◇3◇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới kì quặc này đã gần một tuần. Joong và Fourth đã đi tìm Dunk và Phuwin suốt gần một tuần. Nơi này thoạt thì nhìn giống Krungthep, nhưng đi mãi rồi lại chẳng thấy giống Krungthep chỗ nào. Từ rìa ngoại ô chở đi, chỗ nào cũng toàn là kênh đào cùng cây cối. Nơi này ban ngày sẽ không có điện, ban đêm điện sẽ được cấp ở các khu vực có trò chơi. Các khu siêu thị và cửa hàng tiện lợi không hoạt động nhưng vẫn bày rất nhiều đồ cần thiết.

Không có điện thoại hay bàn là nên mấy hôm trước Joong có tìm được cho em tấm bản đồ thành phố trong một cửa hiệu sách. Những món đồ phòng thân như đèn pin, bật lửa hay dao nhỏ cũng là hai đứa đi chôm trong tiệm tạp hóa.

Thiết nghĩ tình trạng Fourth bây giờ chẳng khác gì đi trại hướng đạo sinh hồi cấp ba cả. Khác ở chỗ lần này em không phải leo rừng xuống biển thôi.

Vèo một cái tối nay lại đến hạn của Fourth rồi, Joong thì vẫn còn hơn 3 ngày nữa. Fourth nhìn vào tấm bản đồ thành phố trong tay, hiện tại em và Joong đang ở khu China Town, một khu phố người Hoa ở Thái. Vốn là một nơi vô cùng sầm uất, giờ chốn này một bóng đèn cũng chẳng thấy.

Fourth vẫn rất sợ phải tham gia những trò chơi ở đây. Phần vì em chẳng dám nhìn mấy cảnh máu me be bét, phần vì em không muốn hai anh phải lo. Nói trắng ra thì em vẫn sợ Phuwin hơn. Phuwin mà đã tức lên thì ma cũng phải ngậm mồm nghe chửi. Fourth nặng nhất còn bị cắt cơm tận 3 ngày vì em trốn học đi đánh điện tử, không phải p'Dunk dúi cho ít tiền lẻ ăn ngoài chắc em đã meo mốc từ lâu rồi. Fourth rất nhạy cảm với người lạ nên em rất tránh chủ động tham gia các trò chơi, tìm Phuwin và Dunk là tiên quyết trước đã.

Fourth cùng Joong tiến tới một quán ăn bên đường đang được mở sáng đèn. Bên ngoài thì đề tiệm bán hủ tiếu, bên trong thì không rõ sẽ bán cái gì nữa. Lần này là Fourth đi để kéo dài thời hạn, nhưng Joong Archen cuối cùng vì lo cho em nên vẫn cố chấp đi theo đến cửa. Em phải nài nỉ Joong đứng đợi em ở ngoài không được vào, Joong lo cho em thì em cũng lo cho ảnh. Linh cảm lần này của em cũng đều không tốt, em muốn Joong để em tự lập một mình.

Joong rất giỏi quan sát địa hình, anh thường sẽ giúp Fourth quan sát các khu trò chơi rồi chọn loại trừ cho em. Fourth dù có thể lực tốt nhưng bản thân em không muốn chơi những trò phải vận động nhiều, nơi nào càng hẹp và nhỏ thì càng tránh được nguy cơ phải chơi trò Bích.

Fourth một mình tiến vào bên trong quán ăn, em men theo biển chỉ dẫn đi lên tầng hai, bên trong đã có sẵn một bàn tròn cùng người chơi khác chờ sẵn. Xem ra trò chơi này chỉ chờ đợi người cuối cùng là em.

Fourth để ý trên bàn đặt sẵn bộ bài Tây cùng bộ chip thường thấy ở các sòng bạc.

Tuyệt! Fourth Nattawat lại trúng số rồi. Số xui.

Mười tám năm ở nhà làm con ngoan trò giỏi của mẹ Pui, điều tệ nhất Fourth Nattawat từng làm chỉ mới có trốn học đi chơi net với bạn. Bài bạc duy nhất em từng thấy là trò mạt chược mẹ Pui chơi cùng ông. Giờ thì em phải chơi cái bài gì em cũng không rõ nữa.

Chắc là lần này Nattawat vớ phải một trò hệ Rô rồi. Em cũng ngán lắm, vì trông em vậy thôi, nhưng em học Luật. Em là người con của ban xã hội, mấy môn tự nhiên đừng ai hỏi em.

Gian phòng khá nhỏ, lại tối nữa. Bàn chơi được đặt ở giữa gian, lấy đủ ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống. Đủ để mường tượng được gương mặt của những người chơi khác ra sao.

Fourth ké ghế ngồi vào vị trí của mình. Bên cạnh em là một quý bà trung niên ăn mặc khá sang trọng. Kế tiếp quý bà là một cặp song sinh, hai cậu trai đó nhìn cũng khá trẻ, trông chỉ khoảng hơn hai mươi. Cạnh cặp song sinh là một ông lão lớn tuổi cùng cây vest tím hơi nhàu, có vẻ như người này cũng vừa trải qua một trò chơi không mấy vui vẻ.

Ghế của tất cả người chơi bị một đai chặn lại ở hông. Trên bàn cũng có hiện một nút bấm màu đỏ, không ghi chú thích.

"Đ-đằng sau! Đằng sau mọi người!" - Một người trong cặp song sinh sợ hãi chỉ tay vào Fourth.

Fourth nhìn về phía mọi người. Đằng sau mỗi người chơi là một khẩu súng được treo lơ lửng bằng thanh sắt, đầu súng được dí trực tiếp vào sau đầu mỗi người. Fourth Nattawat lúc đấy mới biết, nút bấm màu đỏ kia hóa ra là để bóp cò, chỉ cần bấm nút, và 'bùm', người được chỉ định sẽ chết.

Loa phát thanh từ góc phòng vang lên tiếng thông báo về trò chơi.

[Trò chơi: Blackjack/Xì Dách

Độ khó: 3 Rô

Số người chơi: 5

Thời gian: 1 tiếng

Điều kiện chiến thắng: Chỉ còn lại một người trước khi hết thời gian quy định.

Điều kiện Game Over: Hết thời gian quy định/người chơi hết chip cược/phát hiện người chơi gian lận.]

"Với tình hình hiện tại thì có vẻ như chúng ta sẽ không thể rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi trò chơi kết thúc. Và ta sẽ bị nã súng vào đầu nếu như thua cuộc? Hahaha, cái thế thời chết tiệt này đáng ghét thật đấy!" - Quý bà ngồi cạnh Fourth lên tiếng.

"Thằng nhóc này chắc là ma mới? Thế nào? Đã chạm vào cờ bạc bao giờ chưa đó?" - Ông lão bên phải Fourth nhếch mặt khinh thường, vênh giọng châm chọc em.

"Ma mới cũng không sao, bà đây cũng có thể dễ dàng tiễn nhóc sớm về với ba mẹ haha!" - Quý bà kia được đà lấn tới.

Mọi người ở đây đều trông giống với những người có kinh nghiệm, một đứa nai tơ như em thật sự sắp chết chắc rồi.

Thôi thì cứ vừa chơi vừa học vậy. Ở đây cũng không có nói hướng dẫn cách chơi, em đành tự lực cánh sinh thôi. Số chip cược của mỗi người được phát đều nhau, mỗi người 20 chips.

Khi phố Hoa lên đèn, và súng đã lên nòng. Trò chơi bắt đầu.

[Luật chơi:

Trò chơi được phân thành hai phe đấu với nhau: tay con & nhà cái

Người chơi có tụ bài gần nhất và không lớn hơn 21 sẽ thắng.

Hai bên (tay con và nhà cái) có tụ bài bằng nhau thì hòa.

Bộ bài hình (JQK) có giá trị là 10. Lá A có giá trị là 1 hoặc 11 tùy người chơi quyết định để có tổng giá trị tốt nhất.

Tay con sẽ cược chip trước khi bài được chia.

Cược tối đa là tất cả số xèng mà nhà cái sở hữu.

Nhà cái sẽ chia mỗi người 2 lá.

Khi chia xong, nhà cái lật một lá lên trước và lá kia vẫn để úp.

Lúc này tay con có hai lựa chọn: dằn bài hoặc rút thêm.

Tay con được lựa chọn được gấp đôi, tách bài để có thể nhân đôi số chip cược.

Nhà cái phải rút thêm nếu tụ bài có giá trị dưới 16 và dằn bài nếu có tụ bài giá trị trên 17.

Tổng giá trị của tụ bài quá 21 thì bị quắc và thua.

Nếu giá trị của tụ bài tay con nhỏ hơn nhà cái, tay con thua.

Nếu cả nhà cái lẫn tay con đều bị quắc, tay con thua.

Nếu tay con thắng, họ sẽ được nhận lại số chip đã cược và thêm số chip tương đương từ nhà cái.

Đổi nhà cái khi nhà cái hiện tại dùng hết bộ bài. Tò chơi sẽ tiếp tục cho đến khi còn lại một người.]

[Vòng 1: nhà cái là quý bà sang trọng.

Thời gian còn lại: 60 phút]

"Tôi đi trước."

"Tôi cũng vậy."

Cặp song sinh ném lên bàn tiền cược là 10 chip. Fourth không dám liều lĩnh, em chỉ đặt lên trước một con chip của mình, em muốn quan sát cách mọi người chơi trước rồi sẽ tính các chuyện khác sau. Vòng này quý bà bên cạnh em là nhà cái, bà ta lần lượt chia cho mỗi người hai lá bài. Nhà cái lật con bài đầu tiên lên, là lá 7. Lá bài của mọi người đều được lật mặt ngửa lên, tụ bài của Fourth là 2 và 10. Ông lão nhận được 4-6, đôi song sinh lần lượt có tụ 3-10 và 8-8.

"Rút!"

"Dằn!"

Fourth quan sát từng hành động và lời nói của những người chơi, em cũng dần hiểu được một số khái niệm. Rút tức là chia thêm một lá, dằn là không rút nữa.

Đây là trò chơi may rủi đấy à? Mỗi con bài được chia ra đều là ngẫu nhiên. Em hơi không hiểu cách mọi người chơi. làm sao để biết khi nào là nên rút và khi nào nên dằn bài? Kể cả khi giá trị hiện tại của bộ bài là 10, sau khi ta rút một lá mới có giá trị số là a, hoặc giá trị bộ hình là b, loại đi trường hợp b vì người chơi sẽ tự động biết dằn để tránh kết quả xấu, như vậy ta chỉ còn lại bộ bài số là a. Giá trị trung bình là 10 cộng với số a có giá trị nhỏ hơn 5, xác suất đạt được là 70/30 người chơi sẽ chọn rút tiếp để đảm bảo có giá trị gần với 21 nhất, nhưng 30% còn lại sẽ chọn dằn bài vì không thể rõ liệu ở lần rút sau họ có thể rút được lá có giá trị lớn hơn hoặc bằng 6 hay không, nếu lớn hơn 6, tụ bài sẽ bị quắc, nhưng nếu như không rút, tụ bài sẽ có giá trị cách quá xa so với 21 và khó để thắng được nhà cái. Trong trường hợp nếu giá trị trung bình 10 cộng với số a có giá trị lớn hơn 5, xác suất lần này là 50:50. Liều thì ăn nhiều, không liều thì mất chip. Giả dụ như giá trị hiện tại của tụ bài sau lần rút thứ nhất đạt 15, vậy bao nhiêu phần trăm người chơi có thể rút được lá bài có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 6 để bảo toàn tụ bài chứ? Bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng nếu người chơi dằn bài thì sẽ có giá trị lớn hơn nhà cái? Đây chẳng phải là trò chơi được ăn cả ngã về không sao?

"Tách."

"Gấp đôi! Quá tuyệt vời!"

Fourth tiếp tục quan sát người chơi. Hai lá có giá trị bằng nhau có thể tách thành 2 tụ riêng biệt và khi đó khoản cược có thể được người chơi nhân đôi và nhà cái sẽ tự động chia bài khi tách tụ. Gấp đôi là nhân đôi khoản cược, sau khi đặt cược gấp đôi nhà cái sẽ tự động chia bài tiếp cho người chơi.

"Tới nhóc đấy!" - Một người trong hai anh em song sinh nói hất mặt về phía Fourth.

"Ờm- cho em rút đi ạ."

Hai tụ hiện tại Fourth có là 10 và 4. Nhà cái chia bài cho em một lá giá trị 3.

17 điểm.

Rút. Hay dằn đây? Bài của em đã tới 17 rồi, nhưng vẫn còn cách xa quá.

"Rút tiếp đi ạ." - Fourth dừng lại ngẫm nghĩ vài giây rồi nói.

"Nhóc cũng điên thật đấy! 17 điểm mà vẫn còn muốn rút tiếp?" - Quý bài một tay chia bài, một miệng vừa cảm thán Fourth.

Fourth cười trừ. Chà! Coi như hôm nay tử vi của em được một quẻ Cát. Một lá 4.

"Tên nhóc này may mắn vậy!" - Một người song sinh lên tiếng.

Vừa tròn 21 điểm.

"21 điểm, tức là con thắng ạ?"

Em ngờ vực hỏi quý bà. Vậy ra điểm thắng là 21 điểm.

Nhà cái rút một lá bài cho mình, là một lá Q bộ hình, giá trị 10.

"Chết tiệt! Quắc rồi! Nếu nhóc mà không rút con 4 thì ta đã thắng chắc rồi! Coi như ván này ta bố thí!"

Xem ra phán đoán lúc nãy của em đã đúng, chỉ cần quan sát một chút thôi. Lỗ hổng của trò chơi này, em đã thấy rồi, chỉ có điều hơi chút khó khăn vì em không phải một đứa giỏi toán hay gì.

"Thằng bé này hoàn toàn là một con ma mới! Chip không có, kinh nghiệm càng không. Không sao, bà đây sẽ tiễn mày lượn khỏi cái bàn này đầu tiên!" - Quý bà kia liếc nhìn Fourth rồi lầm bầm một mình. Bà ta đang suy tính một việc gì đó, không ai biết được.

Nhà cái tiếp tục tách bộ bài thành hai phần. Phần bài bỏ đi được để ngửa dưới bộ bài để khi hết thì có thể biết đường để đổi nhà cái. Fourth nghĩ rằng nếu em có thể biết được còn bao nhiêu lá bài sót lại thì em cũng sẽ biết được bộ bài còn lại những lá giá trị nào, vì bộ bài nào cũng chỉ có bấy nhiêu đấy, trừ khi gian lận thêm bớt được số bài.

"Dằn!"

"Chết tiệt! Lại quắc? Bộ bài này xem ra đéo ưa ta rồi!" - Quý bà tức giận chửi thề.

Fourth chợt phát hiện ra một điều, quắc tức là khi nhà cái có tổng giá trị quá 21. TỤ bài của em thắng khi ở 21, và tụ bài của quý bà bị quắc với giá trị sát nút 22. Em dần hiểu ra, người chơi có thể tránh để bản thân bị quắc bằng cách chọn dằn, nhưng nhà cái thì buộc phải rút tiếp nếu giá trị dưới 17 và chỉ ngưng lại tổng giá trị trên 16.

Hiểu đơn giản hơn, nếu tụ bài có giá trị là 17, nhà cái sẽ phải buộc phải dằn, không có lựa chọn khác, và nếu giá trị tụ bài là 16, nhà cái bắt buộc phải rút tiếp bất kể lá bài tiếp theo có giá trị gì. Chính vì lý do này, nhà cái sẽ dễ bị quắc hơn so với người chơi.

Nói đúng ra thì đây không phải trận đấu giữa các người chơi với nhau cược xem ai có thể thu được nhiều tiền hơn, mà là một trận đấu giữa người chơi và nhà cái, là người chơi cược với khả năng bị quắc của nhà cái.

Rốt cuộc thì số chip nhiều hay không không quan trọng đến thế. Fourth chỉ cần tránh để số chip của em vừa vặn không bị hết, vì cuối cùng thì tất cả cũng đều phải chơi hết trước khi thời gian kết thúc.

"Có vẻ mình đã hiểu trò chơi này hơn một chút rồi."

Không chỉ nhìn thấy lỗ hổng trò chơi, lần này Fourth cũng biết cách chơi món cờ bạc này rồi.

[Kết thúc vòng một]

Vòng 2 bắt đầu. Lần này nhà cái là một trong hai người anh em song sinh. Goi là A đi.

"Rút"

"Dằn!"

"Rút!"

"Ái chà! Khá đấy nhóc!"

"C-cái gì? Sao lại là 21 xèng! Làm thế đéo nào mày lại có thêm xèng được hả thằng chó này!" - Quý bà ngồi cạnh đập bàn tức giận khi nhìn thấy tụ bài của em.

"Gian lận à?" - Người B trong cặp song sinh lên tiếng.

"Con nghĩ các vị có thể gọi nó với một cái tên ít tiêu cực hơn: Đếm số bài."

Đúng vậy, là đếm số bài, Fourth cũng không rõ đó có phải là gian lận không. Em cầu nguyện là không. Em nghĩ đó chẳng phải là một mánh khóe tính toán hay gian lận gì cả, chỉ đơn giản là ghi nhớ, và đếm. Fourth có thể không giỏi toán, nhưng ít nhất thì em cũng có một trí nhớ khá ổn, dẫu gì đặc thù ngành học của em cũng yêu cầu sinh viên phải học thuộc mấy trăm trang điều khoản tố tụng, mấy cái việc ghi nhớ không quá khó khăn với em. Ghi nhớ rồi số bài như bài cũng chẳng khác gì dân cày chay không nạp vip cả.

Fourth dùng đống chip của mình làm bàn tính, đếm đến đâu, em tính đến đó.

Dù chưa chơi bao giờ nhưng ít nhất đây là cách Fourth có thể bấu víu tạm thời để tăng thêm cơ hội sống sót cho mình. Đếm số bài đơn giản chỉ giống như một cách thức để chơi trò này.

Fourth đã nhận ra được rằng nhà cái có khả năng quắc cao hơn nếu trong bộ bài có nhiều lá giá trị 10 là A, 9, 10 và tính cả bộ bài hình, đó nghiễm nhiên trở thành một lợi thế cho người chơi. Về cơ bản, nếu số bài còn lại trong bộ bài có nhiều lá A, 9, 10, bao gồm cả lá hình thì người chơi sẽ có lợi vì dễ lựa chọn dằn hay rút hơn. Còn nếu bộ bài có nhiều lá từ 2 đến 8 thì nhà cái sẽ có lợi hơn vì ít khả năng bị quắc số lớn.

Một bộ bài có 52 lá, có tổng 24 lá 9 điểm, 10 điểm và A. Nếu ta chia tổng số bài là 52 cho 24 lá 9, 10 và A, ta được tỉ lệ là 2.17. Nếu tỉ lệ này tăng lên, nhà cái có lợi thế, và đó là lúc Nattawat biết được em nên cược ít đi hay ngược lại.

Nattawat có thể dốt toán, nhưng em cũng không tệ đến mức không nhớ được phép chia tỉ lệ này.

"Đây chỉ đơn thuần là trò chơi của các con số, không phải may rủi." - Fourth cầm trên tay lá Q rô xoay đi xoay lại rồi bình tĩnh nói.

Không khí trong phòng lúc này đã thay đổi hẳn. Vì khoảnh khắc này chính là điểm then chốt. Khi ánh nhìn của những con người còn lại đều thay đổi hoàn toàn về em.

Cờ bạc chính là thế giới của lừa lọc và dối trá. Điều duy nhất ta có thể tồn tại trong thế giới này chính là thuận theo nó. Hoặc lừa lại nó.

Luật của trò chơi chỉ nói là không được gian lận. Nhưng xét ra thì ta vẫn có thể gian lận, chỉ cần không để bị bắt là được.

Giống như tên song sinh B hiện đang làm nhà cái trong lượt thứ ba này. Theo như Fourth đếm, tên này đã dùng hết 43 lá bài, và khi không có bất cứ ai để ý, ba lá hình đã được bỏ vào bộ bài đã dùng, một sự gian lận hoàn hảo. Còn có người song sinh A kia thường miết ngón tay vào góc của các lá bài mỗi khi được phát, một cách thông dụng để đánh dấu giá trị các lá bài.

"Anh ơi, hình như anh đeo cái nhẫn đó, chia bài hơi khó đấy ạ. Sao anh không thử bỏ nó ra nhỉ?" - Fourth nói với người B song sinh đang làm nhà cái hiện tại.

Em biết chứ. Nhẫn vàng sáng bóng phản chiếu những lá bài. Lại một mánh khóe gian lận khác.

Nhà cái tặc lưỡi rút nhẫn ra rồi lại tiếp tục chia bài. Có điều, lần này anh ta nở thêm nụ cười giả tạo nhìn về phía em.

"Thằng nhóc ngu ngốc! Mày còn đéo thể tưởng tượng nổi cái thế giới gian lận này nó đen tối tới mức nào đâu! Vì cờ bạc, con người ta sẽ luôn có hàng triệu cách đẩy đạt được thứ mình muốn."

"Giết thời gian thế đủ rồi. Tôi cược hết!" - Ông lão vẫn luôn im lặng bên trái em bỗng đẩy hết toàn bộ đám chip của mình ra bàn cược.

Đây không phải còn là chuyện cược chip nữa rồi, mà là cược mạng sống của mình.

"N-ngươi muốn làm gì?!" - Quý bà kia hốt hoảng hét lên.

"Trò chơi này bắt buộc phải kết thúc với một người duy nhất trước khi hết thời gian, nếu không tất cả đều sẽ game over. Câu giờ cũng đủ lâu rồi, chúng ta chỉ còn lại 15 phút, tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa." - Đây thật sự là câu nói dài nhất của ông lão đó nói từ đầu trò chơi đến giờ.

Nhà cái rút ra 27. Quắc.

"Theo luật, mức cược tối đa là số mà nhà cái sở hữu. Bây giờ nhà cái, tức là anh trai đây, bị quắc, anh đã không còn chip nào. Nói cách khác, anh đây chính là người đầu tiên sẽ phải rời khỏi cuộc chơi." - Fourth nói.

Chưa cần bấm nút đỏ, khẩu súng ở sau đầu người song sinh B đã nổ một tiếng 'bùm'.

Một đạn là nằm. Trò chơi còn lại bốn người.

"Gia đình tôi kinh doanh sòng bạc đã theo truyền thống lâu đời. Mỗi ngày đều có không ít những loại người khác nhau đến sòng bạc nhà tôi, tôi sống cả đời với những mánh khóe và tiểu xảo của đám con nghiện rồi." - Ông lão lên tiếng tâm sự.

Vòng thứ tư bắt đầu. Nhà cái là Fourth Nattawat.

"Dằn"

"Nhóc biết gì không? Thằng con trai của ta đã chết vì cờ bạc. Không phải chết vì ngu ngốc, mà chết vì những mánh khóe lừa lọc của nó. Nhóc có thể thắng một lần nhưng không thể thắng mãi, nhất là khi nhóc quá kiêu ngạo với đám mánh khóe nhóc học được."

Quý bà kia đã bắt đầu cảm thấy sự đe dọa không nhỏ đến từ Fourth và ông lão kia. Bà ta bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt nhăn nhó, bàn tay ghì chặt lấy hai lá bài, chân vẫn còn run cầm cập.

"Nói cho bác cái này." - Fourth lên tiếng, em nhìn về phía quý bà bên cạnh.

"Khả năng nhà cái bị quắc hiện giờ là..."

1%

Lá bài cuối cùng của bộ bài được Fourth chia ra.

Là lá K 10 điểm.

Nhưng thật trùng hợp, lá đầu tiên em chia, là lá A.

Tổng số điểm hiện tại của nhà cái là 20.

Tất cả số chip đều được tất tay.

Số chip hiện tại của cả quý bà lẫn người song sinh còn lại là 0.

"Game over/Game over" - Fourth cùng ông lão đồng thanh.

*Bùm*

Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên.

Chỉ một viên đạn thôi. Ngay chính giữa tâm đầu. Khuôn mặt của hai con người kia ngay lập tức chỉ còn lại một lỗ tròn. Thi thể ngã gục xuống chiếc bàn tròn, máu chảy lênh láng.

[Thời gian còn lại: 5 phút]

"Cuối cùng là một trận tay đôi nhỉ?"

Vòng cuối cùng, nhà cái của vòng này là ông lão.

Số chip còn lại sau từng ấy vòng chơi của cả hai người là 6 và 8.

"Hay là như thế này đi. Chúng ta hãy cược toàn bộ số xèng mà mình có, chỉ với hai lá bài được chia, ta sẽ lật lên, và cùng dằn."

"Nhóc đùa ta đấy à? Nắm trong tay vô vàn cách chiến thắng tuyệt đối, nhóc lại muốn chọn một nước đi phó mặc sự sống của bản thân vào tay một lão già?"

"Không, con chỉ muốn trò chơi này kết thúc thật nhanh thôi."

"Nhóc? Thôi được rồi, cũng chẳng còn thời gian mà chơi. Nhóc tự tin vào may mắn của mình đến vậy sao?"

"Tử vi hôm nay bói con quẻ Cát ạ!"

[Xin chúc mừng! Người chiến thắng của trò chơi là Fourth Nattawat!]

Trên bàn cược là bốn lá bài 10-4 và 7-6.

Một chiến thắng thật sát nút.

Bước ra khỏi quán ăn, Fourth cầm trên tay lá 3 Rô đưa lại cho Joong giữ.

Thời gian còn lại của em là ba ngày. Vừa khớp thời hạn để em có thể cùng Joong tham gia trò chơi tiếp theo trong lúc đi tìm Phuwin và Dunk.

Fourth thật sự mong là có thể sớm tìm được hai người họ. Bản thân em chẳng hề muốn phải nghĩ đến chuyện không may nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro