8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày trôi qua thôi, cô và Hani vẫn là đôi bạn thân, vẫn đến trường và tan học. Nhưng ngặc một cái, từ khi Hadong biết cô sẽ chuyển trường, cả ngày cứ lẽo đẽo phía sau, dáng vẻ hấp tấp thỉnh thoảng lại buồn bã. Mặc dù thường ngày cô rất dễ tính, nhưng thái độ của cậu ấy gần đây khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Khi ra về, cô quyết định nói ra chuyện này với Hani.

- Gần đây Hadong cậu ta cứ như thế nào ấy, tớ không thoải mái.

- Chịu thôi, có ai mà không sốt sắng khi nghe người mình thích chuyển trường không?

Doris lại thêm não lòng, tình cảm của cậu ấy, dù cho có ngốc thế nào chắc chắn cô phải nhận ra thôi, nhất là ngày hôm nay, luôn miệng nói bóng nói gió, cô đã cố gắng lãng tránh rồi nhưng cậu ấy thực sự quá cứng đầu. Cô không có ý gì với cậu ngoại trừ việc làm bạn, cô thật sự không thích những người "cố chấp" như thế. Những chàng trai trong trường đều bị cô từ chối vì tính cố chấp của họ, không thích thì chỉ vì không thích thôi, không có lý do nào cả. Họ cố gắng tìm lý do và ép buộc cô như thế khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đó là lí do so với trước đây, cô dần khép kín hơn.

- Tớ thích người khác rồi, khổ thật đấy.

- Thì thôi, khi cậu chuyển trường mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng dần, đừng quá lo lắng.

Xe Jimin đến đón, chào tạm biệt Hani, cô vui vẻ chạy đến phía chiếc xe. Nhưng điều bất ngờ là hôm nay không chỉ có một mà có tận ba người đến đón Minji.

- Oh..Chào các anh..

- Chào em!

Jimin thở dài, hai tên lưu manh này cứ hiên ngang ngồi thẳng trên xe anh, có lôi kéo hay chửi mắng cỡ nào cũng không nghe, đành phải để họ đến đón cô với anh.

- Lên xe đi bé, hôm nay em đã hứa với họ sẽ đến để chơi rồi đấy.

- Okie lets go!

Kim Taehyung ngó nhìn cô gái vừa đi bên cạnh Minji lúc này, ôi trời ơi, William Scoot toàn là gái xinh thôi.

- Doris này, cô gái đi cạnh em lúc nãy là bạn em sao?

- Vâng, cậu ấy là Hani.

Jimin liếc nhìn Taehyung hết "địa" cô bé này đến cô bé khác, tên háo sắc.

- Đừng có bảo cậu định tán luôn cả cái trường William này.

- Đừng có nói quá, tôi chỉ thấy bạn của Doris dễ thương thôi.

Trên xe họ cùng nhau rôm rả trò chuyện, Minji thấy các anh đâu có khó gần như Hani nói đâu nhỉ. Thực ra Hani nói khó gần là Jungkook, đâu phải các anh..

Đến nơi, dường như Minji và Hoseok, Taehyung nói chuyện có vẻ rất hợp, hai anh vui tính và cách nói chuyện thật sự rất cuốn, cô đã hiểu vì sao họ lại nổi tiếng rồi. À, và sát gái nữa.

- Vậy em và Jimin là anh em cùng cha khác mẹ sao?

- Vâng, mẹ anh ấy mất sớm, ba lấy mẹ em, nên ít ai nghĩ tụi em là anh em hết.

- Thì đúng rồi, em gái tài giỏi xinh xắn đáng yêu thế này, thằng anh trai thì hách dịch, sao mà giống.

Taehyung khoác tay lên vai Jimin cười đểu. Thuận tay anh thục vào bụng cậu một cú thật mạnh, khiến cậu ngồi thụp xuống đất nhăn mặt.

- Còn đỡ hơn đểu như cậu tôi không cần.

Nhìn cách họ đùa giỡn khiến cô bật cười, thật ra không phải họ đang mắng nhiếc gì nhau, chỉ là họ đã quá thân thuộc với nhau nên mọi thứ chẳng cần phải giới hạn về lời nói vì chả ai để bụng cả. Thật ra một phần họ phải hiểu về đối phương rất rõ mới nói được như thế.

Đến phòng tập chỉ có mỗi Jungkook đến sớm, nhìn thấy crush má cô liền ửng hồng. Nước da trắng nõn hiện rõ hai chiếc bánh bao hồng trên mặt, cô khịt khịt chóp mũi đỏ đỏ, hơi khó thở một tí. Khổ thân rung động lần đầu trong đời, lần nào gặp anh cũng đều cứng cả người. Hoseok nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, sốt sắng hỏi.

- Minji, em sốt à? Em thấy lạnh sao? Ngoài trời lúc này không lạnh lắm mà nhỉ?

- Sao? Bảo bối em lạnh à??

Taehyung nghe thế định bắt lấy thời cơ ôm cô vào lòng nhưng Jimin vốn đã biết trước cái trò cũ mèm này nên đã tiện tay kéo cậu ta ra sau, lưng đập mạnh vào cửa, Taehyung nhăn mặt than đau, tên Jimin này giữ em gái còn hơn giữ ngọc, trêu một chút thôi mà bị anh ta đánh trên dưới ba bốn lần. Jimin nhìn ánh mắt của cô em gái mình hướng về đâu thì cười không nói gì, chỉ xoa đầu rồi lẳng lặng vào trong.

- Vâng..em ổn ạ, chào anh..

Hắn không nói gì vẫn cứ chăm chú viết gì đó vào một cuốn sách. Cô mím môi thay cho sự ngại ngùng, thở dài một chút, anh vẫn không thích mình lắm. Taehyung đẩy cô vào trong ngồi, dịu dàng hỏi.

- Em không khoẻ anh làm cho em một chút chanh nóng nhé?

- Vâng..

Jungkook ngước nhìn một chút, rồi quay về cuốn sách toán cao cấp của mình. Giọng hát của mình thì phải biết giữ chứ, trời hạ nhiệt một tí đã cảm lạnh. Jimin cảm thấy Jin, Namjoon và Yoongi sẽ đến trễ một chút vì hôm nay họ có lớp, ngồi không sẽ thật nhàm chán và anh cũng muốn ăn thứ gì đó. Nên quyết định rủ rê Hoseok đi mua đồ ăn cùng mình. Anh chán nản thở dài một hơi, ban nãy trên đường không mua, vừa đến nơi thì phải nhấc mông đi tiếp. Chả hiểu nữa.

Phòng sinh hoạt chỉ còn mỗi Doris và Jungkook, nhịp tim cô có chút loạn xạ, không khí ở đây ngột ngạt quá. Anh ấy không định giải vây sao? Không biết làm gì nên Minji đã bắt chuyện trước.

- Gần đây mọi chuyện ổn định không ạ..

- Tương đối.

Nói gì tiếp cho phù hợp nhỉ? Tương chấm hay đối đáp, ôi trời hỗn tạp âm thanh đang loạn xạ trong đầu cô, chẳng biết phải nói thêm gì cả. Đúng lúc ấy, Taehyung tay cầm cốc nước chanh ấm mang đến, dịu dàng đặt vào tay cô, thổi nhè nhẹ vào chiếc cốc, anh không muốn cô gái nhỏ bé này bị bỏng đâu.

- Của em đây.

- Em..em cảm ơn...

Không biết là vô ý hay cố tình, nơi chóp mũi của cô được làn hơi ấm nóng ấy chạm đến, hương thơm bạc hà thoang thoảng vương vấn trên cánh mũi. Có hơi ngại ngùng nhưng cô biết anh là kẻ sát gái và cô không nên lay động với anh. Dù chỉ một chút, vì với ai anh cũng vậy thôi. Dòng nước ấm chầm chậm chạm đến chiếc lưỡi của cô mân mê hoà trộn từ từ trôi xuống, vị ngọt chua hoà huyện với nhau, ấm nóng như hai chiếc má của cô hiện tại vậy, "Rất ngon".

- Em đáng yêu thật đấy.

Taehyung mỉm cười xoa đầu cô, bàn tay to lớn thanh mãnh của anh từ từ trượt xuống sau tai, vén tóc cô lên, hành động đó còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị Jungkook ở một bên giữ chặc cánh tay anh, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng, đẩy tay anh ra một cách thô bạo.

- Đừng quá đáng.

- Này, tôi đùa một chút, cậu và Jimin hai người căng thẳng quá rồi đấy. Minji nhỉ?

Cô vừa như người mất hồn khi thấy hành động đó của Taehyung, lòng thầm khóc, anh hai, cho em về. Nhất thời cứng họng không biết nên nói gì.

- Cô ấy không thích.

- Ừ rồi tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em ấy sẽ phản ứng như thế.

Taehyung thở dài, anh chỉ định trêu đùa một chút, nhưng có lẽ không thích hợp lắm rồi. Anh không muốn kéo dài không khí khó chịu này nữa, thay đổi chủ đề, quay về con người hài hước và thân thiện trước đây.

- Minji này, em có bạn trai chưa nhỉ?

Cô biết anh đang cố chuyển chủ đề và loại bỏ không khí này, và cũng là điều cô muốn nên Minji không ngại mà hợp tác với anh.

- Chưa ạ.

- Vậy thì crush?

Trong vô thức, ánh mắt cô có chút lãng tránh và nhìn về phía cách tay rắn chắc đang giữ cuốn sách bên cạnh, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Taehyung nhìn ánh mắt này anh cũng hiểu ra phần nào. Hành động vô thức chính là bằng chứng tố cáo trong tiềm thức của một ai đó.

- Em không biết..

- Vậy sao? Anh không nghĩ vậy?

Taehyung cười trừ, nếu cô gái này đã để mắt đến người anh em của anh trước thì anh cũng không nhàn rỗi mà đến phá, nhưng nếu mà hoa hồng này cắm vào chậu đất không được, thì để chậu kim cương lo. Làm thân trước có vẻ hợp lí hơn. Nhưng mà anh có nên tác hợp một tí không nhỉ? Phụ nữ anh đây không thiếu, nhưng thằng bạn anh thì có chút, cậu ta không thích gần gũi với phụ nữ. Và Minji cũng là do Jungkook "mang" đến, có vẻ anh nên làm điều gì đó.

- Anh cũng hơi đói, anh sẽ đi mua gì đó, hai người ở đây nhé.

Dứt lời Taehyung liền ra ngoài chỉ để mình cô và Jungkook, cô nên đứng dậy đi theo hay là ngồi lì ở đây nhỉ. Ôi không. Ngay lúc này, âm thanh trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô có chút giật mình, cuối cùng anh cũng đã chịu mở lời.

- Đừng để bụng trò đùa của nó, nó không có ý gì đâu.

- Vâng..

Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với cô rồi, trời ơi điên mất, trái tim bé nhỏ đập loạn xạ, hơi thở có phần gấp gáp, miệng vô thức nhoẻn nhẹ một nụ cười. Jungkook đóng cuốn sách lại, nhìn vẻ mặt bối rối ấy của cô cũng không biết an ủi làm sao, tên Kim Taehyung thực sự quá phận rồi. Hắn cũng không muốn thêm phần bất lịch sự nên đã mở lời với cô, đồng thời anh cũng muốn đề nghị giữ giọng hát này ở BTS.

- Tôi nên gọi em là gì nhỉ?

- Minji ạ..

- Ừm Minji, em đã suy nghĩ gì về việc collab với chúng tôi rồi?

Thôi chết tôi rồi, cái danh xưng tôi - em này, cô có nên xỉu cái đùng ở đây ngay lập tức không? Giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cô cố gắng kìm giọng trả lời.

- Em chưa từng thử sức vào một band nào trong trường em cả nên rất muốn trải nghiệm.

- Em đợi tôi một chút.

Jungkook bước đến phòng thu âm, dáng người khi anh rời đi dong dỏng cao, to lớn như có thể bao trùm cả thế giới của cô vào lòng. Anh mang đến một bản nhạc, ngồi xuống bên cạnh, âm trầm nghiêm túc.

- Đây là bài mới tôi viết, "Coffee" tôi cảm thấy nó sẽ hợp với em.

"Baby baby geudaeneun

Caramel Macchiato

Yeojeonhi nae ipgaen

Geudae hyanggi dalkomhae

Baby baby tonight"

Jungkook thường ngày rất trầm lặng, nhưng hôm nay khi được tiếp xúc gần gũi và được lắng nghe giọng hát tuyệt đẹp ấy, lòng cô thầm nở rộ một vườn hoa trải đầy dưới nắng. Thật sự là u mê Jungkook thật rồi. Nhìn ánh mắt anh đang hướng về cô, Minji biết Jungkook đang cần gì, điều chỉnh lại âm giọng một chút, cô cất tiếng hát. Ngồi kề bên, anh cũng hoà âm theo, có thể nói đây là âm thanh mà Jungkook đã tìm kiếm bấy lâu nay, hoàn toàn dịu dàng nâng đỡ nhau trong từng câu chữ, trầm bỗng nhịp nhàng, tuy là lần làm việc đầu tiên nhưng cả hai làm việc rất ăn ý. Như rằng ông trời đã chọn họ là một cặp bài trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro