6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chỉnh giọng Jin vang ra một chút, nghe sẽ ma mị hơn.

Taehyung cân nhắc phần đệm giọng của Jin để Yoongi khắc phục, liếc mắt sang đồng hồ, mới đấy mà gần 7 giờ 30 rồi, thời điểm quá thích hợp cho bữa tối. Bảo là chỉ check lại phần thu âm, thế mà 7 người họ đã lay hoay gần 2 giờ đồng hồ để tạo ra bản nhạc hoàn hảo nhất.

- Được rồi, hãy nghe lại lần cuối rồi cùng đi ăn nhé!

Namjoon phấn khởi, có vẻ công việc hôm nay đến đây đã có thể kết thúc rồi, chỉnh đi chỉnh lại bản nhạc khiến đầu ai cũng có cảm giác ong ong cả lên. Thật mệt mỏi.

...
Is it true? Is it true?
You you
Neomu areumdawo duryeowo
Untrue untrue
You you you

Gyeote meomulleojullae
Naege yaksokhaejullae
Son daemyeon naragalkka buseojilkka
Geobna geobna geobna

Siganeul meomchullae
I sungani jinamyeon
Eobseotdeon iri doelkka neol irheulkka
Geobna geobna geobna

Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
Machi butterfly, bu butterfly cheoreom
...

( Butterfly - BTS )

Bên ngoài, Minji có thể nghe loáng thoáng được bài hát họ đang phát. Lòng cô thầm ngưỡng mộ anh hai mình rất nhiều, thì ra anh ấy là thành viên trong một nhóm nhạc có tiếng ở Sherrinford. Dù chưa bao giờ được tận mắt thấy anh biễu diễn, nhưng qua bản nhạc có thể tưởng tượng ra anh ấy ngầu thế nào. Minji lòng không thể nào vui hơn nữa. Khi mới vào trường, tay mang đồ ăn nặng trịch cô lê lết đến giảng đường, phòng học tự do, nơi nghỉ trưa,...anh hai cô thường lui tới. Kết quả tìm kiếm là con số không, cô suýt vỡ oà vì biết mình lạc trong ngồi trường rộng lớn này mà không thấy Jimin. Nhưng nếu gọi anh ấy thì thế nào cũng bị Jimin mắng và đưa về, không gặp được crush luôn. Doris trong lúc lạc lõng lại được một anh sinh viên nào đó trợ giúp khi cô ngồi thụp xuống đường chẳng biết làm gì. Như được cứu vớt khỏi rắc rối, cô mừng rỡ nói rõ tình hình, Park Jimin khối A sinh viên năm 2 học viện thanh nhạc. Anh sinh viên ấy kinh ngạc khi biết điều này, anh ấy vui vẻ dẫn cô đến phòng tập câu lạc bộ và kể về truyền thuyết "BTS" ở Sherrinford, và Park Jimin là một trong bảy thành viên ở đó.

Lòng vừa phấn khởi vừa đầy tự hào về anh, thảo nào thỉnh thoảng cô vô tình nhìn thấy anh ấy sáng tác nhạc. Có hỏi thì một mực Jimin cũng không trả lời rõ ràng, chỉ bảo là cho vui, giải trí. Giải trí thôi mà tại sao lại không cho cô nghe thử cô chứ, buồn ghê, sao Jimin lại không san sẻ điều này cho cô biết nhỉ? Có gì đáng phải giấu đâu chứ, ấy thế mà cô cứ cho rằng bản thân biết tất tần tật về anh, xem ra không phải thế. Đứng trước cửa, cô nhẩm đi nhẩm lại bài hát không biết là bao lâu, như lạc vào một cơn say vô lối, cứ thế mà nghe trộm mọi người làm việc.

Cho đến khi bài hát thật sự kết thúc, trả lại không gian tĩnh lặng, cô mới thật sự lấy điện thoại và gọi cho Jimin.

- Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?

Sau vài giờ tập trung cao độ thì ai nấy cũng nằm rã người trên sofa, trên ghế hay thẩm chí trườn ra trên bàn. Bụng cứ kêu đi kêu lại mấy tiếng, trong đầu giờ chỉ toàn là đồ ăn. Jimin nhìn đồng hồ, để con bé chờ rất lâu rồi, thôi có lẽ anh sẽ về nhà cùng Minji và không tham gia cùng mọi người được. Đang định lên tiếng từ chối thì chuông điện thoại anh vang lên liên hồi, là Minji, anh nhấc máy.

- Ừ anh đón em liền.

- Không cần, em đến đây rồi.

Kết thúc cuộc gọi một cách khó hiểu, Jimin nhìn điện thoại đã tắt nghiêng đầu thắc mắc. Đến đây rồi ư? Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, vị trí của Hoseok gần cửa nhất thế nên anh lười biếng ngồi dậy đến mở.

Cánh cửa mở ra, trước mặt Hoseok là một cô gái xinh đẹp có nét châu á lẫn cả châu âu, cô ấy cười tít cả mắt, người diện đồng phục William Scott, tay mang lỉnh kỉnh mấy hộp bánh ngọt. Giây đầu tiên Jung Hoseok chỉ biết kinh ngạc không nói nên lời, quá đỗi xinh đẹp.

- Xin chào, em là em gái của Park Jimin.

- Em gái của Jimin??

Mọi người trong phòng nghe tiếng kinh ngạc của J-Hope liền đổ dồn mọi ánh mắt về phía cửa ra vào. Jimin tim nhảy cẫng lên, thôi chết rồi, con em ngốc xít này chạy hẳn vào hang sói rồi. Ba chân bốn cẳng từ sofa vội chạy ra ngoài, thẩm chí chân đá mạnh vào cạnh bàn vang một tiếng lớn anh cũng nghiến răng tiếp tục chạy ra. Điên thật chứ cái phòng này sao lại rộng đến vậy.

Ra đến nơi thì cánh cửa đã đóng, cô gái bé nhỏ trốn phía sau J-Hope, chỉ dám dám nghiêng nghiêng đầu nhìn Jimin trừng mắt mà cười trừ.

- Anh hai.

- PARK! MIN! JI!

Cảm thấy cổ họng mình nuốt không nổi cái ngụm không khí lạnh toát từ anh hai phát ra, cô có phần run sợ rụt đầu trốn sau lưng Hoseok. Tay vô thức níu gấu áo anh, J-Hope thấy vẻ đáng yêu này lòng như tan chảy ra thành nước, nhoẻn miệng cười anh kéo con bé ra phía trước, đối mắt với ánh nhìn rực lửa của Jimin.

- Đừng có mà hung hăng với con bé! Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em khỏi tên này!

- Em gái trong điện thoại đấy à! Ôi trời em xinh hơn anh nghĩ nhiều.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt lòng Taehyung liền bật chế độ đê mê mù quáng. Thảo nào tên hâm kia giấu anh em bao nhiêu năm nay, thì ra là sợ mất em gái. Cái đồ ích kỉ.

- Minji ra ngoài anh biểu!

- Jimin à em xin lỗi, em đến đây rồi chả nhẽ anh đuổi em về...

Vẻ mặt khẩn thiết và đôi mắt long lanh lập tức khiến lòng họ mềm hơn cả lụa, J-Hope và Taehyung lập tức trở thành vệ sĩ, bảo vệ con bé khỏi phe ác hộ tống vào phòng.

- Cái tên này né ra, để con bé vào, chúng tôi ở đây cậu đừng có hòng động đến em ấy!

Jimin tức không nói nên lời. Chó má nó cái số phận này, tại sao cứ phải khiến con bé gặp đám lòng lang dạ sói này cơ chứ?

Sau khi được hộ tống an toàn đến ghế sofa, Minji như chú rùa nhỏ rụt rè đối diện với 6 đôi mắt sắc lẹm của mọi người, lòng trở nên lúng túng không biết làm gì, đôi gò má ửng hồng. Mọi người biết không, Jeon Jungkook-crush của cô cũng là thành viên của BTS và đang nhìn cô đây. Ban nãy khi nghe anh sinh viên ấy nói lòng cô đã một phen dậy sóng, giờ đối diện với anh, tim cô như muốn nhảy hẳn ra ngoài rồi. Jimin nhìn đám người bu đen bu đỏ lại phía em gái mình như thể nhìn thấy một sinh vật lạ lòng anh nặng trịch như mang vài cân tạ. Thôi người tính không bằng trời tính, điều Jimin không mong nhất cuối cùng cũng xảy ra. Giờ có la rầy con bé cũng chẳng có ích gì nữa, nói ra tất cả sự thật thì phiền muộn nơi vai anh mấy tuần nay cũng sẽ được gỡ bỏ thôi.

- Em gái nhỏ, em tên gì?

Namjoon vui vẻ mở lời, ôi trời ơi, thật may là anh có người thầm thương rồi nên mới không để cô bé xinh đẹp này làm mê hoặc như mấy tên háo sắc kia. Thì ra em gái của Jimin là con lai, đẹp đến nao lòng.

- À...em là Minji..

Cô ngượng ngùng đến thở cũng khó khăn, ai cũng nhìn chằm chằm khiến Minji ngượng chín cả mặt. Trong phút chốc không biết cô có sai khi đến đây không.

- Minji?

Jungkook và Yoongi đồng thanh, họ nhìn nhau rồi nhíu mày. Chả nhẽ...

Jimin cuối cùng lê lết được cái chân sưng vù của mình đến sofa, đau đến nhăn cả mặt nhưng cũng phải kéo mấy tên háo sắc này ra khỏi em gái mình. Nhìn con bé bị họ tấn công mà muốn ngất đến nơi rồi kìa, thật là.

- Thôi nhìn em tôi đủ rồi đám người biến thái này.

Như được cứu rỗi, cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mang đồ ăn đến cho mọi người thôi mà cảm giác cứ như sắp bị phanh thây xẻ thịt đến nơi. Chết mất.

- Được rồi, giới thiệu với em. Bọn anh là một band nhạc nhỏ ở trường, đây là phòng tập của bọn anh. Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jungkook.

Jimin lần lượt giới thiệu sơ lược qua cho cô biết, thôi thì chỉ vài tuần nữa con bé cũng chuyển đến Sherrinford, sớm muộn gì cũng phải biết. Anh đầu hàng với số phận vậy.

- Đây là em gái tôi, Park Minji, con bé học ở William Scott, sắp tới cũng sẽ chuyển đến đây.

- Hay quá! Ok chúng ta không cần Doris nữa, chúng ta cần em.

Taehyung vui mừng, trời ơi em gái của thằng bạn mình là cực phẩm thế này, lót dép qua nhà xin làm rể mới được. Minji nghe nhắc đến tên mình nên làm lạ, có phải nghe nhầm không?

- Dạ?

- Bọn anh không cần Doris nữa, bọn anh cần em.

Cô nhìn Jimin tỏ vẻ khó hiểu, anh chẳng nói gì ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn nơi khác né tránh. Họ không cần cô mà cần cô? Là sao?

- Tên em là Doris. Doris Park.

- Cái gì?!

Cả bọn đồng thanh kinh ngạc, trừ mỗi Jungkook và Yoongi, dĩ nhiên là khi giới thiệu em gái Jimin tên Park Minji thì họ đã biết Doris trước mặt mình rồi. Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi lại liếc hẳn về hướng tên Jimin đang ngồi vắt chéo chân chẳng nói gì. Cứ tương Doris là ai, không ngờ lại là em gái Jimin.

Cô dần hiểu ra vấn đề khi họ nhắc về đoạn video ngẫu nhiên ấy, à thì ra BTS cũng có ý định tìm đến Minji để tạo một màn colab với giọng hát của mình. Tuy cô rất thích điều này và chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng xem đi nghĩ lại Jimin ngay từ không muốn cô tham gia chắc chắn là có lí do gì đó. Thế nên cô đành phải cân nhắc. Vỡ lẽ mọi chuyện, Park Jimin là người bị mắng nhiều nhất.

- Doris là em gái của Jimin, thật không thể tin mà.

Seokjin vẫn còn bồi hồi sự kinh ngạc, cô gái làm mưa làm bảo ấy hoá ra chỉ là cô em nhỏ của Jimin thôi sao? Trái đất quả thật tròn. Taehyung gật gù đồng ý, quá bức xúc, tại sao tên ích kỉ ấy ngay từ đầu không cho mọi người biết chứ. Em gái mình là Doris thì có gì phải giấu? Quá tự hào về cô ấy còn gì.

- Cái tên này, thảo nào cứ úp mở, ngay từ đầu nói mẹ ra luôn đi có phải tốt hơn không? Minji nhỉ?

Cô không biết phải đáp thế nào cũng chỉ biết cười trừ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang bóng lưng chăm chỉ vẫn còn điều chỉnh gì đó trên máy tính, quả thật ngoài đời anh ấy lạnh còn hơn tảng băng di động nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro