sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đi khỏi đây, ông Moreau ạ"

Esmé đã nói với tôi như thế, một buổi chiều nọ khi chúng tôi một lần nữa ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu năm nào. Những bông hồng của em đã rách tơi tả, rụng xuống vạt cỏ dưới chân, bị gió vùi trong đất cát. Điếu thuốc trên tay em phát ra tiếng động nhỏ khi bị dúi vào bông hồng quấn quanh tay cầm, để tàn lửa thiêu rụi một phần cánh hoa đã bợt màu.

Tôi tự hỏi em đã bắt đầu hút thuốc từ lúc nào nhỉ?

"Tại sao vậy?"

Đó là tất cả tôi đã nói với Esmé, trong khi hai tay bấu lấy vai em, ghì chặt xuống. Tại sao, tại sao, tại sao lại như thế? Sau tất cả mọi chuyện tôi làm cho em, tại sao lại như thế? Em bỏ rơi tôi sau tất cả những thứ chúng tôi cùng nhau trải qua sao?

"Bỏ tôi ra đi, ông Moreau"

Sự tức giận đột ngột dâng trào trong tim tôi, như thể vừa bị ai dụi điếu thuốc đang cháy vào động mạch, nó khiến tôi thấy khó thở.

Và tôi chợt nhớ ra bà Fournier dưới tầng hầm của mình.

"Esmé của tôi ơi! Nếu như tình yêu em có thể dành cho tôi là những nhát dao, thì hãy đâm chết tôi trong niềm hạnh phúc vẹn nguyên và đau đớn khát khao tột độ"

"nhưng nếu như em rời bỏ tôi, thì xin hãy để tôi làm tử thần hèn mọn đưa tiễn bước chân dịu dàng của em về bên suối vàng, chôn vùi thứ tình yêu nhơ nhuốc trong cõi vĩnh hằng ngàn năm không xoá nhoà đi nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro