cả đời trong đôi mắt ấy, đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp chết người của em.

- Em đã biết lỗi của mình chưa?

Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Nét mặt đã dịu dàng hơn nhiều.

- Chưa ạ? Em làm gì có lỗi?

- Lỗi của em chính là...

Jungkook phắc người ngồi dậy, chống hai tay cạnh người em, gương mặt anh tiến lại gần Doris, bây giờ đến thở mạnh cô cũng chẳng dám, chỉ biết nằm yên vờ chết như thế.

- Em không tha lỗi cho tôi.

-...Ủa gì vậy cha?

- Ai dạy em hỗn? Park Jimin hay Kim Taehyung?

Doris bật cười thành tiếng, Jeon Jungkook ngớ ngẩn quá rồi, chẳng còn đâu là hình tượng chàng bạch mã hoàng tử, chẳng còn đâu là bóng dáng anh tuấn ngời ngời trên sân khấu. Mà giờ đây chính là một kẻ ngốc nói linh ta linh tinh.

- Jeon Jungkook ngang ngược đã dạy em.

Dồn lực cô đẩy anh ra khỏi người mình, đứng phắc dậy nhìn anh bị ngã nhào ra sau. Nâng tay phủi đi lớp bụi cát trên người mình.

- Mới vài tháng không có em mà anh đã bị họ dạy hư rồi. Trả Jeon Jungkook ngày xưa của em về đi.

Nói rồi cô xoay người bước đi, Jeon Jungkook vẫn chưa thể tiếp thu được câu nói đó là có ý nghĩa gì, lòng liền khẩn trương hỏi.

- Vậy em còn thích tôi không?

Sâu tận thâm tâm anh đã hỏi em câu hỏi này hàng vạn lần, anh rất mong cầu một câu trả lời thật lòng từ em. Không phải dối lòng hay để ai bắt ép em nói ra...

- Còn.

- Vậy...em có muốn làm bạn gái tôi không?

Jungkook hít một hơi thật sâu chờ đợi, đến thở cũng không dám. Đây chính là cơ hội cuối cùng của anh, ngay bây giờ Jeon Jungkook phải biết bắt lấy.

- Vẫn còn ngồi ở đó sao? Tan học rồi đó, có muốn chở "bạn gái" của anh về không?

- C..có!

Anh cười đến ngây ngốc, lộ ra cả hai chiếc răng thỏ trắng sáng. Dưới cái nắng trời, nụ cười của anh rạng rỡ vô cùng. Jungkook vội chạy về phía em, bàn tay lực lưỡng bế xốc cô lên vai, còn rất dịu dàng cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên váy Minji lại.

- Mình về thôi! Bạn gái của anh!

- Bỏ em xuống! Anh bị thần kinh à bỏ xuống!

- Ừ, thần kinh nên mới thích được em.

Doris bị ngượng chín cả mặt, như này thì quá sức bá đạo rồi. Đi giữa trường thế này, cô sẽ bị người khác lườm đến chết. Vội vàng giấu mặt vào hõm cổ anh, thì thầm.

- Em sẽ mách tất cả những việc anh làm ngày hôm nay cho Jimin nghe!

- Em không phải lo, anh trai em bảo anh làm vậy đó.

Cô cũng cạn lời...

Jungkook biết cô nép với người mình như vậy là vì Minji vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ với anh. Jungkook làm sao không biết phần lớn lí do cô ấy né tránh anh là vì dư luận cơ chứ. Dù anh cũng rất muốn bế cô lên thế này, khoe với mọi người rằng đây là bạn gái của tôi, người xinh đẹp nhất trong mắt tôi. Nhưng...

Vừa bước đi vài bước chưa rời khỏi được khuôn viên anh lại hạ cô xuống. Doris nghĩ rằng anh đã thôi đùa và để cô đi đứng như người bình thường rồi nhưng không. Jungkook dùng chiếc áo khoác khổng lồ của mình buộc chặt eo cô để che phủ đi chiếc váy đồng phục, tháo bỏ cả chiếc nón beanie trên đầu xuống, tay vò mái tóc rối trông anh vẫn lãng tử vô cùng. Thế nhưng hành động tiếp theo lại không "lãng tử" chút nào. Jungkook thẳng tay đội chiếc nón beanie lên cho cô, kéo xuống che phủ gần nửa mặt rồi tiếp tục bế xốc cô lên, thẳng chân đi tiếp.

- Bắt cóc thành công.

- Ủa? Gì dợ? Gì dợ? Ủa?

Tui vừa thi giữa kì xong là hai tuần nữa tui thi học kì roài, chịu khó cho tui ngâm fic lâu một tí. Chứ đạo hàm dí toi chạy khum kịp 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro