rừng thay lá ngậm ngùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Kim Hyukkyu dời tầm mắt đến khu vườn phía sau bệnh viện.

Tay của anh chằng chịt những vết kim đâm khiến cho làn da thâm tím lỗ chỗ, gương mặt thì hốc hác nhợt nhạt. Bộ đồ bệnh nhân quàng vào người anh như quàng vào một cái móc treo đồ lớn.

Kim Hyukkyu đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Những đường gân xanh hằn lên dọc cánh tay chạy đến tận cổ, mắt anh trũng sâu và thâm quầng thiếu sức sống. Chân tay anh như bốn que củi khô được gắn vào cơ thể, Hyukkyu chẳng biết được rằng liệu anh có thể đi lại được nữa hay không, bởi đã quá lâu từ lần cuối cùng anh tự mình bước xuống giường.

Phòng bệnh anh đang ở không có thêm người nào khác, nằm trên tầng mười của bệnh viện, nhìn từ hướng cửa sổ xuống có một vườn hoa tươi với đầy đủ màu sắc. Cách khoảng 30 mét tính từ mặt đất đến căn phòng của anh thì Hyukkyu muốn là có thể nhảy xuống bất kì lúc nào. Đã vậy nơi đây còn gần với nhà xác đặt ở ngay phía sau bệnh viện, đúng là một công đôi việc quá thuận tiện đi. Kim Hyukkyu chầm chậm di những ngón tay mảnh khảnh lên vết kim đâm mới gần đây, nhíu mày lại vì đau. Tại sao cứ nhất thiết phải chữa trị rồi truyền dinh dưỡng cơ chứ, quá mức đắt đỏ, lại còn khiến người bệnh sống lay sống lắt khổ sở biết bao nhiêu. Con người ai mà chẳng có số, số Hyukkyu tận rồi thì anh cũng đành chịu, nhưng Sanghyeok cứ cố chấp muốn thử những cách khác miễn sao anh sống được ngày nào hay ngày ấy. Từ tâm linh, y học phương Tây đến phương đông, hết trừ tà rồi lại tiêm kháng sinh. Quá mức đau đầu.

Bộ Kim Hyukkyu là thần tài hay gì, tại sao cứ nhất thiết phải níu anh lại, đúng là tên ngốc lắm tiền nhiều của.

Vào một ngày xuân của năm ngoái, tức năm 2028, Kim Hyukkyu đang tự bấu vào cánh tay mình, cố ngăn bản thân hoảng sợ đến thét lên giữa chốn đông người.

Ừ thì, không hẳn, anh không nghĩ mình mắc bất cứ một chứng bệnh tâm lí nào hết. Anh chỉ đơn giản là ghét những nơi đông người, và cảm thấy đầu óc quay mòng mòng khi phải đặt chân tới những chỗ như vậy, đây là những điều bình thường có phải không? Hyukkyu cho là như vậy.

Anh lần ra khỏi quảng trường đông đúc và tìm đến một công viên ở gần đó, thấy vài chiếc ghế khuất sau những tán cây to rồi ngồi lên trên. Nhịp tim của Hyukkyu dần chậm lại ổn định hơn, anh cũng không còn khó thở và cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹn. Một trải nghiệm quá kinh khủng, Kim Hyukkyu sẽ không vì chiều theo mấy đứa em mà đến những nơi đông đúc đó nữa đâu, không một lần nào.

Tầm mắt dần lấy lại tiêu cự là khi anh nhận ra trước mắt mình có một hồ lớn. Hay nói đúng hơn, chiếc ghế đá anh đang ngồi hướng về phía hồ đón gió. Khi nãy Hyukkyu không để ý quá kĩ chi tiết này, lúc ấy anh chỉ muốn chạy khỏi đám đông kia càng nhanh càng tốt nên chẳng còn đầu óc đâu mà chú ý những tiểu tiết ở xung quanh mình. Anh móc trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, tìm đến Kakaotalk của mấy đứa nhỏ để thông báo về việc anh sẽ chẳng thể có một buổi đi chơi trọn vẹn với chúng.

Kể từ khi còn nhỏ, Kim Hyukkyu đã luôn là kiểu người bình lặng, đôi khi anh còn từ chối không muốn tiếp xúc với xã hội xung quanh. Nhưng đổi lại, với tâm hồn luôn luôn lặng yên như mặt hồ chẳng có chút gió, anh thích nghệ thuật và để bản thân chìm sâu vào trong mặt nước yên ả nhưng tuyệt đẹp ấy, Hyukkyu theo đuổi nghệ thuật từ độ chập chững biết đi, biết nói.

Kim Hyukkyu vẽ rất đẹp, hoặc không hẳn. Anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của trường Mỹ Thuật Công Nghiệp và từ chối làm công việc bàn giấy để vẽ và sáng tác tự do. Hyukkyu sáng tác phụ thuộc rất nhiều vào cảm tính. Nói sao nhỉ, thi thoảng anh sẽ ngoáy nhanh một vài tác phẩm chỉ trong phút chốc, nhưng cũng lại có những lúc thì ngồi cả ngày chẳng rặn ra được nét vẽ nào ưng ý.

Kim Hyukkyu có một thứ tật xấu khó bỏ - nhịn ăn. Anh nhịn ăn chẳng vì cơ thể quá khổ, cũng chẳng vì bị ai ép uổng, càng không phải bởi vì do đồ ăn không vừa miệng. Đơn giản chỉ vì ăn uống quá đỗi phiền phức và người bận rộn như họa sĩ họ Kim đây thì chẳng rảnh rỗi chút nào.

Gió Xuân luôn mang một cảm giác ẩm ướt lan tỏa trong không khí do mưa phùn tạo thành, hòa với một chút gì đó hương vị của cây lá khiến cho từng hơi thở trở nên thông thoáng và thoải mái hơn rất nhiều. Mặt hồ gợn những cơn sóng lăn tăn, cuộn với gió thành hơi nước rồi phả toàn bộ khí mát lạnh vào làn da của Hyukkyu. Những ngón tay gầy guộc của anh nắm lấy vạt áo, khẽ siết chặt. Do lười ăn nên giờ anh mới mắc cái bệnh quái quỷ này để đau đến chết đi sống lại, hội chứng ruột kích thích quạt là phiền phức. Điều đó khiến cho Kim Hyukkyu lo lắng về rất nhiều thứ, nào là tranh không bán được, tranh không đẹp. Hay xa hơn là anh sẽ cô đơn đến chết trên cõi đời này. Nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.

Hyukkyu thẫn thờ nhìn về phía hồ lớn, ngón tay của anh khẽ dãn ra, thôi nắm chặt lấy vạt áo.

Lạnh quá, nên đi về rồi.

Anh vơ lấy chiếc túi tote bên cạnh, toan đứng lên trở về nhà, một ngày quá dài. Họa sĩ Kim sẽ ngất ra đấy mất nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Quả thực, cuộc đời là một chuỗi những sự kiện chết tiệt nối đuôi nhau.

Khi Kim Hyukkyu vừa về đến nhà, anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên chùm chìa khoá ở công viên chiều hôm nay. Anh hoảng loạn lục lọi chiếc túi tote, chỉ mong những gì mình nghĩ chẳng phải sự thật.

Những điều xui xẻo thì thường đến theo bầy đàn, nên không vì nghĩa lí gì mà Hyukkyu không nhận thêm một điều nữa. Anh nhận ra quyển Nhật kí của mình cũng biến mất hút.

Tầm này nhất định phải quay lại đó một chuyến rồi. Kim Hyukkyu dùng tay khẽ gõ cốc cốc mấy cái vào đầu, chán cái trí nhớ ngắn hạn này quá đi mất.

Tám giờ tối, Hyukkyu đi bộ từ nhà đến công viên, trong khi người người đang bắt đầu di chuyển từ công viên về nhà.

Anh không tìm thấy chìa khoá và quyển Nhật kí ngay. Thay vào đó, Hyukkyu tìm thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế mà anh đã ngồi hồi chiều. Trên tay anh ta là quyển nhật kí của Hyukkyu và trên quyển nhật kí là chùm chìa khoá. Hyukkyu thấy như vậy liền lịch sự hỏi.

- A! Anh gì ơi, hai thứ này có phải anh vừa nhặt được không ạ?

Lee Sanghyeok thấy có người gọi mình thì chầm chậm quay đầu về hướng giọng nói ấy. Bất ngờ thay, là người yêu cũ hồi cấp ba.

- Kim Hyukkyu?

- Lee Sanghyeok? Là anh sao?

- Ừ. Còn sách và chìa khoá này là của em à? - Hắn hỏi rồi đưa quyển nhật ký lên trước mắt anh - Trả em này.

Sanghyeok sau khi dúi đồ vào tay Hyukkyu rồi thì liền chạy vội, không thèm liếc nhìn anh lấy một lần.

Kim Hyukkyu lấy làm lạ, không phải chỉ là người yêu cũ cấp ba thôi sao, có gì mà ngượng ngùng thế. Hồi đấy cũng chia tay trong hoà bình, đã bảo sẽ làm bạn rồi, nhưng cuối cùng hắn lại là người cắt đứt trước.

Đàn ông thật quá đỗi tệ bạc.

Anh khẽ cảm thán, rồi rảo bước về nhà.

Vừa đi, anh vừa hồi tưởng lại quãng thời gian hai người yêu nhau. Đó là năm lớp mười một, Sanghyeok là lớp trưởng, còn Hyukkyu là chi đội trưởng. Do hai chức vụ khi ấy phải thường xuyên tiếp xúc, trao đổi công việc của lớp và của trường với nhau, nên xét cho cùng, hai người cũng được gọi là thân thiết. Kim Hyukkyu từ thời niên thiếu đã trắng trắng nhỏ nhỏ, thân thể mảnh khảnh chứ không đô to như những bạn nam khác. Tính tình anh lại hoà đồng, dịu dàng hệt một mặt trăng nhỏ, khiến ai cũng muốn quấn lấy anh để làm thân. Vì lẽ thế, trong trường rộ lên tin đồn Kim Hyukkyu là "tráp" boi với chiếc hậu cung ba nghìn giai lệ, rắc rối cũng từ đó mà ra.

Một lần, khi anh phải ở lại trực nhật và là người ra về cuối cùng của lớp, anh bị chặn đánh bởi một tên khối trên đô con. Hyukkyu chớp chớp mắt, không tài nào nhớ được người trước mặt mình là ai, và anh liệu đã gây thù chuốc oán với người ta khi nào nhỉ?

Nhân lúc Kim Hyukkyu đang thơ thẩn, gã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, lôi anh xềnh xệch xuống cầu thang. Hyukkyu bị kéo đến mức không nhận thức được bất cứ thứ gì, chỉ thấy cổ tay như sắp bị bóp gãy.

Hai người dừng lại trước nhà kho dưới chân cầu thang, gã ta lúc này mới gằn giọng hỏi anh.

- Sao mày dám cướp Ryu Minseok của tao?

Rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Hyukkyu. Tên này là ai? Ryu Minseok thì liên quan quái gì đến gã? Và anh cướp người khi nào chứ? Kim Hyukkyu khó khăn dằng ra khỏi cái nắm tay của gã, cổ tay anh đỏ lên rất đáng sợ.

- Ý cậu là gì? Tôi không biết cậu là ai cả.

Mà không biết là không có tội.

Việc Kim Hyukkyu có trí nhớ cá vàng thì cả cái Mapo ai cũng hay rồi, vậy nên sẽ không quá đáng nếu anh lỡ quên một tên cặn bã nào đó.

Gã ta tức đến đỏ mắt, định cho Hyukkyu một bạt tai ngay tức thì. Anh thề, nếu ăn cú đó, người mỏng manh như anh sẽ về chầu ông bà sớm mất, người ta rồi sẽ đưa tin về nam sinh "đi" ngay sau khi bị bạn học động vật lí. Quá đỗi xấu hổ!

Trước khi cái tát kịp giáng xuống gương mặt búng ra sữa của Hyukkyu, anh đã nghe thấy giọng thét lên "Dừng lại!".

Gã kia như con rô bốt bị chập mạch mà buông thõng cánh tay, lườm anh và người kia một lượt, bỏ đi.

Kim Hyukkyu xoa xoa phần cổ tay đỏ tấy, miệng làu bàu.

A! Chẳng phải là Lee Sanghyeok lớp anh đây sao? Từ khi nào cậu ta có uy quyền lớn đến vậy cơ chứ. Thật ghen tị quá! Kim Hyukkyu dẩu môi nghĩ ngợi, anh không nhận thức được mình trông thực sự rất giống một con mèo, mà Sanghyeok thì cuồng mèo đến điên.

- Cậu làm sao đấy?

Lee Sanghyeok đến gần anh, hoảng loạn nắm lấy cánh tay đỏ ửng của Hyukkyu, cẩn thận xem xét. Hắn liên tục xuýt xoa, làm như người bị đau là hắn ấy chứ chẳng phải anh.

Kim Hyukkyu nhìn cậu bạn trước mắt mình, bỗng có ảo tưởng hắn thật đẹp trai quá đi. Anh cá khi đó mắt mình bị quáng gà, chứ không thể nào mà si mê thằng cha này dễ dàng vậy được.

- Không, tớ không sao. Tên đó chỉ nắm tay tớ thôi.

- Này, sau này cậu đừng để ai nắm tay cậu nữa nhé.

Hyukkyu thấy thật buồn cười, bạn học Lee Sanghyeok đang không định cho anh yêu đương gì sao, thế thì lãng phí tuổi trẻ quá.

- Thế nắm tay Sanghyeok thì có được không?

Anh tinh nghịch ghẹo lại, mặc kệ cậu bạn dường như đã đỏ bừng hai bên tai.

- Ừ, nắm tay Sanghyeok cả đời cũng được.


Kim Hyukkyu bỗng bật cười thành tiếng khi nghĩ đến cảnh tượng nọ. Còn đoạn sau, có lẽ không cần kể thì ai cũng có thể đoán ra được.

Đường về nhà tương đối xa, nhưng chắc do quá đắm chìm vào câu chuyện mà khi choàng tỉnh, Hyukkyu đã thấy mình đang đứng ngay trước cửa nhà. Anh tra chìa khoá vào ổ, cởi giày đặt lên kệ và lại khoá cánh cửa gỗ một lần nữa trước khi đi tắm. Ở một mình lắm thủ tục, mà Kim Hyukkyu lại là con lười chúa, thi thoảng anh sẽ quên vài điều, nhưng đóng cửa thì không tài nào quên được. Không được phép quên thì đúng hơn.

Dạ dày anh réo lên từng đợt đòi được lấp đầy, mà hiện giờ trong nhà chẳng còn thứ gì cả. Họa sĩ Kim chỉ đành xoa xoa thái dương, nhai tạm vài miếng bánh quy trước khi ngâm mình trong bồn tắm. Anh tin rằng điều này sẽ giải tỏa bớt căng thẳng, nên dù có bận thế nào thì cuối ngày, anh cũng đều dành ra ít nhất ba mươi phút để ngâm mình.

Dạo gần đây Kim Hyukkyu cứ sụt cân không rõ lí do, da dẻ thì nhợt nhạt, thiếu sức sống, làm anh đau đầu chết đi được. Mà anh cũng thấy mệt mệt trong người nữa, một ngày chắc phải nằm giường cỡ mười tiếng mới thỏa. May mắn là không bị tư bản quản lí quá chặt chẽ, không thì Hyukkyu đã ngất luôn ra đấy rồi. Anh nhìn phần bụng ngày càng nhỏ đi của mình, chợt thở dài. Mới mấy tháng trước nó vẫn còn là chiếc bụng nước lèo, mỡ thịt đầy đủ. Mà chỉ vài tháng sau đã giảm xuống còn như thế này, dù thói quen sinh hoạt của anh chẳng hề thay đổi.

Lo nghĩ là thế, nhưng anh chẳng thèm đi kiểm tra mà để mặc cơ thể mình. Với châm ngôn "ngủ một giấc là ổn thôi", Hyukkyu không tốn thời gian vào việc tới bác sĩ. Chỉ là chán ăn một chút, chỉ là mệt mỏi một chút, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi tra cứu những triệu chứng này trên mạng, anh biết được có lẽ mình mắc hội chứng ruột kích thích, song cũng vui vì căn bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng. Đống thuốc mới mua vứt chỏng chơ trên bàn vẽ của Hyukkyu. Anh chia thuốc thành hai loại uống sáng và tối, buổi nào cũng hốc mỗi loại một viên, đỡ thì thôi mà chưa đỡ thì mua thêm vậy.

Kim Hyukkyu ngâm mình trong dòng nước ấm, thở dài vì vừa trải quả một ngày quá đỗi kinh khủng. Tâm trí anh dần trội tuột khỏi cơ thể, rong ruổi khỏi những nỗi lo giao tiếp hay cơm áo gạo tiền.

Chẳng hiểu sao, càng lớn anh càng khó hoà nhập với xã hội. Dẫu suốt ba năm cấp ba, Hyukkyu luôn là ánh trăng sáng, là người trong mộng của biết bao học sinh Mapo, cũng thuộc tuýp người tự tin yêu cuộc sống.

Sau khi trải qua cuộc tình với Lee Sanghyeok, và một vài những điều khó khăn khác, anh dần nhận ra việc đứng phát biểu trước đám đông giờ trở nên thật khó khăn. Mỗi lẫn như thế, anh đều cảm thấy mắt hoa lên, tay chân bủn rủn, nhịp thở gấp gáp và trái tim thì thắt lại. Kim Hyukkyu thở không nổi với cái không khí đông đúc này. Mỗi lần phải đích thân thuyết trình về tác phẩm mình sáng tác, Hyukkyu luôn tìm cách chối bay chối biến, nếu không đó sẽ trở thành một thảm họa cho nền hội họa Hàn quốc. Khâu nói chuyện thật quá dở tệ.

Kim Hyukkyu dần hạn chế việc giao thiệp bên ngoài, cũng không còn thân thiết với quá nhiều người như ngày xưa nữa, cả ngày chỉ nằm ườn trong nhà sáng tác những bức tranh tuỳ cảm hứng, đôi khi vui vui sẽ đi ký họa một vài cảnh vật nào đó. Nhưng chung quy là không muốn tiếp xúc với con người, không thì phải lo nghĩ bao nhiêu thứ.

Tắm xong, anh toan chạy đi sấy tóc thì bị tấm giấy kẹp trong cuốn nhật kí thu hút. Kim Hyukkyu với mái đầu ướt nhẹm mở cuốn sổ ra, chỉ thấy ba chữ ngắn tủn mủn.

Anh nhớ em.

Gì đây? Lee Sanghyeok nghĩ hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ. Dù gì cũng đã chia tay được bốn năm rồi, cũng nên buông bỏ thôi.

Nhưng Sanghyeok đích thị là một tên cứng đầu, hồi còn yêu nhau, cũng vì sự cố chấp đó mà tình cảm bị sứt mẻ, cuối cùng dẫn đến sự chia ly.

Kim Hyukkyu càng nghĩ càng khó hiểu, nên anh dứt khoát ném ba chữ đó ra sau đầu, không lo nghĩ nữa để tập trung làm khô mái tóc của mình. Bụng anh lại sôi lên, và có dấu hiệu đau dạ dày vì không số bánh anh vừa nạp vào là không đủ. Hyukkyu hơi nhăn mặt lại, cố gắng sấy cho xong tóc rồi mới lo đến cái bụng rỗng.

Anh lướt lướt app đặt đồ ăn, cuối cùng chọn một phần mì tương đen làm bữa tối.

Trời đã về khuya, không khí giảm dần, những đợt khí lạnh tràn vào từ cánh cửa sổ không đóng trong nhà Kim Hyukkyu. Anh ghé ngang chiếc móc treo đồ, với lấy một cái áo khoác mỏng, tiến đến đóng cửa sổ lại. Hyukkyu vừa có thể chất sợ lạnh, vừa biếng ăn lại không chịu ra ngoài, tập thể dục nên anh anh gầy tong teo. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là anh ngã rạp ra đó rồi.

Đợi một lát thì đồ ăn cũng đã tới, anh cảm ơn cậu shipper rồi nhanh nhảu khoá cửa lại, húp sì sụp tô mì yêu thích. Khi đã lấp đầy được chiếc bụng, Kim Hyukkyu vẫn không quên uống hết số thuốc buổi tối của mình. Điều đó chủ yếu là để kìm hãm những cơn đau bụng giữa đêm.

Đặt lưng xuống giường, Hyukkyu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, một ngày quá tệ nạn đối với anh, năng lượng của họa sĩ Kim chính thức cạn sạch!

Ba giờ sáng.

Kim Hyukkyu bị đánh thức bởi cảm giác nhộn nhạo trong bụng, anh ôm chiếc bụng của mình lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn ra hết thảy những gì đã nạp vào tối hôm qua. Nhìn bãi nôn toàn đen vàng của mình, Hyukkyu không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đấy, ăn cho lắm vào rồi nôn ra hết sạch, thà đừng ăn đi còn hơn.

Ra giường nằm được một lúc, Kim Hyukkyu lại bị làm phiền bởi sự quặn thắt từ phía bụng dưới. Anh khó khăn lết từng bước vào nhà vệ sinh, nôn nhưng chỉ ra dịch ruột. Song cơn đau bụng vẫn cứ tiếp diễn chứ không hề thuyên giảm, anh vơ vội lấy một viên thuốc giảm đau, nuốt nó xuống ngay tắp lự.

Mệt chết mất, sống thật phiền phức quá đi.

Kim Hyukkyu mê man ngã vào chiếc giường êm ái, miễn cưỡng chợt mắt đến bảy giờ sáng hôm sau.

Tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm không phải là đón ngày mới mà ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn tiếp một lần nữa. Nhìn bản thân xơ xác, tàn tạ trong gương, Hyukkyu không khỏi phiền lòng. Chỉ là hội chứng ruột kích thích thôi mà, làm sao lại mệt mỏi thế này cơ chứ.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, tròng bộ đồ mới vào rồi chuẩn bị đồ để ra ngoài. Hôm nay Kim Hyukkyu có lịch thảo luận với một vị giám đốc sẽ hợp tác lâu dài, hai người cũng dự định sẽ mở một triển lãm tranh chung để kinh doanh.

Chán ghét ăn uống là thế, nhưng sáng hôm nào Hyukkyu cũng phải đánh một cốc cà phê cho tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo thì hiệu suất làm việc sẽ không cao, dù bình thường anh cũng làm việc bằng cảm tính thật.

Kể cũng lạ, Kim Hyukkyu không hiểu vì sao vị giám đốc kia phải đích thân đi trao đổi, hắn có thể nhờ trợ lí cơ mà nhỉ. Thói quen của người có tiền, họa sĩ Kim chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ.

Hai người gặp nhau đã là chuyện của một tiếng sau đó. Hyukkyu bất ngờ nhận ra rằng: vị giám đốc kia không ai khác chính là tên người yêu cũ hồi cấp ba. Thôi xong rồi, Kim Hyukkyu nghi ngờ nhân sinh quá.

Triển lãm tới sẽ diễn ra vào cuối mùa hè, nghĩa là tròn hai tháng nữa anh phải đối mặt với cái tên chết tiệt kia. Quá tồi tệ, quá căng thẳng, quá mệt mỏi. Kim Hyukkyu không biết làm gì ngoài việc véo vào cổ tay mình những vết đỏ ửng.

Bất ngờ thứ hai trong ngày của Sanghyeok, sau việc hốt một bãi cứt mèo trên giường là gặp lại người yêu cũ. Nói sao nhỉ, quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ, khi cả hai người sẽ phải làm việc cùng nhau trong hai tháng sắp tới.

Sau khi ra trường, chia tay, hắn không thường xuyên để ý đến người nọ. Phần vì anh quá kín tiếng, phần vì hắn bận rộn với công việc của mình. Sanghyeok không ngờ Hyukkyu của hắn giờ lại là họa sĩ tài năng như thế, thậm chí có thể thầu cả một dự án lớn thế này.

Lee Sanghyeok không biết liệu mình đã quên được Hyukkyu hay chưa, thật là một câu hỏi khó. Hắn vùi đầu vào công việc, sau cùng cũng không ngăn được nhịp đập loạn xạ của trái tim khi thấy anh.

Sau khi ra trường, Sanghyeok có cơ hội thực tập tại một tập đoàn lớn. Bằng năng lực của mình, hắn đã từng bước leo lên vị trí giám đốc, để rồi vững chiếc ghế ngồi khi mới hai mươi lăm tuổi. Ưa nhìn, lại học thức, giàu có, dĩ nhiên người theo đuổi hắn xếp thành hàng, già trẻ gái trai lớn bé, không ai là không có thiện cảm với hắn cả. Song đứng giữa sự quý mến đó, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy mình thật lạc lõng. Không ai cười với hắn như anh cả, không còn những bữa cơm tự tay người ấy nấu, cũng không còn những cái hôn, cái nắm tay vụng về mỗi khi cả hai cùng ra ngoài.

Không còn ai tên Kim Hyukkyu bên đời hắn. Sắc màu hắn vừa mới có được chẳng bao lâu đã phai nhạt mất. Sanghyeok hệt như kẻ mù màu, dành rất nhiều thời gian chỉ để tiếc hùi hụi những màu sắc đã qua, những điều đã cũ.

Hôm qua, khi gặp lại anh, hắn đã vô cùng vui sướng. Tim hắn nảy ra những cơn pháo hoa nổ bum bum, và tâm trí hắn thì mãi mơ về viễn cảnh hai người trở về như trước. Nhưng ngoài mặt, Sanghyeok vẫn tỏ ra lạnh tanh. Nhân lúc anh không để ý, hắn đã lén nhét một tờ giấy vào quyển Nhật kí của Hyukkyu, không biết anh đã xem chưa nhỉ.

Giám đốc Lee từ từ đưa mắt nhìn người đối diện, đánh giá một lượt.

Hyukkyu gầy quá, hình như còn gầy hơn hồi cấp ba. Vẫn là dáng vóc nhỏ bé, vẫn là nước da trắng đến vô thực, nhưng xương quai xanh lộ rõ, những quầng thâm vẫn hiển hiện dù đã che khuyết điểm kĩ càng. Càng nhìn, Sanghyeok càng thấy trái tim quặn thắt mãi không thôi. Cảm giác nhoi nhói khiến hắn khổ sở, muốn chăm sóc anh nhưng không biết lấy tư cách gì cho phải phép.

Người yêu cũ ư? Chẳng hợp lí chút nào.

Cộng tác viên? Xa lạ quá.

Ừ, đúng thế. Từ bao giờ hai người họ lại xa lạ đến thế này nhỉ, từ bao giờ mà danh nghĩa bạn bè cũng không còn đúng với họ nữa.

Thế giới của người lớn, chính là một chuỗi những mất mát kéo dài đằng đẵng. Lớn rồi, chọn gì thì cũng tiếc nuối cả thôi.

Kim Hyukkyu chắc chắn mình mắc bệnh lò vi sóng, bằng chứng là chỉ sau hai tháng làm việc chung, anh và tên chết tiệt kia một lần nữa trở thành người thương. Kể cũng lạ, mà nghe thú vị lắm.

Tại sao suốt những năm chia xa, họ lại không một lần tìm đến nhau. Vì thực sự hết yêu, hay vì hèn nhát không dám đối diện. Cuộc tình ấy đâu phải thứ sai lầm của tuổi trẻ, đâu phải kí ức không tốt đẹp gì. Cuối cùng, vẫn không ai hiểu tại sao họ lại bỏ lỡ nhau từng ấy thời gian. Đôi khi, cuộc đời có những khoảng lặng vô lí như thế, dù chẳng mang trọng trách gì, nhưng cũng không thể thiếu vắng được. Có thời gian chia xa, mới biết trân trọng và đừng bỏ lỡ nhau.

Thêm một lần nào nữa.

Sanghyeok biết thừa anh là kiểu người rất dễ mềm lòng, nên hôm nào cũng như hôm nào, hắn sẽ tự tay làm cơm hộp cho anh. Dẫu hắn bận trăm công ngàn việc, nhưng chỉ vì một tiếng đói của anh mà hình thành thói quen nấu đồ ăn mỗi sáng, về phương diện này thực chẳng có gì để chê bai hết. Lee Sanghyeok quá tinh tế, chẳng trách nhiều người rơi vào lưới tình với hắn như vậy. Có chê thì cũng vì hắn chẳng để ý đến mình mà chỉ chăm chăm vỗ béo anh. Lee Sanghyeok chẳng nhận ra người mình giờ cũng mỏng lắm, và chiếc cổ tay hắn thì cứng ngắc và đau nhức hệt như vừa mới rã đông.

Kim Hyukkyu chỉ cần nhìn qua một cái, đã biết gã người yêu cũ mình gặp vấn đề với chiếc cổ tay. Chốc chốc hắn lại xoa xoa, rồi ở phần bàn tay, có hai vết thâm vô cùng nổi bật.

Hồi cấp ba cổ tay hắn cũng chẳng tệ đến vậy.

Thời gian quả là thứ dao kéo sắc bén nhất, có thể bào mòn một người đến nhường này. Đây có phải nét đẹp lao động không nhỉ, Hyukkyu trộm nghĩ. Rồi anh lại bật cười với suy nghĩ của mình, nếu vì "nét đẹp lao động" mà kiệt sức thế này thì đâu đáng là gì. Sanghyeok cũng chẳng phải trẻ con, phải biết tự chăm lo cho mình chứ.

À khoan, hình như không phải. Lee Sanghyeok không phải người lớn, mà là một đứa trẻ to xác, một đứa trẻ hai mươi lăm tuổi. Còn Kim Hyukkyu vừa chính thức nhậm chức mẹ nuôi, vừa là mẹ vừa là bạn trai của tên giám đốc ấy.

Mọi chuyện cứ thế bình lặng, chảy trôi theo quỹ đạo riêng của nó. Hai người vẫn lặp lại thói quen khi trước, là nắm tay, đến chỗ làm, làm việc và cùng về nhà.

Tưởng chừng tất cả sẽ mãi như vậy, cho đến khi Kim Hyukkyu bị người thương ép đi khám định kì. Ừ thì, đã quá lâu rồi anh không tới bệnh viện. Là họa sĩ mà, ngoài việc kí hoạ và mua đồ ăn thì anh cũng đâu làm gì khác, bệnh viện trở nên thật xa lạ trong trí nhớ của Hyukkyu. Lần cuối anh đi bệnh viện là khi nào ấy nhỉ, anh đã chẳng còn nhớ nổi nữa.

Trước mặt Kim Hyukkyu là vị bác sĩ lớn tuổi, tóc bạch phân nửa mái đầu, đang nhíu mày nghiêm nghị nghiên cứu kết quả kiểm tra vừa rồi của anh. Hyukkyu không khỏi thấy lo lắng, quái lạ, dạo này dù vẫn hay bỏ bữa nhưng tinh thần anh rất thoải mái mà nhỉ. Làm việc cũng năng suất hơn nhiều. Dù cân nặng chẳng tăng được bao nhiêu và những cơn co thắt dạ dày vẫn hiện hữu, anh chẳng hề thấy phiền lòng.

- Kim Hyukkyu à?

- Dạ, vâng, tôi đây ạ.

Anh đáp lại tiếng gọi của vị bác sĩ, đột nhiên thấy không an tâm là bao nữa. Chết mất, cảm giác ngột ngạt này cứ làm tim anh thắt lại, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

- Cậu mắc ung thư đại tràng rồi, giai đoạn cuối. Cậu có thường xuyên đau phần bụng dưới, buồn nôn nhưng khi nôn ra thì chỉ có dịch dạ dày không? Còn nữa, cậu chắc hẳn bị sụt cân không rõ lí do, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi không muốn đi đâu cả. Và lâu rồi cậu cũng chẳng tập thể dục, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời?

Kim Hyukkyu cứng họng khi nghe chẩn đoán của bác sĩ. Chẳng phải mấy triệu chứng là trên là của hội chứng ruột kích thích IBS hay sao? Mạng xã hội đúng là lừa người mà!

- Dạ vâng thưa bác sĩ. Đúng là như thế ạ. Với tính chất công việc của tôi và thói quen sinh hoạt thường ngày thì điều đó là không tránh khỏi được. Mấy tháng trở lại đây tôi cũng sụt cân nhưng chẳng biết lí do là gì để mà khám cả. Nhưng mà.. bác sĩ ơi, đó chẳng phải triệu chứng của hội chứng ruột kích thích sao ạ?

Hyukkyu cố gắng hỏi lại, như tìm kiếm một tia hi vọng mong manh nào đó. Anh không tưởng tượng nổi, một ngày mình sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tâm trí anh lướt qua những viên thuốc anh đã uống, những lần anh nhìn vào gương và xót xa cơ thể của mình, những đêm bị hành hạ bởi cơn co thắt dạ dày quái ác. Kí ức như cuộn phim tua đi tua lại những viễn cảnh ấy, như nhắc nhở Hyukkyu rằng anh đã đối xử tệ thế nào với chính mình, đã thờ ơ ra sao với sức khỏe của bản thân. Họa sĩ Kim nhớ đến cảm giác đau muốn lộn cả ruột gan, nôn nhiều đến mức họng khàn đi và bỏng rát. Anh bất giác rờ lên cổ mình, xoa xoa. Ngón tay gầy lộ rõ cả xương, khi chạm vào cảm giác răn rắn chứ không mềm mại lại như tố cáo chính Hyukkyu.

- Hội chứng ruột kích thích và ung thư đại tràng có rất nhiều triệu chứng giống nhau. Vì thế nên nhiều người lầm tưởng giữa hai căn bệnh này. Còn về tình trạng của cậu..

Vị bác sĩ hơi nghẹn lại, lựa lời để thông báo tiếp.

- Tế bào ung thư ác tích đã đi căn đến gan và xâm lấn các cơ quan xung quanh. Dự sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Các phương pháp phẫu thuật và xạ trị giờ chỉ kéo dài thời gian sống mà thôi. Người nhà cậu có đi cùng không? Cậu gọi họ vào đây nhé. Chuyện này không phải một mình là có thể gánh vác được. Tôi biết cậu còn trẻ, nhưng không phải muốn giấu là có thể giấu được. Tỉ lệ trẻ hoá của căn bệnh này ngày càng tăng. Người trẻ các cậu sao có thể vô tâm với mình như thế chứ...

Tai Kim Hyukkyu ù đi, anh cảm tưởng như mắt mình mờ dần, và tay chân bủn rủn hết cả. Hậu quả của việc bỏ ăn bỏ uống đây à? Chắc chắn rồi, không là nó thì có thể là thứ gì nữa chứ. Sanghyeok đang đợi anh bên ngoài, anh chợt thấy sợ hãi, chẳng nên gọi hắn vào làm gì cả. Hai người mới hạnh phúc chưa bao lâu, đi chơi cũng không nhiều nhặng gì, giờ anh lăn đùng ra bệnh, nghe thế nào cũng thấy không ổn lắm.

Vị bác sĩ thấy anh có vẻ chần chừ, đã nhanh chóng gọi lớn:

- Người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu vui lòng vào phòng khám!

Tiếng nói như sét đánh bên tai Hyukkyu, chết mất thôi.

Lee Sanghyeok khi nghe thấy có người gọi mình cũng ngoan ngoãn chạy vào trong, còn không quên đóng cửa phòng lại. Hắn ngồi xuống cạnh họa sĩ nhỏ, tay lớn nắm chặt lấy tay người yêu. Hắn vân vê những ngón tay mảnh khảnh quá đỗi, lại thấy lòng chua xót không thôi. Dạo gần đây hắn chẳng quan tâm anh gì cả, dù vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Hyukkyu. Công việc bận rộn và lệch giờ giấc khiến hai người mãi chẳng có một buổi đi chơi tử tế, Sanghyeok nhủ thầm nhất định phải kéo anh đi chơi bằng được sau khi cuộc thăm khám kết thúc.

Mấy ngày trước, hắn đã liên hệ với một cửa tiệm trang sức lớn, đặt một chiếc nhẫn để cầu hôn nửa kia. Giám đốc Lee chắc chắn anh sẽ thích, thiết kế của chiếc nhẫn do hắn tự tay lựa chọn, thậm chí chất liệu và loại đá đính bên trên cũng được hắn liên hệ với một cửa hàng đá quý khác để đưa tới. Đó sẽ là sự kết hợp tuyệt hảo cho cặp nhẫn đính hôn của hai người.

Rong ruổi đủ lâu rồi, cũng đến lúc nên về với nhau, cho nhau một danh phận đàng hoàng.

Mắt thấy người nhà bệnh nhân đã vào vị trí. Vị bác sĩ già mới ôn tồn nói.

- Tôi biết các cậu còn có nhiều dự định. Tôi cũng từng là người trẻ nên tôi biết, các cậu bây giờ kiếm một công việc cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng không thể vì sự nghiệp mà bỏ bê bản thân được. Người nhà cậu mắc ung thư đại tràng rồi, lại còn là giai đoạn cuối. Tôi khuyên cậu nên về nói chuyện lại với cậu đây. Nguyên nhân của bệnh có lẽ xuất phát từ việc bệnh nhân ít vận động ngoài trời, bỏ bữa và thường xuyên lao lực quá sức. Ngoài ra còn có yếu tố tâm lí, cũng ảnh hưởng không kém đâu. Qua một số kiểm tra, có thể người nhà cậu mắc chứng rối loạn lo âu. Cậu ấy có thường xuyên cắn móng tay, lo lắng và gặp vấn đề với những hoạt động giao tiếp bình thường không? Nếu câu trả lời là có thì thật đáng tiếc, thời gian của anh đây không còn nhiều nữa. Mọi biện pháp như hoá trị hay phẫu thuật chỉ có thể kéo dài thời gian sống mà thôi. Kính mong gia đình cân nhắc, để đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất với mong muốn của mình,...

Những lời sau Sanghyeok chẳng còn nghe thấy nữa, tay hắn vô thức siết chặt tay anh, hắn trộm nghĩ về cái ngày mà anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cái ngày mà anh quyết định rời đi bỏ lại hắn một mình. Còn đâu bữa sáng ấm cúng, còn đâu những cái nắm tay giữa trời lạnh, và còn đâu một Kim Hyukkyu yêu thương hắn thật lòng. Sanghyeok sẽ phải quay lại chuỗi ngày tẻ nhạt chẳng có anh bên cạnh, như thuở mới xa nhau để tìm kiếm những chân trời riêng, những thử thách mới. Giờ hắn công thành danh toại, lại không thể bù đắp tháng ngày thiếu bóng nhau của hai người. Bất lực đến đáng ghét. Tuyệt vọng đến đáng sợ.

Trái tim hắn đập nhanh đến nỗi reo cảnh báo, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều như rối loạn và nhảy múa tưng tưng theo một thứ vũ điệu nào đó. Sanghyeok cứ thấy bồn chồn, không biết giờ mở miệng nói câu từ nào mới hợp lí. Sống là được, sống khi nào hay khi ấy. Nhỉ? Kim Hyukkyu ở bên cạnh hắn lâu nhất có thể là được cơ mà.

- Dạ, vâng thưa bác sĩ, người nhà tôi sẽ nhập viện trong hôm nay ạ.

Bỏ qua ánh mắt hoài nghi của Kim Hyukkyu, Sanghyeok nhất quyết lí một loạt thủ tục nhập viện, tiện thể thanh toán xong xuôi. Người yêu cứ nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nói lại thôi, nhiều lần anh định mở miệng nói gì đó nhưng thấy hắn đang bận nên lại nuốt ngược vào. Tóm lại là không nói được gì cả.

Hyukkyu đờ đẫn nhìn bạn trai mình kí cái roẹt hàng loạt các tờ chi phí đắt đỏ của bệnh viện. Anh thầm cảm thán, người có tiền thì ra có thể lãng phí như vậy. Họa sĩ Kim nghĩ đến bản thân sau này, chỉ được nằm trên giường, không thể ra ngoài mà lòng đau như cắt. Không ra ngoài, không làm việc thì kiếm tiền thế nào được, chưa kể xạ trị còn rất đau.

Hyukkyu sợ đau chết mất.

Kim Hyukkyu vốn quan niệm, tận số thì phải đi thôi, chứ đâu ai chống lại được bánh xe số phận. Họa sĩ Kim chỉ tiếc đống bản thảo còn bỏ xó của mình, dự định khi về lấy đồ sẽ mang theo bằng hết để vẽ cho xong.

Sau khi sóng vai nhau cùng ra khỏi bệnh viện, hai người đã có một khoảng im lặng dài. Ừ thì, đâu ai có thể lập tức chấp nhận loại chuyện này. Hyukkyu còn biết phản ứng như nào nữa đây. Một ngày đẹp trời anh nhận ra anh sắp chết, và anh còn quá nhiều thứ để thực hiện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đó thực sự là một thảm cảnh. Kim Hyukkyu từ chối việc suy nghĩ cách phản bác Lee Sanghyeok, về việc anh ghét phải thụ động ở bệnh viện, kiểu gì hắn cũng đưa ra một loạt lí lẽ và bằng chứng khác nhau thôi. Đừng tranh cãi làm gì cả.

Xe mở, Lee Sanghyeok ghế lái, Kim Hyukkyu ghế bên cạnh.

Quãng đường về nhà lặng thinh, Sanghyeok chẳng mở miệng nói chút gì với người yêu hắn cả. Không khí ngột ngạt tới nỗi không một con côn trùng nào có thể sống sót, tách biệt với mùa thu ấm áp bên ngoài là cái lạnh thấu xương trong xe. Trái tim Kim Hyukkyu như treo lơ lửng trên cây, anh chưa một lần có lại cảm giác này từ ngày tốt nghiệp đại học. Có lẽ cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng quá, chậm chạp quá nên anh quên mất thi thoảng trái tim con người có thể đập nhanh thế này đây. Anh cứ mải nghĩ về việc gã người yêu sẽ trách mắng mình, lại cả một điệp khúc dài mấy tiếng đang chờ đợi cái tai đáng thương của Hyukkyu.

Nhưng ngoài dự định, suốt quãng thời gian trên xe và cả khi thu dọn đồ đạc ở nhà, Lee Sanghyeok không hé miệng nói lấy một lời. Hắn đờ đẫn lặp đi lặp lại những chuyển động máy móc: lấy đồ, xách đồ, để đồ lên xe,... Chẳng mấy chốc, cả hai người đã gói hết cả căn hộ của Hyukkyu đến bệnh viện. Thực ra chỉ mình Sanghyeok là năng nổ, hắn dù cứng đơ nhưng năng suất làm việc rất cừ, chẳng bù cho bệnh nhân Kim Hyukkyu thể chất yếu ớt.

Mặt trời đã lặn, hoàng hôn soi những vạt nắng cuối ngày xuống gương mặt người đàn ông đang chăm chú lái xe. Một khung cảnh vô thực, đẹp đẽ và ấm áp đến nỗi Kim Hyukkyu tưởng như mình lạc vào chốn thần tiên. Trái tim anh đập binh binh, anh cảm tưởng cơn đau dạ dày, căn bệnh quái ác mới phát hiện hồi sáng của mình đã được hào quang của người đó chữa khỏi. Lần nào cũng thế, không ngoại lệ. Lần nào anh cũng rung động trước người này, kể cả khi hai người còn ở độ thiếu thời, đến khi mỗi người mỗi ngả và có sự nghiệp riêng.

Lee Sanghyeok vẫn luôn tỏa sáng như thế, hắn vẫn là mặt trời của muôn loài. Còn Kim Hyukkyu, là đóa hướng dương trung thành nhất với mặt trời, là con chiên ngoan đạo của vị thần tối cao kia.

Nhưng anh không biết, rằng thần chỉ động một lần phàm tâm, và người thần lựa chọn gắn bó cả đời lại là Hyukkyu. Khi yêu nhau, họa sĩ Kim luôn lo lắng về việc mình không làm hài lòng hắn, mình lắm mồm và nhiều chuyện, mình không xinh đẹp nóng bỏng như những mĩ nhân ngoài kia. Kim Hyukkyu chẳng thấy mình đẹp gì cả, chỉ giống như chiếc tivi màn hình phẳng không trập trùng núi đồi, cũng không rậm rạp xanh mướt. Thế mà trong mắt của vị thần Lee Sanghyeok, thì Hyukkyu là tạo vật thần kì nhất mà tạo hoá ban tặng cho hắn

Bởi lẽ có là thần, có là người hùng thì cũng không tài nào qua được ải mĩ nhân. Huống chi là mĩ nhân ngàn năm có một như Hyukkyu. Hắn say mê từng tấc da tấc thịt trên cơ thể người yêu, mỗi ngày đều lo sợ anh sẽ bị tên khác cướp mất. Sanghyeok thoạt nhìn cứng đơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại giấu rất nhiều xúc cảm đa dạng. Hắn biết ghen tuông, biết hờn dỗi và đôi khi còn biết làm nũng nữa. Tất nhiên, giám đốc Lee chỉ thể hiện một mặt này với họa sĩ Kim Hyukkyu, còn những người khác thì có mơ hắn cũng không cười cho một cái.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Rất tiếc Sanghyeok chẳng cần nó, anh đã có Kim Hyukkyu làm liều thuốc của riêng mình rồi.

- Tại sao anh lại để em nhập viện?

Kim Hyukkyu cố để giọng mình nghe sao cho tự nhiên nhất có thể, anh sợ sẽ có chuyện nếu anh để lộ ra tiếng nức nở vụn vỡ bị giấu kín nơi vòng họng. Anh tiếp tục hỏi.

- Không phải bảo không còn phương cách cứu chữa hay sao. Dăm ba cái thời gian sống đó em không cần. Vừa tốn tiền là tốn công anh, Sanghyeok có nghe em nói không.

Anh thấy tay hắn khẽ siết lấy vô lăng, chỉ thả nhẹ một câu.

- Anh không thể sống nếu thiếu Hyukkyu.

Nếu đặt hai người trong một hoàn cảnh khác, một nơi nên thơ hơn thì đó đã là lời thề hẹn lãng mạn của hoàng tử dành cho công chúa rồi. Nhưng tiếc rằng viễn cảnh ấy không diễn ra, chỉ có thực tại là gió tạt qua mặt, hoàng hôn và chiếc xế hộp sang chảnh đang trên đường đến bệnh viện. Kim Hyukkyu sẽ rất nhớ hoàng hôn nơi đây, anh nghĩ thế.

Nước mắt anh chảy dài từ hốc mắt xuống má, không một tiếng động, tròng mắt đỏ hoe, mũi ngưa ngứa muốn khịt lên vài tiếng. Hyukkyu vẫn quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nơi anh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ở một nơi cao hơn, Seoul về chiều thực sự rất xinh đẹp, làm tâm hồn nghệ sĩ trong anh trỗi dậy, muốn lấy giấy bút kí họa một thứ gì đó. Có thế là cảnh, là hoa, là lá, là cành, hoặc là người ngay bên cạnh. Sanghyeok đã quyết định đi con đường xa hơn để thoả mãn nhu cầu được ngắm cảnh của anh, Hyukkyu cũng không thể để hắn chịu thiệt được.

Đoạn đường đi không dài chẳng ngắn. Hyukkyu chỉ mải ngắm hoàng hôn, đón những cơn gió chạy ngang mặt. Không khí vẫn yên ắng như thế, nhưng không khó xử như ban đầu, hai người mỗi người một việc, tự chìm vào thế giới riêng của mình.

Đến viện, sau khi làm xong một số thủ tục khác, Kim Hyukkyu đã có cuộc nói chuyện tử tế đầu tiên với người yêu.

- Em không biết.

- Ừ, anh cũng không biết được.

- Tại sao anh lại muốn em sống thêm, chẳng làm gì cả. Chỉ tổ tốn công rồi đằng nào cũng chết.

- Anh đâu muốn em sống thêm.

-...

- Anh chỉ là... níu lại sinh mệnh của mình. Còn sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó chứ.

- Nhưng... đâu phải cứ sống được là hạnh phúc.

- Tin anh là được.

Nói rồi Sanghyeok quay lưng đi khỏi phòng bệnh, để Hyukkyu một mình với cánh cửa sổ chưa đóng khép.

Kiên cường là thế, nhưng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Hyukkyu vẫn vỡ tan, nức nở và rơi nước mắt. Anh khóc đến thế lương, mũi nghẹt đi, khó thở vô cùng. Cổ hỏng bỏng rát, bụng lại truyền đến tín hiệu đau âm ỉ. Anh cuộn người lại, đắp chăn kín mặt, vùi đầu vào gối trải qua một đêm dài.

Đêm đó chẳng phải một đêm yên bình, khi trời Seoul đổ mưa. Những vì sao sáng trốn mất dạng sau những đám mây đen, mưa như nước mắt của bầu trời trút xuống trần thế. Kim Hyukkyu ngủ ngon lành, cánh cửa sổ phòng anh đã được đóng lại cẩn thận.

Quãng thời gian trị liệu và xạ trị diễn ra khá khó khăn. Kim Hyukkyu chịu đau không tốt, mỗi cuộc trị liệu như lấy mất của anh nửa cái mạng. Cánh tay anh tê rần, và dưới bụng lúc nào cũng âm ỉ đau. Tóc anh rụng nhiều, nhưng không đến mức hói đầu lắm. Được sinh ra với một mái tóc dày là dùng cho lúc này sao?

Anh đoán thế.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, đã hai tháng từ ngày đầu tiên anh tiếp nhận trị liệu. Hyukkyu rời khỏi dòng hồi tưởng, quay về thực tại.

Xuân đã về trên ngưỡng cửa bệnh viện, dù đi lại khó khăn, anh vẫn cố chấp muốn trèo xuống giường. Lê từng bước nhỏ ra ban công, những cơn gió Xuân nhẹ mơn trớn trên làn da Hyukkyu. Anh khẽ thở dài, vươn tay ra đón gió. Gió nhẹ thổi làm bộ đồ bệnh nhân của anh đung đưa theo. Lòng anh xốn xang nỗi niềm vui sướng của đất trời. Xuân đã về, tức cánh én sẽ trở lại. Và mọi người rồi sẽ về nhà của mình.

Tì tay lên lan can, anh đưa mắt phóng ra xa, nơi vườn hoa của bệnh viện. Có một cô y tá đang đung đưa dưới xích đu, tận hưởng sự mát mẻ của gió mùa Xuân. Hôm nay trời không lên nắng, có đôi chút âm u, nhưng là thoải mái quá đỗi với Hyukkyu.

Bỗng từ đằng sau, một đôi tay vòng ra ôm lấy Hyukkyu vào lòng. Người nọ tì cằm lên vai anh, yêu chiều hôm lên hõm vai hoạ sĩ Kim.

Chẳng cần quay lại, Hyukkyu cũng biết người đó là ai, anh đặt bàn tay mình lên tay hắn, nắm chặt. Có lẽ đã đến lúc nên nói ra, rằng anh chán ngấy việc trị liệu kéo dài sự sống lố bịch này.

- Sanghyeok ơi.

- Anh nghe.

- Dừng lại đi.

Lee Sanghyeok thoáng cứng người, sao lại dừng lại, dừng lại cái gì cơ?

- Ý em là?

- Dừng lại việc trị liệu.

Hắn khẽ thở phào, còn tưởng em muốn chia tay nữa chứ.

- Tại sao thế? Đau quá à, anh nghe.

Kim Hyukkyu bày ra dáng vẻ nũng nịu, lí nhí nói.

- Đau chết đi được... lại còn tốn tiền của anh. Thời gian em đâu còn bao nhiêu...

- Thế em muốn gì?

- Đến văn phòng bác sĩ với em đã, nhé?

Kim Hyukkyu kéo tay muốn hắn đi theo anh, nhưng lại vì quá yếu ớt mà suýt thì ngã phịch xuống sàn, may có Sanghyeok đỡ lại. Anh cười hì hì, để hắn dìu đến chỗ bác sĩ.

Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau, vẫn còn nắm tay rất chặt.

- Hai cậu đây là...?

- Thưa bác sĩ, nếu không tiếp nhận thêm phẫu thuật thì thời gian sống của tôi còn bao nhiêu nữa?

Kim Hyukkyu mở lời trước, anh cũng muốn Sanghyeok nghe điều này.

- Có lẽ là một tháng nữa? Theo chẩn đoán là vậy, thời gian thực tế có thể nhiều hoặc ít hơn không đáng kể. Cậu muốn dừng trị liệu sao?

- Dạ vâng, bác sĩ đợi tôi nói với người nhà đã ạ.

Hyukkyu long lanh nhìn gã người yêu bên cạnh. Chỉ thấy hắn cứng đờ, mặt hơi nghệt ra nhìn anh. Ánh mắt hắn chứa nhiều điều muốn nói, song lại chẳng biết bày tỏ thế nào.

Tay hắn nắm chặt tay anh, như thỏa hiệp với quyết định của chính Hyukkyu.

- Chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, cảm ơn bác sĩ.

Một lời thôi, nhưng đủ làm trái tim Hyukkyu rộn ràng.

Anh ôm lấy hắn, để hắn nửa ôm nửa đỡ về phòng. Quãng thời gian thu dọn đồ đạc không nhiều, những bản thảo khi trước anh đã vẽ xong hết cả. Quần áo cũng nhẹ nhàng, chỉ có họa cụ không hiểu sao càng thu dọn càng nhiều hơn. Hai người lỉnh kỉnh xách đồ ra xe, thực ra chỉ mỗi Sanghyeok xách thôi, họa sĩ Kim đi theo cổ vũ tinh thần ấy mà.

Thủ tục xuất viện đã làm xong.

Kim Hyukkyu mang tâm trạng phơi phới bước lên xe, suốt quãng đường chỉ lo ngắm cảnh mà ngó lơ gã người yêu. Anh trở về ngôi nhà thân thuộc, nơi anh từng ở trước khi phát hiện căn bệnh của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, đồ nội thất và giá vẽ chỏng chơ giữa phòng khách, có chăng chúng hơi bám chút bụi vì vài tháng trời không thấy chủ nhà về. Hyukkyu chạm vào từng món đồ một, không khỏi mỉm cười. Anh bước chân sáo như đứa trẻ con bận khám phá ngôi nhà, chạy dọc chạy ngang chạy đông chạy tây. Mà Sanghyeok chứng kiến một màn này thì không khỏi bật cười.

Em ấy chưa bao giờ vui như vậy khi ở bệnh viện. Hyukkyu luôn mang dáng vẻ ủ rũ chán đời khi ở nơi đó, làm hắn không khỏi xót ruột.

Quả nhiên quyết định của hắn là đúng đắn, để xem hai người sẽ làm gì với hai tháng còn lại đây? Hắn nghĩ mình nên lập một danh sách và thống nhất với Hyukkyu. Ý hắn là... bi lụy giờ cũng chẳng được gì, mà Hyukkyu cứ như chú chim non tràn đầy năng lượng, hắn càng không nỡ để anh thấy phiền muộn.

Hai tháng thì có là gì, Sanghyeok và người yêu thừa sức biến hai tháng đó thành hai tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Đối với Sanghyeok, đó sẽ là những kí ức đẹp nhất mà hắn sẽ lưu giữ, còn với Hyukkyu, đó sẽ là món quà cuối cùng hắn và cuộc đời dành tặng anh.

Hai tháng không dài cũng chẳng ngắn, nhưng hắn tin cả hai vẫn kịp làm tất cả mọi thứ.

Một lần cuối.

Coi chúng như thứ quà tặng cuối cùng hắn có thể tặng người thương. Nghe thật chua xót biết mấy, Sanghyeok dùng tay gạt những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, tự vực dậy tinh thần.

Kim Hyukkyu sau khi dạo quanh ngôi nhà đã quay lại trước mắt Sanghyeok, cùng anh xếp đồ đạc vào trong nhà. Giờ đây nơi này sẽ là nhà của cả hai, anh tin thế. Mắt thấy đã tám giờ tối, Hyukkyu xoa xoa chiếc bụng rỗng, kéo tay áo Sanghyeok đi tìm thứ gì đó để ăn.

Anh thấy hắn cầm một cuốn sổ tay, hí hoáy ghi chép thứ gì đó, tò mò nên cũng ngó vào xem thử. Đó là một danh sách dài những việc họ cần làm trong hai tháng tới. Hyukkyu nghiêng đầu nghi hoặc, còn công việc của hắn ai lo?

Sanghyeok thấy em bé để ý đến mình thì bật cười, xoa đầu anh, còn khoe với anh rằng hắn đã lên kế hoạch cho rất nhiều việc, hai tháng tới sẽ không để anh phải chán nản đâu.

Trùng hợp thế nào, việc đầu tiên trong danh sách lại liên quan đến những quán ăn.

1. Ăn ở nơi cả hai gặp lần đầu

Hyukkyu mơ màng bị hắn kéo đến một quán ramen nọ. Bày trí quen mắt và tuyến phố đã đi lại không biết bao nhiêu lần làm anh nhớ ra lí do cả hai lại đến đây, ngay bây giờ.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, anh đội mưa chạy đến quán ăn này, định bụng làm một bữa trước khi ra về để đợi mưa ngớt. Quán khi đó đông quá, chỉ còn một chỗ trống đối diện Sanghyeok. Nhưng khi đó cả hai chưa quen biết gì nhau, Hyukkyu chỉ mơ hồ nhận ra hắn là bạn cùng lớp, ngoài ra chẳng nhớ gì thêm. Anh lịch sự xin phép rồi ngồi xuống chỗ đối diện hắn, thấy Sanghyeok vẫn chăm chăm với quyển sách trên tay thì bắt đầu dở tính tò mò mà hỏi đông hỏi tây người ta, nghĩ thế nào mà hắn lại trả lời anh. Cứ thế một người hỏi một người trả lời, cho đến tận khi bát mì nóng hổi được bưng lên trước mắt.

Họa sĩ Kim ăn rất chậm, một miếng phải nhai rất lâu và ăn được đến nửa bát đã thấy lưng lửng cái bụng. Anh khều khều mấy sợi mì còn lại trong tô, sau một hồi khuấy nhiệt tình thì đã biến tô mì thơm ngon ban đầu thành một đống bầy hầy gì đó chẳng rõ hình dạng. Vốn đã biếng ăn từ nhỏ, anh không lấy làm bất ngờ với diện mạo mới của bát mì, dù vẫn thấy hơi tội lỗi. Ngẩng mặt lên, người đối diện đã ăn xong từ bao giờ, vẫn tiếp tục với cuối sách còn dang dở.

.
.

- Cậu ăn được hết sao?

Sanghyeok dừng lại nhìn anh, hồ nghi hỏi.

- Đâu là phần tiêu chuẩn cho một người mà, cậu ăn ít thế sao?

Anh vỗ đầu cười hì hì.

- Vốn luôn như vậy mà, tớ chẳng bao giờ ăn hết phần cơm tiêu chuẩn ở các quán ăn, lúc nào cũng phải bỏ dở một nửa mới hài lòng được.

- Để bữa này tớ mời cho.

Hyukkyu thêm vào, anh không để người kia kịp từ chối đã móc ví ra thanh toán. Tận hưởng vẻ mặt hốt hoảng của người nọ, cũng coi như có chút thành tựu nho nhỏ.

- Sao tự nhiên cậu lại mời, tôi với cậu đâu có thân thiết.

- Vậy không thân thiết là không được mời Sanghyeok đi ăn sao? Cứ coi đây là bữa đầu tiên gặp nhau nên tớ mời cậu, nữa sau cậu mời tớ.

- Cậu biết tên tôi?

- Tại sao tớ lại không biết được? Chẳng phải tài khoản liên minh huyền thoại của cậu đang xếp số 1 sever hay sao, cậu rất nổi tiếng đó, chúng ta còn cùng lớp.

Trời bên ngoài đã ngớt mưa hẳn, bầu trời hửng nắng trở lại sau một trận mưa rào. Mắt thấy đã sắp đến giờ phải trở về, Hyukkyu hơi phụng phịu một chút nhìn người đang sóng vai bên cạnh, thả một câu.

- Tên tớ là Hyukkyu, cậu phải nhớ đấy nhé. Tớ sẽ đòi cậu một bữa sau.

Đoạn, anh tăng tốc chạy vút đi, sau lưng chỉ đọng lại tiếng nói của Lee Sanghyeok.

- Kim Hyukkyu, lần sau đừng bỏ phí thức ăn, tôi sẽ xử lí chúng giúp cậu.

Rời khỏi dòng hồi ức, Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok của tuổi hai mươi sáu hiện hữu trước mắt. Dù thời gian đã bào mòn đi những góc cạnh của người đàn ông ấy, nhưng đâu đó ở hắn vẫn còn cái nét niên thiếu thuở xưa anh say đắm. Anh mải mê ngắm người yêu, chẳng biết rằng ngày hôm đó, có người đã sung sướng đến mức không ngủ nổi khi nghe anh gọi tên hắn.

- Em biết khi ấy sao anh lại biết tên em không?

- Anh tự đoán? Chẳng biết đâu, Sanghyeokie của em thông minh vậy mà.

- Không phải thế, vì anh đã để ý thấy bảng tên của em ngày đầu nhận lớp. Khi đó em đâu nhìn anh được giây nào, chỉ bận chuyện trò với đám bạn của em thôi.

- Anh khéo vẽ.

- Champ Hwei này chỉ giỏi vẽ chuyện tình đôi ta thôi.

2. Đi tô tượng.

Là họa sĩ đấy, nhưng Hyukkyu chưa một lần đi tô tượng.

Không đùa đâu, là chưa một lần đi tô tượng đấy.

Vì lí do công việc, cũng như giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học mà đã bỏ lỡ thú vui này. Giờ thứ anh có là thời gian, dù không nhiều nhưng nếu bỏ một chút ra tô tượng thì chẳng nề hà gì cả.

Sanghyeok hiểu điều đó, hắn rất hoan nghênh việc anh "sống lại" một lần nữa, làm những điều mình thích, mình muốn trải nghiệm. Hắn đã xin nghỉ hai tháng, cùng anh trải qua đủ mọi cảm xúc trên cuộc đời, cùng lại làm những điều mà trước kia cả hai đã từng thực hiện, hoặc chưa có cơ hội thực hiện với nhau.

Anh dắt hắn đến một tiệm workshop nổi tiếng, rất vui vẻ mà nói chuyện với cậu bạn thu ngân trong khi đợi trống chỗ. Ồ, thì ra đó là Ryu Minseok! Đứa em thân thiết của Hyukkyu, có vẻ em đã nghe qua về chuyện của anh trai. Lúc nào nhìn anh, đáy mắt em cũng đọng lại nỗi buồn thương khó tả. Có lẽ em thương họ anh, và thương cả chuyện tình éo le của hai người. Sanghyeok chưa từng tiếp xúc với cậu nhóc này trước đây. Nhưng nghe qua cuộc nói chuyện của họ, có vẻ Minseok là đứa bé đã ở cạnh Kim Hyukkyu lâu nhất, đủ để anh thoải mái bộc lộ mình khi ở bên cạnh cậu nhóc.

Tầm hai mươi phút sau thì khách vãn, hai người lấy được một bàn gần quầy thu ngân. Trong khi Hyukkyu đi chọn tượng thì Sanghyeok đưa mắt nhìn một lượt cả tiệm. Trang trí tối giản với tông màu chủ đạo là màu be, màu sắc tươi sáng cùng với không gian thoáng mát rộng rãi đã khiến hắn phải cho quán một điểm cộng. Và còn gì bất ngờ hơn khi chủ quán lại là đứa cháu đã lâu chẳng gặp nữa chứ.

- Chú Sanghyeok?

- Minhyung? Mày cũng làm ở đây à?

Lee Minhyung giật mình khi thấy người chú đã lâu không gặp xuất hiện ở đây. Ryu Minseok khều khều tay gã thắc mắc.

- Người đó là chú bạn?

- Ừ, là chú mình.

- Đấy là bạn trai anh Hyukkyu.

Cả hai nghệt mặt ra nhìn nhau, khiến người có tuổi như Sanghyeok phải bật cười.

- Thôi thôi, làm gì mà úp mở thế, ra đây tao giải đáp cho.

Sau khi nói sơ qua về tình hình của hai, Lee Minhyung nằng nặc đòi hai người phải tổ chức một đám cưới gì đó, gã và Minseok sẽ đến chúc phúc cho đôi tình nhân. Minhyung cho rằng yêu mà không cưới thì quả là phí phạm đi! Như gã với người yêu, đã đính hôn từ khi tốt nghiệp đại học.

Sanghyeok cũng muốn lắm, nhưng trước mắt cứ để người yêu muốn làm gì thì làm đã, hắn có thể đợi anh được mà. Hắn vươn tay chạm vào chiếc hộp bọc nhung trong túi, mân mê nhưng cuối cùng không chọn lấy ra.

Kim Hyukkyu quay lại với hai cái tượng trên tay, một cái hình con mèo và một cái hình lạc đà. Thấy bàn mình đông vui, anh không ngại nhảy vào chuyện trò cho xôm, chẳng mấy chốc đã bắt được tín hiệu não của mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Cả ba ríu rít không ngớt, để mặc Sanghyeok cặm cụi pha màu và chuẩn bị dụng cụ. Mọi thứ xong xuôi, hắn khẽ kéo tay người yêu của mình, đưa cho anh chiếc tượng lạc đà với lí do anh rất giống nó.

Cặp cún gấu kia biết đường chừa lại không gian riêng tư cho hai người anh, nắm tay nhau lẩn ra sau quầy thu ngân. Hyukkyu chăm chú tô chiếc tượng củ mình, còn Sanghyeok chỉ lo ngắm em. Hắn vốn không có mấy hoa tay, mấy việc nghệ thuật này với hắn hơi khó một chút. Khổ nỗi người yêu hắn là là họa sĩ, nên thi thoảng hắn thấy mình hơi lép vế trước em.

- Sanghyeok? Anh không tô à?

- Anh tô xấu lắm.

- Để em tô với anh nhé!

Kim Hyukkyu gạt chiếc tượng lạc đà sang một bên, chuyên tâm chỉ dạy gã người yêu phải tô màu này ở chỗ nào, tô cái nào trước cái nào sau. Sanghyeok gật gà gật gù ra vẻ rất hiểu, tỉ mỉ tô đến mức màu dính lên áo cũng không hay. Hyukkyu thấy một màn này thì bật cười khúc khích, chẳng để ý mình cũng có một vệt màu vàng ở má.

Cả hai kết thúc chuyến tô tượng khi đã mười giờ đêm, đúng lúc quán đóng cửa. Lee Minhyung không muốn lấy tiền cả hai, nhưng Sanghyeok vẫn dúi vào tay gã mấy tờ tiền, bảo không muốn gián đoạn việc làm ăn của đứa cháu.

Sanghyeok nắm tay người yêu suốt cả quãng đường về. Vẫn đang là mùa xuân, tiết trời vẫn mát mẻ và có chút ẩm ướt. Cả hai nắm tay nhau đung đưa trên những tuyến phố Seoul nhộn nhịp. Những nơi như này Hyukkyu phỏng rằng mình đã đi qua, nhưng không tài nào nhớ rõ vì lần nào cũng vội vã vì công việc. Sanghyeok cũng tương tự là như thế.

Hơi thở của đất trời về đêm ngấm vào người Kim Hyukkyu, anh bỗng thấy lạnh, kéo khẽ vạt áo gã người yêu.

- Anh ơi, em lạnh.

Sanghyeok nghe vậy thì choàng chiếc áo khoác ngoài của mình cho anh, âu yếm hôn lên trán anh một cái chóc.

3. Đi du lịch.

Yêu nhau lâu là vậy, nhưng hai người chưa từng có một chuyến đi du lịch riêng.

Sanghyeok thì quá bận bịu, Hyukkyu lại lười ra ngoài.

Lần này hai người quyết định đi Nhật Bản, nhưng không phải Tokyo mà là đảo Miyako. Hyukkyu thích biển và Sanghyeok thì sẵn sàng chiều em vô điều kiện.

Máy bay đáp xuống vào khoảng năm giờ chiều. Mọi dịch vụ tiếp đón, vui chơi, ăn uống đã được giám đốc Lee đặt từ trước, chỉ chờ em yêu muốn là có thể đi luôn. Kim Hyukkyu ngáp ngắn ngáp dài dựa vào người hắn, như có như không kéo một chiếc vali theo đằng sau. Sanghyeok xót người yêu, giằng lấy chiếc vali, nắm tay em đi cùng.

Hàng loạt thủ tục check in đều do Sanghyeok làm, Hyukkyu chỉ biết ù ù cạc cạc đi theo đằng sau, cố không để người yêu vướng chân vướng tay. Đôi lúc anh cảm thấy mình thật tệ, vì luôn để vị kia lo lắng hết mọi chuyện. Nếu anh không đi khám thì có phải tốt hơn không. Sẽ không gián đoạn công việc của hắn nhiều đến thế. Và hắn sẽ có thời gian tìm người mới, sau khi anh mất.. Mọi thứ đáng lẽ sẽ không mất thời gian như vậy.

Kim Hyukkyu chìm trong hàng loạt suy nghĩ tự buộc tội bản thân. Lúc tỉnh ra đã thấy mình đứng trong một căn phòng khách sạn lớn, giường chiếu êm ái và view hướng ra biển. Để anh có thể tận hưởng nốt những ngày cuối đời, Sanghyeok không ngại chi tiền cho từng thứ nhỏ nhặt nhất. Anh lại một lần nữa cảm thán: hắn là người đàn ông tốt nhất thế giới. Và việc lãng phí thời gian cho một kẻ thảm hại sắp chết như Hyukkyu thì thật phí phạm.

Sanghyeok như nhìn ra đượm tình người yêu, mặc kệ trời đã tối mà kéo anh đến biển.

Gió đêm và sóng vỗ rì rào mơn trớn từng tấc da thịt của Hyukkyu, chân anh đạp lên bãi cát trắng, từng bước từng bước tiến ra biển lớn. Biển xanh luôn mang cái thứ mùi mằn mặn của muối, gió thổi từ biển vào sẽ vô tình cuốn theo một chút hương vị ấy. Hyukkyu xao xuyến không thôi, anh nghĩ về những ngày mình quá bận rộn với công việc, chẳng chịu ăn, ngủ tử tế. Những đêm mất ngủ vì nôn ọe, khóc ướt cả gối. Hay có khi, anh vô tình nhìn thấy một cặp đôi, giống hai người của những ngày xưa cũ, nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống.

Rất tệ, luôn là rất tệ như vậy.

Giờ phút này, đứng trước biển cả bao la, anh mới bồi hồi nhớ ra đây là lần cuối. Lần cuối cùng anh được đến Miyako.

Xúc động chực trào khiến mũi anh đỏ lên, rấm rức. Sanghyeok thấy vậy khẽ đến bên, vỗ vai không được lại ôm anh vào lòng, hắn chưa bao giờ có thể thôi yêu thương người này, dù là bao nhiên lần đi nữa. Luôn hồi chuyển kiếp, vạn sự xoay rời, hắn chỉ tin vào việc hai người rồi sẽ tìm đến nhau.

Cặp đôi ôm nhau giữa những cơn gió lộng, gió thổi làm tóc rối và quần áo thì phập phồng, nhưng ai quan tâm cơ chứ. Trái tim họ không rối là được, bởi sau cùng, họ vẫn thuộc về nhau cơ đấy thôi.

Chuyến đi sau đó vẫn tiếp tục, có lẽ Hyukkyu đã buông bỏ thành công những gánh nặng anh mang, có lẽ không hẳn là thế. Nhưng suốt cả chặng đường vi vu từ nơi này sang nơi khác, từ trời Tây đến miền Đông, không khi nào nụ cười anh không treo trên môi.

Anh cười rất nhiều, lần nào cũng có bóng Sanghyeok bên cạnh. Luôn là như thế, đã vạn lần thế cả rồi. Ảnh chụp ngày càng nhiều lên, đầy ắp cả thư viện ảnh trong chiếc đi động của hai người. Đôi khi là chụp cảnh, khi thì là chụp người. Hai tháng trải qua nhanh như cái chớp mắt, tuần cuối cùng, cả hai bay trở về Hàn Quốc.

Những gạch đầu dòng trong cuốn sổ đã được đáp ứng gần hết, chỉ còn chiếc cuối cùng.

Cầu hôn.

Sanghyeok vẫn giấu chiếc nhẫn đính hôn. Hắn chưa một lần để anh nhìn thấy nó. Tuần cuối cùng của cuộc đời trải qua tại Hàn Quốc, hắn cùng anh đi khu vui chơi, đi cafe, thậm chí đến bệnh viện để cảm ơn vị bác sĩ khi đó.

Hyukkyu ngày càng tiều tụy, dù không muốn, nhưng hắn cũng phải chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không còn trên cuộc đời này sớm thôi. Lee Sanghyeok sẽ một lần nữa bị bỏ lại, và anh ghét điều đó. Mỗi lần nhìn người yêu, lòng anh lại như bị ngàn vết dao cứa.

Tối thứ sáu, Hyukkyu bị đánh úp bởi một cơn đau tê tái. Anh nhăn mặt, ôm lấy bụng mình, vía vội vài viên thuốc giảm đau. Sau một lúc thì cơn đau ngưng lại, trả anh về trong tình trạng mồ hôi bết rít và gương mặt phờ phạc, xác xơ. Cả hai có buổi ăn tối với cặp gấu cún vào tối nay, anh gượng dậy, Sanghyeok đã đến đó trước để chuẩn bị. Anh cũng không nên chậm trễ nữa.

Đó sân sau của tiệm workshop, khi anh đến, nơi đó đã trải đầy nến và hoa, những cánh hoa Hồng như mờ gọi anh vào bên trong. Hyukkyu dẫn lên chúng, tiến vào cái nói giống như một lễ đường. Minseok bên cạnh đẩy anh đi lên, nước mắt lăn dài, lúc sau không nhịn được mà nức nở. Hyukkyu còn chả hiểu cái mô tê gì, bỗng người yêu anh, tức Sanghyeok đi ra từ đằng sau, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhung. Kim Hyukkyu vỡ oà trong hạnh phúc, anh không kìm được những giọt lệ chảy dài từ hốc mắt, viền mắt anh đỏ lên. Anh đứng đó như trời trồng, cho đến tận khi hắn đã đến trước mắt.

- Hyukkyu, có một điều mà tận bây giờ anh mới nói với em.

- Anh không giỏi thể hiện tình cảm, anh luôn lo ngại và sợ làm những điều khiến em không vui. Anh hối hận vì anh luôn bỏ lỡ mọi thứ, anh không chăm sóc em suốt bảy năm ròng mình xa nhau. Hyukkyu của anh là em bé mạnh mẽ nhất trên đời, anh biết điều đó. Thế nhưng không có nghĩa em phải chịu ấm ức vì đến tận thời khắc này cũng không có một cái đám cưới trọn vẹn. Thì giờ gấp gáp quá, anh không làm được gì nhiều hơn, chỉ có thể thế này.

Hắn dừng lại khoảng vài giây, hít một hơi.

- Hyukkyu lấy anh nhé?

Từng câu từng chữ hắn nói ra như đánh thẳng vào đại não Hyukkyu. Anh không phân biệt nổi thì giờ, và chẳng thiết điều đó nữa. Trước mắt anh, cuốn phim quá khứ một lần nữa tua lại, những kỉ niệm đẹp nhất của hai người khi bên nhau vẫn được lưu trữ cẩn thận. Nó có lẽ chỉ chờ lúc này mà thôi. Anh thấy quán ramen cũ, thấy đường phố Seoul nhộn nhịp và cả những năm tháng thiếu thời.

Sanghyeok nổi tiếng, kiêu ngạo trên đỉnh vinh quang dẫu là trò chơi hay học tập, nhưng tay hắn nắm chặt tay anh. Hai người bước đi giữa những tiếng xì xào bàn tán, những lời khiếm nhã dở tệ. Nhưng Hyukkyu không cảm nhận gì cả. Khoảnh khắc hắn kéo anh anh đi, anh nhìn thấy trước trước mặt có cả một vầng sáng chói mắt.

Hắn kéo anh đi đến tương lai của hai người. Cho đến khi hoàn toàn bị vào phủ bởi vầng sáng ấy và không thể thấy gì ngoài người trước mặt, trong lòng anh vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc.

- Em đồng ý.

Ba tháng sau.

Ba tháng kể từ ngày hắn cầu hôn anh, và cũng gần ba tháng kể từ ngày anh mất. Tay hắn không đeo nhẫn, mà luồn dây chuyền vào để đeo nó lên cổ. Một chiếc nhẫn khác của Hyukkyu, hắn vẫn giữ lại, trong chiếc hộp nhưng xưa cũ.

Mỗi lần nhìn ra ngoài biển, ăn quán ramen cũ, là mỗi lần trái tim hắn quặt thắt, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Hắn nhớ cậu bé Hyukkyu biếng ăn, cũng nhớ họa sĩ Kim một lòng chỉ lo công việc. Dù là dáng vẻ nào, thời gian nào, hắn vẫn yêu thích Kim Hyukkyu như thế. Không đêm nào hắn không bật dậy vì nhớ anh, quơ quạng chung quanh nhằm tìm lại hơi ấm quen thuộc, nhưng cuối cùng lại không thấy đâu cả.

Nỗi thất vọng dâng lên trong tâm hồn hắn suốt ngày này qua tháng khác. Đêm nào cũng là nhung nhớ và không thể buông bỏ được.

Để làm gì cơ chứ?

Hắn một lần nữa quay trở lại Miyako, ở đúng số phòng và khách sạn mà cả hai đã từng ở.

Tám giờ tối, hắn lại ra biển. Biển cả vẫn vậy, vẫn là những cơn gió lộng và thứ mùi vị mằn mặn quen thuộc.

Sanghyeok nhắm mắt, hắn mơ hồ cảm giác anh đang ngay gần kề, tâm trí hắn quay lại những ngày tháng trước. Kim Hyukkyu mỉm cười vẫy nước trước mắt, sau anh là ánh trăng sáng vằng vặc. Dáng vẻ anh khi không sầu muộn làm hắn say mê chết mất. Anh vươn tay, kéo hắn đến một nơi chốn khác.

Gọi là địa đàng.

Và Sanghyeok cứ chìm dần chìm dần như thế, để dòng nước lạnh khiến hắn quên lãng những suy tư.

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Fic được viết bởi Plyj3t và được beta bởi sthnsth . Bìa được des bởi kwynhyuu

☾ Kì nguyệt thực sau: quên - niiiuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro