7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm anh mãi không chán, Jeon Jungkook đẹp trai gấp vạn lần so với ảnh của anh được các fan truyền tay nhau. Cái vẻ đẹp lạnh lùng và tri thức ấy, khiến người khác không nhìn cũng không được. Như thể bị cuống sâu vào vẻ ngoài của anh vậy...

- Doris, em có ngại nếu anh muốn em hát một bài không? Thật sự là mọi người rất muốn nghe giọng của em ngoài đời.

Yoongi đề nghị, quả thật cô gái này có giọng nói đẹp đến nao lòng. Thanh thoát và nhẹ nhàng, trời phú cho con bé cả một giọng hát tuyệt đẹp. Anh thật sự rất tò mò và rất muốn nghe giọng hát ấy ngoài đời. Nếu đã có duyên biết được dung mạo của Doris, thì ai cũng tham lam muốn nghe được giọng hát mê người của cô...

Minji có phần ngượng ngùng khi nghe lời đề nghị, cô nhìn sang Jimin anh cũng chẳng nói gì, xem ra anh ấy đầu hàng rồi, ánh nhìn ôn hoà trở lại, người anh luôn ủng hộ mọi việc cô làm đã ở đây rồi.

"So when you gonna tell her?
We did that too she thinks its special, but its all reused.
That was a place i found at first, i made the joke you tell to her when she with you..
Did you get deja vu when she with you..."

Cô nhìn bóng lưng anh với ánh mắt buồn bã, hôm ấy ta vuột qua nhau nhưng anh không hề có chút kí ức nào, còn cô lại mang tình cảm ấy mà nuôi nấng trong lòng.

"Did you get deja vu huh?.."

- Jimin à, tôi có thể tham lam cất em gái cậu vào túi mình không? Giọng hát này..thật tuyệt vời..

Taehyung không khỏi cảm thán, giọng hát trong như suối đầu nguồn, bồng bềnh nhẹ tênh tựa đám mây, giọng hát trời phú này sao anh chỉ muốn một mình được lắng nghe nó. Cô ngượng ngùng gật đâu cảm ơn, điều cô muốn là người ấy có thể lên tiếng nói điều gì đó cho cô nghe. Anh quả thực kiệm lời quá rồi.

Jungkook ngồi ngay bàn làm việc, xoay lưng lại với mọi người nhưng đôi tai vốn dĩ vẫn luôn để tâm từng lời từng câu của Doris, anh si mê giọng nói này quá, chỉ hi vọng có thể đưa cô vào BTS hoạt động lâu dài với nhóm. Tài năng và tố chất có thể nhìn thấy rõ ở cô ấy, giọng hát mềm mại sẽ dung hoà được sự mạnh mẽ quyết đoán của BTS hiện tại, tạo nên âm hưởng quyết rũ đến mê người. Chắc hẳn Jungkook cũng đã nhìn rõ được lí do tại sao Jimin không muốn họ biết về em gái của cậu ta, đám người này chỉ toàn là lão luyện tình trường, trêu hoa ghẹo bướm. Giả sử Doris động lòng với ai trong số những người ở đây thì sẽ tổn thương không ít. Nếu Jungkook mà có em gái tài giỏi thế này, cũng giấu lẹm nó đi chứ không đem ra làm mồi cho mấy tên sói lang này.

- Này các người xâu xé em gái tôi đủ rồi, tôi đói, đi ăn đi.

Jimin giải vây cho Minji, anh biết em gái mình xinh đẹp giỏi giang rồi, nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy tự hào như thế. Báu vật Jimin chăm sóc bao lâu nay, viên ngọc quý dù có được cất giấu đi như thế nào thì vần luôn sáng chói giữa bóng đêm thôi. Anh cười vuốt tóc Doris, ôn hoà hỏi.

- Em ăn gì chưa?

- Chưa, em đi ăn cùng mọi người được không?

- Được.

Sau buổi tối hôm ấy, vừa về đến nhà, Minji đã điên cuồng nhảy nhót trong phòng mình. Hôm nay cô được đi ăn cùng crush, ôi trời ơi, mấy tháng lủi nhủi trong góc kẹt thì cuối cùng cũng được đền đáp. Vội gọi kể lại cho Hani, khoe thành tích của mình đạt được trong mắt crush và cũng kể cho cô ấy nghe câu chuyện li kì để được "vô tình" gặp crush ngày hôm nay như thế nào.

- Thật á? Anh Jimin của cậu là Jimin trong BTS ở Sherrinford á hả? Trời ơi, điều này thật điên rồ.

- Cậu cũng biết BTS à? Sao tớ không biết gì về họ vậy?

Minji trêu đùa với lọn tóc của mình, bĩu môi trách bản thân mình quá lạc hậu. Thì ra trước đây anh hai mình là thần tượng của biết bao người, vậy mà mình chả biết một chút gì về anh cả.

Hani chỉ nghĩ là Minji chỉ đơn thuần thích Jungkook như bao cô gái khác là giữa fan và thần tượng thôi chứ, cô đâu ngờ là cô bạn thân ngốc xít này còn chả biết gì về BTS, nhóm nhạc mà anh hoạt động. Vậy là Doris đúng chính xác là tiếng sét ái tình với một người mà cô ta không biết họ là ai. Thật diệu kì.

- Trách là do cậu ngốc chứ không phải tớ biết nhiều. Mà này tớ được cho phép chuyển đến Sherrinford với cậu rồi đấy, ba mẹ tớ nói rằng tớ vẫn giữ được thành tích ổn định của hiện tại thì đều được.

- Thật hả? Ôi trời ơi tớ có phải là cô gái hạnh phúc nhất thế giới không?

- Có lẽ vậy.

Hani bật cười, để đoán xem, hôm nay sẽ có con gấu trúc tủm tìm cười không ngủ cả đêm đây. Tán gẫu được một lúc Minji cảm thấy mí mắt mình có hơi trĩu xuống, tạm biệt với Hani, Minji định check thông báo instagram một lúc rồi ngủ, nào ngờ đập vào mắt cô là hai thông báo khiến tim cô như muốn nhảy lọt ra ngoài.

Jk.jeon accepted your request following.
Jk.jeon started following you.

- Ôi trời ơi điên thật rồi điên thật rồi!!

Minji thảy luôn chiếc điện thoại, chạy quanh căn phòng không tin vào mắt mình, đến khi xác nhận lại một lần nữa là bản thân không nhìn nhầm, cô lăn lộn trên giường ôm gối cười thành tiếng, cô hạnh phúc vì cuối cùng bản thân mình ít ra cũng nhận được điều gì đó sau từng ấy sự kiên trì thích anh.

- Minji à, em có ổn không vậy?

Jimin đang đọc sách ở phòng bên cạnh bị làm phiền bởi tiếng ồn từ phòng em gái mình. Chỉ là gặp crush thôi mà, có cần phải làm ầm thế đâu nhỉ? Minji nhỏ giọng xin lỗi Jimin nhưng ngay sau đó lại vùi mặt vô gối cười lớn. Jimin lại nghe thấy tiếng động từ phòng Minji, thở dài không đọc sách tiếp nữa mà trở về phòng mình. Thật ra nếu đối tượng em rể là Jungkook thì không tồi, cậu ta nói ít làm nhiều, chững chạc nghiêm túc. Chỉ có điều là anh không biết cậu ta có thích con gái không.

Vẫn như thường ngày Jimin luôn thức dậy từ sớm làm đồ ăn sáng cho Minji, nhưng vừa xuống nhà, phòng bếp đã sáng trưng, tiếng nước sôi, tiếng sắt thái củ cải vang vọng khắp nhà. Anh bất ngờ nhìn bóng dáng cô gái đang lay hoay trong bếp rồi lại nhìn đồng hồ. Mới năm giờ thôi mà nhỉ? Có "chú nhóc" con nào dậy sớm vậy?

- Ai nấu ăn đấy ta?

- Park Minji xinh đẹp chứ ai?

- Sao hôm nay em dậy sớm thế?

Jimin mỉm cười ngồi vào bàn ăn, vớ lấy tờ báo và nhâm nhi ly coffee nóng bên cạnh. Dù anh chỉ là sinh viên thôi nhưng lại già dặn hơn so với người đồng trang lứa, một người chững chạc và ấm áp. Minji tỉ mĩ trang trí bữa sáng, vui vẻ đáp.

- Thì muốn nấu ăn cho đại ca thôi.

Sao mà anh biết được, cô gái này đã vui vẻ cả đêm nên không ngủ được, thế nên đành phải tìm việc gì đó để làm thôi.

- Có thật không hay cô muốn nhờ vả tôi cái gì?

Mang bữa sáng lên, cô không nói gì chỉ cười nhẹ. Sau khi cho nước cam vào bình nước để mang đi học, cô mới từ tốn.

- Ai thèm anh giúp. Nhưng mà được ấy thì có thể cho em xin số điện thoại của anh Jeon không?

- Hmm...đoán xem.

Cô bĩu môi, ngồi vào bàn ăn sáng cùng anh.

- Không thì thôi, keo kiệt quá đi.

- Doris, anh hỏi thật này, em nghiêm túc thích cậu ta đấy à?

Cô ngạc nhiên ngước nhìn vẻ mặt đang nửa tin nửa ngờ của anh, tại sao lại không?

- Em đâu có đùa đâu, em thích anh ấy vài tháng rồi đó.

- Em thích người ta mà em còn không hề biết anh và cậu ta có quan hệ gì luôn?

- Anh có kể em nghe bao giờ.

Cô thở dài, tự dưng một ngày cô nói thích một người, người anh trai luôn yêu chiều cô bỗng nhiên thay đổi tính tình một trăm tám mươi độ, ngày càng lạnh lùng và xa cách, không còn kể về những ngày ở trường của anh, không còn vui vẻ với cô như trước nữa.

- Em thích người ta, mà ngoài cái instagram em không biết gì nữa hết. Em đừng có đổ lỗi cho anh.

- Thì ai mà biết được đại ca của tôi đây và anh ấy lại trong một band nhạc nổi tiếng cơ chứ. Ai mà ngờ.

- Em ngốc vậy thảo nào chẳng quen được ai.

Lòng tự tôn của cô bị Jimin tung một cước bay thẳng lên trời. Này nhé, cô không có ế đâu.

- Em không thích thôi, mà anh lúc trước cũng có đồng ý cho em thích người ta đâu.

- Anh còn không chắc cậu ta có thích con gái không chứ đừng nói là đồng ý.

Cô trợn tròn mắt nhìn Jimin đang nhâm nhi bữa sáng ở phía đối diện. Jungkook vốn dĩ đã khó với tới rồi, mà còn không thích con gái, dù có là bạn học hay bạn thân với anh ấy đi chăng nữa còn chẳng có cơ hội, chứ đừng nói là em gái của bạn anh...

- Anh không đùa chứ?

- Anh không có lý do để nói dối em đâu. Cậu ta 12 năm đi học, chưa từng nói chuyện tình cảm với bất kì ai. Cứ như tảng băng di động vậy đó bé. Thật ra thì đó là mọi người nói, còn anh thấy cậu ấy rất nghiêm túc và đam mê với công việc nên chắc không hứng thú.

- Em cũng thấy anh ấy lạnh lùng thật.

Ăn xong Jimin giúp cô dọn dẹp và rửa bát, vẫn còn sớm, nên cô quyết định làm thêm cho Jimin một phần trái cây mang theo đi học. Hai anh em vừa làm vừa tán gẫu.

- Anh không phải ghét cậu ta nên không cho em tiếp xúc với đám bạn anh. Vấn đề nằm ở đám giặc ấy. Nhất là miệng lưỡi của tên Kim Taehyung và Jung Hoseok. Ngoại trừ Jeon Jungkook ra, còn lại ai cũng sát gái. Tụi nó là những hotguys ở trường, tình cảm đối với họ, qua đường lắm. Thế nên anh không muốn em vướng vào, giữa bạn bè và em gái, anh không muốn chọn một trong hai.

Jimin từ tốn giải thích, anh cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều rồi, giá như ngay từ đầu anh quyết định nói thẳng với Minji, có lẽ mối quan hệ giữa anh và em gái đã không xa cách như mấy tuần vừa rồi, cũng không phải mệt mỏi đến vậy.

- Mấy anh ấy điển trai thật, nhưng không phải kiểu người em thích. Em không nghĩ sẽ phải phiền lòng anh đâu. Em còn trẻ, không được thì rút lui, buồn một chút cũng chả sao, em tôn trọng bạn bè anh mà.

Cô mỉm cười, cô biết mọi khó khăn anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, tại sao phải khó chịu với anh ấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro