♡2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Joong"

"Ừ?"

"Mọi người có thật sẽ chết khi chơi trò chơi không vậy?"

"Có. Mà sao em nghĩ vậy?"

"Em thấy cảnh này giống mấy trò chơi sinh tồn em hay đọc trong truyện."

"Biết vậy là tốt, em sẽ không bị ngợp."

"Những người khác ở trong này cũng là tới để chơi ạ?"

"Ừ, giờ thì em nên cầu nguyện đây không phải là một trò quá khó."

Trước khi tới đây Joong đã phổ cập cho Fourth một số thứ liên quan đến trò chơi. Một là trò chơi được phân theo các lá bài hình như trong bài tây: rô, cơ, bích, tép. Các số biểu hiện độ khó của trò chơi. Nghe đến đó em cũng chỉ biết thốt lên một câu "Con mẹ nó!".

Fourth Nattawat thật sự xuyên không à? Lại còn xuyên không vào thế giới sinh tồn. Lại còn y chang bộ phim Alice in Borderland em coi trên Netflix.

Fourth Nattawat đã thật sự hối hận bản thân không nghe lời Phuwin đi ngủ sớm, thức coi phim đọc truyện cho đã, rồi giờ xuyên không isekai vào truyện lúc nào không hay. Mà theo kinh nghiệm làm một wibu lâu năm của em thì giờ cậu Nattawat đây nên tìm cách giữ mạng trước, tìm cách về nhà sau, vì giờ có um tỏi lên thì cũng còn lâu mới biết cách về.

"P'Joong..."

"Gì?"

"Hay giờ em rút lui quay đầu được không? Em có linh cảm không tốt."

"Muộn rồi nhóc. Ở chỗ chết mà có linh cảm tốt thì mới lạ đấy."

Joong Archen nói rồi kéo chiếc bờm cài tóc hình con mèo của Fourth xuống, thẳng tay ném ra cửa ra vào. Một tiếng rẹt vang lên. Chiếc xước tóc yêu thích của khun nủ Nattawat đã xẻ làm đôi. Vậy là Fourth đã biết, nơi này một đi vốn giống như không bao giờ trở lại, trừ khi chơi game thắng. Không cần nói Fourth cũng biết, chơi game thua là xuống đất nằm.

Fourth quan sát một hồi, nhà kính này thật sự rất rộng, có thể ước tính bằng sân bóng sinh viên ở Chula. Xung quanh từ trên nóc hay dưới mặt đất đều được bao phủ bởi hoa hồng đỏ, rất nhiều hoa hồng đỏ. Hoa trồng xen kẽ và len lỏi dây leo trên vòm khiến cho ánh sáng từ bên ngoài khó mà hắt vào.

*cót két, cót két*

Tiếng bánh xe cũ kĩ di chuyển trên nền gạch tạo ra những âm thanh vô cùng gai óc. Xe đẩy là tự động, phía trên khay xe đẩy là sáu chiếc điện thoại tương ứng với sáu người chơi ở đây, ngoài ra còn có một lá bài tây cùng một tờ giấy vuông cỡ vừa ghi lại luật chơi.

"P'Joong"

"Đây"

Joong tiến lại chỗ Fourth, hai người cùng ngó vào khay xe đẩy đọc thông tin về trò chơi.

"6 Cơ"

"Nay nhóc ra khỏi nhà bước chân nào vậy?"

"Tử vi nói em không nên ra khỏi nhà..."

Đen. Đen thật đấy. Quá đen cho Fourth Nattawat. Hai người cầm chiếc điện thoại lên, màn hình điện thoại hiện dòng chữ đăng kí id cùng đồng hồ hiện thời gian.

A Di Đà Phật... Fourth Nattawat thật sự đang ở trong ALice in Borderland rep 1:1. Em thật sự chết chắc rồi.

[Trò chơi: Tô Màu

Số người chơi: 6

Luật chơi: Nữ hoàng Đỏ không thích hoa hồng trắng. Sơn hết hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ trong 30 phút trước khi Nữ hoàng Đỏ thả khí độc chết người.

Điều kiện thắng: Tất cả hoa hồng trong vườn có màu đỏ.]

"Fourth"

"Dạ?"

"Wibu đọc nhiều truyện lâu năm, em nghĩ sao?"

"Em chịu... nhưng chắc chắn là em sẽ không chạy hồng hộc như chó quanh cái nhà kính to tổ bố này để kiếm mấy bông hoa hồng trắng đâu."

"Không kiếm thì hẹo."

"Phải có cách gì chứ thay vì cứ chạy đi tìm thế này. P'Joong, lúc chiều anh bảo với em hình Cơ nghĩa là gì vậy?"

"Tâm lý. Bài hình cơ là trò chơi tâm lý."

"Ừ đó. Tâm lý thì móc não ra chơi chứ em chịu, không chạy đâu."

"Tưởng nhóc kể nhóc làm tiền vệ đội bóng khoa Luật?" - Joong nhếch mày nhìn Fourth trêu chọc.

"Ô hổ, p'Joong! Em cũng là thiếu niên phải ăn mới có sức chạy chứ, sáng giờ chả ăn gì đã bắt chạy thì chịu."

Tiếng 'Game Start' báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên.

Đọc xong luật chơi một số người chơi khác cũng bắt đầu lên tiếng cảm thán.

"Vậy không phải đơn giản quá rồi sao, chúng ta chỉ cần đi tìm mấy bông hoa màu trắng rồi đem sơn chúng thành màu đỏ là được." - Một người chơi nói.

"Quanh đây vây kín toàn hoa đỏ, tìm hoa trắng sẽ khó đấy, tôi kiến nghị mọi người có thể chia ra cùng nhau tìm hoa. Tôi tin chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng sống sót!" - Một người chơi khác hùng hồn nói tiếp.

"C-chúng ta thật sự sẽ phải c-chết sao? Tôi không muốn chết, tôi muốn về nhà!" - Một người chơi nữ khác hoảng loạn la hét.

Fourth nhìn tình hình rồi quay qua Joong thì thầm. Với hiểu biết của em, cứ thế này thì chỉ có nằm đất rạt cả lũ với nhau chứ sống thế quái nào được.

"P'Joong, em nói thật, nếu chỉ đơn giản chia nhau đi tìm hoa hồng trắng thì không đủ thời gian đâu, chúng ta chỉ có 30 phút, sáu người, và ta thậm chí còn không biết trong vườn hiện tại có bao nhiêu hoa nữa."

"Còn một vấn đề nữa đấy."

"Vấn đề gì ạ?"

"Chúng ta không có màu."

Fourth mở to tròng nhìn Joong Archen, em thấy tay anh đã ý thức sờ vào cây súng giấu dưới lớp áo choàng dài. Fourth không quá thông minh, nhưng em đủ nhận thức để hiểu p'Joong đang muốn ám chỉ điều gì.

Một trò chơi tô màu, nhưng lại không cho người chơi màu sơn và cọ vẽ.

Fourth bất chợt cảm thấy đây giống như một trò chơi hệ Bích hơn là Cơ. Đầu tiên thì bắt chạy đi tìm hoa, giờ thì lại chạy tiếp để không bị người khác hại cho hẹo.

Tử vi của Nattawat hôm nay đúng là xui tận mạng...

Em nhớ rõ ràng có đi chùa trả lễ cùng mẹ Pui đều đặn cơ mà.

Giờ thì hay rồi, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như tất cả mọi người tìm đủ số hoa hồng trắng trong vườn nhưng vào phút cuối và nhận ra không có màu sơn đỏ. Không có hoa, tất cả mọi người sẽ chết, nhưng không có màu đỏ, tất cả vẫn sẽ chết. Và cứ như thế, GAME OVER.

Tiến thoái lưỡng nan.

"Còn 20 phút"

Tiếng phát thanh báo hiệu thời gian vang lên, còn chưa đầy 20 phút nữa và trò chơi vẫn chưa được hoàn thành. Fourth Nattawat là người có chính kiến riêng. Em nói bản thân sẽ không đi tìm hoa, tức là sẽ không đi tìm hoa. Đây là trò Cơ, không phải Bích, em cũng không có sức để chạy. Joong Archen lo em xảy ra chuyện nên cũng kè kè bên cạnh, tay thủ sẵn súng săn, không rời em nửa bước. Fourth thật sự tin rằng trò chơi này có cách giải mà không ai phải giết ai.

"Mọi người, còn một vấn đề! Chúng ta không có màu đỏ!"

Tiếng một người chơi khác hét lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của Fourth. Tuyệt, điều em lo đây rồi. Quy tắc thứ nhất ở thế giới kì quặc: Không bao giờ được tin người lạ. Trừ p'Joong ra, ở đây Nattawat chẳng tin ai. Trừ Joong ra, em không tin bất cứ ai ở đây là người tốt. Khoảnh khắc tất cả mọi người biết điều em và Joong đã bàn từ trước, bàn tay của Joong như ngày càng nắm chặt hơn khẩu súng sau lưng mình, dè chừng quan sát từng chút một.

Thứ chất lỏng màu đỏ duy nhất con người có sẵn, là máu.

Nếu chỉ đơn giản để to một bông hoa hồng trắng trong mùa nở rộ nhất, một vết cắt thật sâu trong lòng bàn tay cũng chưa chắc đã đủ. Thường sẽ mất khoảng ba tới năm phút để cầm máu ở vết thương thường. Và thường sẽ tốn khoảng 30ml màu nước để tô hết tất cả các cánh của một bông hoa hồng.

Nhưng hãy đặt giả thuyết, rằng nếu như ta phải tô nhiều là một bông hoa, rằng nếu ta phải tô tới cả chục bông hoa, hay thậm chí là trăm bông hoa trong cái chốn rộng lớn này thì phải bao nhiêu 'màu' mới là đủ đây.

"Chết tiệt! Chúng ta phải chọn ra một đứa để giết ngay bây giờ, không còn nhiều thời gian nữa! Chúng ta thậm chí còn chưa tìm được một bông hoa nào cả!"

Một người đàn ông trung niên giận dữ cầm lấy con dao trên tay xông thẳng ra giữa đám người chơi quơ qua quơ lại con dao xung quanh đe dọa khiến tất cả mọi người toáng loạn chạy khắp nơi tránh cho bản thân mình không bị giết. Tên du côn kia cũng hướng mắt đuổi theo mấy người đang chạy. Chỉ còn lại Joong và Fourth vẫn đứng chôn chân ở sảnh chính không di chuyển.

"Em sợ không?"

"Sợ... Có điên mới không sợ. Được coi múa dao trực tiếp thế này không sợ dao bay vào mặt mới lạ đấy p'Joong."

"Ngồi xuống đất đi, đứng nhiều mỏi chân lắm, đầu óc nghĩ không xuôi."

"Dạ. P'Joong."

"Anh đây."

"Trò chơi đầu tiên của anh là gì vậy?"

"À, là một trò 3 Bích. Anh tìm đến một khu vui chơi vòng quay đu ngựa đó. Tưởng là dễ thôi cho đến khi mấy con hổ báo chim muông bắt đầu nhảy ra và cào xé ăn thịt mọi người."

"Rồi anh làm sao mà vẫn còn sống được hay vậy?"

"Thì trốn chứ sao... Trò đấy có mấy tên giang hồ bặm trợn xử lý hết rồi, anh chỉ núp ở dưới gầm cái vòng quay ngựa cho đến khi kết thúc trò chơi thôi."

"À"

"Anh biết trông anh hèn, không cần phải à lên mỉa mai anh đâu..."

"Rồi rồi không chọc anh, phải em thì em cũng tìm chỗ núp thôi."

"Còn 5 phút. Số người chơi là 3/6"

Tiếng phát thanh đếm ngược thời gian lại một lần nữa vang lên. Đã có 3 người chết, Fourth đoán là do bị tên du côn kia giết.

"Rồi sao, nghĩ ra được cách giải trò này chưa?"

Joong nghe thấy số người sống còn lại cũng tờ mờ đoán được, anh rút vội chiếc súng săn sau lưng ra thủ sẵn trong tay. Joong không thích làm cái việc vô nhân đạo này chút nào, trừ trường hợp bất khả kháng đe dọa tính mạng.

"Chỉ là em đoán thôi. Không chắc chắn."

"Không tin bản thân à?"

"Anh giai yêu quý, tử vi lần cuối cùng em xem trước khi đến đây là quẻ Hung đấy."

Fourth Nattawat bước đến cầm tờ giấy luật chơi đăm chiêu suy nghĩ, em chưa đến đây bao giờ nhưng bản thân lại vốn đã quá quen thuộc với một phiên bản khác của thế giới này. Chỉ khác ở chỗ em không phải nhân vật chính, em không thông minh cũng không tốt bụng như người đó. Em chỉ là một đứa trẻ mới rời xa vòng tay của mẹ Pui chưa được đến một năm, ngày nào cũng đi học nhận đầy đủ trọn vẹn tình yêu của hai anh trai và bạn bè. Những trò chơi ở thế giới em biết kia vốn sinh ra để cho những kẻ đang 'chán đời' một cơ hội sống thứ hai, có nắm lấy được cơ hội đó không là do bản thân người chơi. Nhưng em vốn không hề chán ghét thực tại của mình, Fourth Nattawat rất yêu hiện tại của em. Và em chẳng hề thích thú ở một nơi luôn dồn kẻ sống tới đường cùng của cái chết như này. Để rồi lại nghe giảng giải về một triết lý kẻ khôn ngoan sẽ sống, kẻ ngu ngốc sẽ chết. Mọi câu chuyện em đọc đều đã diễn ra như thế, mọi trò chơi em biết đều đã diễn ra như vậy.

Tên bặm trợn lúc nãy đã quay lại chỗ Fourth và Joong. Hắn bặm trợn hét lên rồi cầm lấy con dao trên tay lao nhanh về phía em. Tiếng súng lớn nổ lên. Em như người mất hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông hung dữ kia chẳng còn đầu đâu nữa. À không, phải nói rằng đầu của ông ta đã nát bét, biến dị bởi viên đạn từ khẩu súng của Archen.

"Trường hợp bất khả kháng, thời gian còn chưa tới 1 phút nữa, né ông ta còn mệt hơn."

Joong đứng ở đằng sau nói với em.

"P'Joong tin em không?"

"Không tin cũng phải tin."

Fourth mỉm cười với Joong, nhưng nụ cười ấy của em lại tràn ngập sự lo lắng. Chỉ thấy đôi tay của em thoăn thoát gấp tờ luật chơi thành một bông hoa hồng, em lại gần chỗ người đàn ông vừa chết kia đặt bông hoa giấy xuống. Bông hoa nhanh chóng thấm máu đỏ trở thành một bông hoa hồng đúng nghĩa.

Đồng hồ cũng vừa vặn điểm thời gian kết thúc. Loa phát thanh thông báo hai chữ 'Chúc Mừng'.

Một trò chơi hệ Cơ. Sáu người chơi, còn hai người sống sót, là Fourth Nattawat Joong Archen.

Hai anh em giữ lại lá bài 6 Cơ rồi rời khỏi nhà kính, tiếp tục đi tìm Phuwin với Dunk cho Fourth.

"Sao em biết được cách giải vậy?"

Trên đường đi Joong có hỏi Fourth. Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối những gì họ làm đều chỉ là ngồi một chỗ tán dóc. Cũng là họ, hai người duy nhất sống sót ở một trò Cơ cấp 6. Joong đều biết đã là sinh viên của Chula thì đều sẽ vô cùng ưu tú, nên việc Fourth Nattawat cũng thông minh và ưu tú cũng chẳng có gì để bất ngờ. Nhưng ở thế giới kì quặc này thì khác, đã là chuyện liên quan đến sống chết của bản thân ắt sẽ có những phức cảm lấn át lý trí khiến trí thông minh của con người không còn minh mẫn như bình thường. Thông minh về kiến thức chỉ là một phần, những chuyện ở thế giới này, không phải cứ học cao hiểu rộng là sẽ sống. Tất nhiên, trừ khi bạn chơi một trò Rô.

"Anh nhớ anh từng kể anh đã vượt qua trò Bích kia bằng việc trốn nguyên một chỗ không?"

"Có, chuyện đó thì sao?"

"Em đã nghĩ nếu trò chơi này chỉ ngồi yên một chỗ cũng thắng thì sẽ thế nào?"

"Hả?" - Joong nghi hoặc nhìn cậu em của mình.

"Anh có nhớ tờ giấy luật chơi không?"

"Có."

"Tờ giấy đó hình vuông. Vốn dĩ trong các văn bản thường dùng, cũng như khổ giấy thông dụng thường được sử dụng để in ấn nhất là A4 chữ nhật. Nhưng tờ giấy luật đó lại có hình vuông."

"Origami?"

"Ừ, nó đó. Em đã nghĩ rằng một nơi rộng lớn như này, chỉ giới hạn sau người chơi thì kiếm hoa bao lâu mới đủ, nên em đã nghĩ chắc là không có bông hoa trắng nào đâu."

"Sao em chắc chắn được?"

Trước cửa nhà kính là hai chiếc đèn, bên trong cũng là bốn chiếc đèn song song đối xứng thành một hình vuông. Bệ trồng hoa từng viên gạch đều được lát rất đều, hoa trông cũng xen kẽ sole đều nhau, không lộn xộn."

"Vậy nên ý em là chủ vườn hoa bị OCD?"

"Đúng vậy! Người mà đã bị OCD thì không thể trồng hoa sơ suất lọt một bông hoa khác màu được. Hơn nữa, em chỉ thấy mỗi tờ giấy luật màu trắng, nên mới nghĩ đến chuyện gấp nó thành một bông hoa origami rồi thả vào vũng máu. Dù thật ra em nghĩ em không làm thế thì chúng ta cũng vẫn sẽ thắng thôi. Hoặc không thì em xui xẻo đoán sai và cả hai đứa hẹo trùm..."

"Trò chơi đáng ra đã không cần ai phải chết."

"Như anh nói mà p'Joong, nó là một trò Cơ. Nó chỉ chơi đùa trái tim và tâm lý của con người thôi. Ai lo lắng quá thì sẽ làm mấy chuyện vô lý, hoặc cầm đồ lên đi xiên mọi người. Thôi thì anh cứ coi như hôm nay ngày mới, tử vi bảo em bốc được quẻ Cát đi."

"Hoặc là kinh nghiệm của một wibu cũng được."

Joong Archen nháy mắt trêu chọc Fourth. Hôm nay em lấy được thêm sau ngày sống, thu được thêm một anh trai khác yêu thương bảo vệ mình. Như vậy cũng coi như là đủ để em đi tìm hai ông anh của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro