☆4☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 10 ở 'Wonderland'.

Ba ngày tiếp tục trôi qua với những nỗ lực tìm kiếm vẫn là con số không tròn trĩnh.

Bangkok chẳng lớn đến thế, nhưng người cũng đâu đứng yên một chỗ.

Ngày với ngày cứ càng trôi dần, từng giây từng phút lại càng trở nên quý giá hơn biết bao.

Fourth và Joong luôn không ngừng di chuyển, từ góc này sang góc khác, vượt qua cả ngoại ô nhưng hai người vẫn chẳng thể có thêm nổi một tin tức. Hôm nay cũng thế, ít nhất thì nằm ngắm biển ở ngoại ô cũng khiến em thoải mái hơn ít nhiều.

*Bùm*

Tiếng nổ phía chân núi gần đó vang lên. Đang là ban ngày nên không thể có trò chơi nào xuất hiện, em càng thêm chắc chắn tiếng nổ này là do con người tạo ra. Fourth chạy nhanh tới chân núi, em tò mò muốn biết ai là người đã tạo ra tiếng nổ đó, liệu đó có phải là Dunk hay Phuwin không. Việc tìm kiếm của em và Joong đang dần đi vào ngõ cụt, em chỉ mong sẽ có một chuyện thần kì nào đó xuất hiện.

Hai người đến nơi thì phát hiện hai chiếc lều trại được dựng ở sát vách, bên trong không có người, ngó nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Fourth cầm theo dao nhỏ đi kiểm tra khu vực, vừa định quay người lại liền đã có nòng súng dí thẳng phía sau đầu em.

"Đứng yên đó!"

Là giọng của một thiếu niên. Chiếc giọng trầm gằn lại đầy đe dọa, nhưng Fourth cảm giác người phía sau em không hề có lấy một chút sợ hãi nào.

"Sao hai người tìm được đến đây?"

"C-Chúng tôi nghe được tiếng pháo nổ từ bờ biển nên chạy đến đây, chúng tôi chỉ đang đi tìm người thôi." - Fourth lắp bắp.

Joong Archen cũng chẳng khá hơn Fourth là bao. Em bị dí súng sau đầu thì anh bị dí súng ngay trước mặt.

"Fot?" - một cậu con trai ngồi trên chiếc xe lăn tiến đến.

"P'Phuwin?"

Fourth nghe tiếng gọi tên mình liền vô thức quay đầu nhìn. Là p'Dunk và p'Phuwin. Em vui mừng lấn qua người thiếu niên kia mà sà vào lòng hai người anh của mình ôm lấy. Em mừng phát khóc rồi. Nhưng sao p'Phuwin lại ngồi xe lăn thế này? Chân anh ấy còn bị băng bó nữa.

"Phuwin, chân anh..."

"Không sao, thằng Phu bị trật chân ngã cầu thang thôi, mấy hôm nữa sẽ khỏi."

Dunk Natachai an ủi cậu em mít ướt của mình. Đúng là Phuwin bị ngã cầu thang, anh không nói dối. Nhưng là ngã trong lúc chơi trò chơi. Dunk với Phuwin đã gặp phải một trò Bích trước đó, chạy nhiều quá thành ra sơ sẩy té luôn ở cầu thang, tạm thời không thể đi lại. Phuwin trật chân may mà gặp được người giúp đỡ.

Cậu trai kia lúc này đã thôi dí súng vào hai anh em JoongFourth, lui lại căn lều của mình lấy ra bình nước uống. Joong nhìn ba anh em đoàn tụ cũng thấy mừng, nhưng sự chú ý của anh lại đặt trên người con trai không rõ danh tính đầy cảnh giác.

"Vậy cậu đây là?" - Joong hỏi.

"Gemini. Gemini Norawit. Xin lỗi hai người chuyện lúc nãy."

Gemini thấy cảnh 'gia đình' đoàn tụ thì ý tứ tránh sang một bên. Nghe Joong hỏi cậu cũng liền xin lỗi hai anh em họ về chuyện vừa rồi. Trông Gemini vậy thôi, nhưng cậu cũng là người tử tế lắm.

"Fourth, giới thiệu với em một chút. Đây là Gemini. Em ấy là người đã giúp băng bó chân cho Phuwin. Em ấy là sinh viên y khoa."

Fourth chào Gemini một tiếng rồi quay đi. Em vẫn còn dỗi vụ bị dí súng vào đầu nhưng tạm bỏ qua, vì ít nhiều thì người này cũng đã cứu Phuwin của em một mạng.

"P'Dunk, p'Phuwin, em giới thiệu với mọi người một người. Đây là p'Joong. Anh ấy là người đã cùng em đi tìm hai người đó."

Trái lại với vẻ dỗi hờn dành cho Gemini, Fourth niềm nở giới thiệu người anh trai mới của mình với Dunk và Phuwin. Gemini ngồi bên cạnh chứng kiến một màn đổi mặt 180 độ của Fourth cũng phải nén bật tiếng cười. Nói 'cậu trai này thật thú vị' thì sến rện quá, Gemini chỉ nghĩ cậu bạn này cũng thật trẻ con. Người bình thường bị dí súng vào đầu thế chắc chắn sẽ tức giận quay ra đánh người mắng chửi, đằng này lại có một người bị dí súng mà chỉ bày ra một mặt hờn dỗi như trẻ con hờn bạn đòi cắt xít. Gemini đoán Fourth chắc cũng chỉ tầm tuổi mình. Cái mặt như nít ranh búng ra sữa thế này, nói là học sinh cấp ba cậu cũng tin.

Trời dần trở tối, mọi người ngồi quây lại quanh đống lửa ăn nhẹ rồi tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Có vẻ như tất cả đều đã chơi qua ít nhất một trò chơi. Dunk và Phuwin đã ở cạnh nhau từ đầu và đã chơi qua hai trò, trong khi Gemini mới chỉ chơi một trò.

"Phuwin, chân anh không sao thật chứ? Em lo anh ngồi xe lăn sẽ khó di chuyển."

Ngày hạn của Phuwin và Dunk kể từ lúc chơi trò cuối là năm ngày. Fourth lo chân của Phuwin khó mà kịp khỏi được trước thời hạn.

"Không sao, vẫn sống tốt. Anh mày vẫn đi được, chỉ hơi đau thôi!" - Phuwin nói.

"Khi chân của Phuwin hoàn toàn bình phục, bọn anh định sẽ rời đi ngay."

"Tôi đã cho anh cậu uống kháng sinh và thuốc thoa rồi, anh ấy sẽ sớm khỏi thôi."

Gemini nhấp một ngụm nước rồi quay sang nói vài lời an tâm cho Fourth. Gemini hơi ái ngại vẻ đanh đá của Fourth nên cậu đã cố gắng nói thật nhỏ nhẹ với em. Mới gặp đã để lại ấn tượng xấu cho người ta, mốt mà có phải chơi trò nào cùng cũng khó mà không bị em đá xéo nửa con mắt.

Gemini đoán đúng thật. Có điều chưa cần đến lúc chơi trò chơi, bây giờ Fourth đã đáp lại lời an ủi của cậu bằng nửa con mắt rồi. À đâu, có khi là một phần tư luôn ấy.

Fourth để ý trong lúc Phuwin kể chuyện thì có hai con người rất dính nhau, thì thầm to nhỏ. Một trắng một đen cứ như hai cốc cà phê và sữa. Em chả khui ra đâu, em bé không muốn cản trở tình yêu mới chớm của anh giai.

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của Fourth từ lúc tới đây. Vì em gặp được hai anh Dunk và Phuwin rồi, lại có thêm anh trai Joong ở cạnh nữa. À, còn tên sinh viên khoa Y đã dí súng vào đầu em ngay lần đầu gặp nữa. Em ghim, Fourth Nattawat rất ghim.

Nửa đêm trăng lên, mọi người đều đã say giấc trong khi Fourth Nattawat lại chẳng thể nhắm mắt lại vì những lo lắng trong em. Mai là hạn chót của em, và việc em tham gia trò chơi là bắt buộc để có thể duy trì sự sống. P'Joong hôm qua cũng vừa gia hạn cho mình được thêm bảy ngày. Mọi người còn có thể an giấc đến ngày mai, nhưng em thì không.

Fourth lo. Em không biết liệu sau ngày mai em còn có thể gặp lại mọi người nữa hay không. Fourth thấy sợ. Sợ em sẽ chẳng còn một 'quẻ Cát' nào để chơi thêm những trò chơi khác.

"Fourth?"

Fourth quay người lại. Em thấy Gemini vẫn còn thức. Gemini mon men tới ngồi cạnh em. Fourth bất giác tựa đầu vào vai Gemini khiến cậu bất ngờ.

"Cho xin dựa một chút được không?"

Giọng của em xìu xuống. Hơi thở nhẹ hắt ra đều đều. Trời ít gió nên Gemini lại càng nghe rõ tiếng thở của em hơn.

Vừa mới gặp đã gần gũi thế này, hình như hơi...lạ quá. Gemini hơi ngại nhưng cũng không né Fourth. Cứ coi như là để bù đắp chuyện súng ống vậy. Gemini thấy em không ngủ nên cũng đoán em có tơ rối trong lòng. Em không nói thì cậu cũng không hỏi. Lấy vai mình làm điểm tựa cho em, cũng như cho em một chỗ dựa để thôi suy nghĩ.

"Sau này gặp ai mới quen cũng đừng như này nhé."

Gemini thở dài, nói nhỏ với Fourth. Con người này không chỉ đanh đá mà còn rất kì lạ. May mà Gemini là người tốt.

"Như này là như nào?" - Em hỏi.

"Thì dựa vai tựa đầu như này nè."

"Tại sao?"

"Thì người lạ với nhau, may mà tôi tốt bụng. Là người khác lỡ cậu bị người ta chuốc thuốc đem trói giở trò lưu manh thì sao?"

"Nhưng cậu đâu phải người lạ. Cậu là bạn mà."

"Hả?" - Gemini xịt keo cứng ngắc.

"Tôi bảo cậu là bạn. Bạn của tôi ấy, 'pươn'."

Ừ. Gemini xịt keo. Phút trước mới bị con người ta đá xéo, giờ đã thành 'bạn' rồi.

"Vậy mà tôi cứ lo cậu sẽ đá xéo tôi như lúc sáng."

"Chứ không phải do cậu à?"

"Lỗi tôi lỗi tôi."

Gemini nhẹ nhàng tựa đầu lại vào đầu Fot. Cậu không biết nữa. Cảm giác này thích thật. Tóc bạn Fourth mềm quá.

"Fourth này."

"Gì?"

"Bạn bè không tựa vai nhau như thế này đâu."

"Mấy đứa con gái vẫn tựa suốt mà?"

"Tôi với cậu đâu phải con gái..."

"Cậu 'sexist' à?"

"Không... Nhưng mà trông tôi với cậu cứ như là người yêu ấy."

"Cậu yêu bao giờ chưa mà chắc nịch thế?"

"Chưa..."

"Ừ. Tôi cũng thế."

Gemini xịt keo lần hai. 'Cũng thế' là bạn nhỏ cũng chưa yêu bao giờ, hay là bạn nhỏ cũng thấy hai đứa trông giống người yêu? Gemini cũng biết overthinking đó.

"Cậu lo à?" - Gemini cúi thấp xuống hỏi nhẹ em.

"Ừm."

Gemini gần quá. Fourth nhắm mắt cũng cảm nhận được tiếng thì thầm của Gemini thật rõ ràng. Gemini sao mà dịu dàng quá. Bạn gần quá, hơi ấm của bạn lớn phà vào má em, tim em bối rối đập hơi nhanh quá rồi.

"Cậu muốn mai tôi đi cùng không?"

Fourth biết Gemini đang nói đến chuyện gì.

"Nếu cậu muốn đi cùng thì đừng đặt câu hỏi như thế."

"Vậy, mai tôi sẽ đi cùng cậu."

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Ao? Đây đâu phải 'The Tourist*', sao mà làm khó tôi quá."

(*The Tourist (2010) - Bộ phim nổi tiếng của Johnny Depp và Angelina Jolie.)

Fourth chỉ cựa mình nhẹ rồi im lặng. Em thích chọc cậu bạn mới này quá.

"Thôi được rồi. Nghe nói ngày mai cậu sẽ chơi trò chơi, tôi sẽ rất vui nếu được đi cùng cậu Fourth-"

"Nattawat."

"Cùng cậu Fourth Nattawat đây."

Gemini dùng giọng điệu rất trịnh trọng, cậu nói với em cùng điệu bộ kịch nói khôi hài. Vậy mà Fourth đã nghĩ Gemini rất đáng ghét, nhìn ai cũng đầy thù hằn. Ai mà nghĩ Gemini cũng có lúc 'pẹc pẹc' như thế này.

"Ngủ một chút đi. Mai tôi đi cùng cậu. Đừng lo."

"Người bình thường muốn né còn không được, sao cậu lại muốn đi vậy?" - Em hỏi.

"Nhìn cậu bé quá. Tôi liền muốn bảo vệ."

Fourth phì cười. Em đồng ý là em bé thật. Nhưng vế sau của Gemini văn vở quá. Trai thẳng như em đỡ không nổi.

"Cho xin ôm một chút đi."

Fourth quay mặt vào hõm cổ Gemini. Trời tự dưng lạnh quá. Cho em mượn tạm người bạn này ôm chút, ngày mai rồi trả.

Gemini cũng không từ chối, dang vòng tay ôm lấy em. Và ta thấy đôi dáng hình chùm lên nhau dưới trăng. Đầu người lớn che mất đầu bạn nhỏ rồi. Áo bạn lớn ấm hay không không biết, nhưng bạn nhỏ ngủ ngon như vậy, chắc là ấm thật.

Trên mạng mọi người thường kháo nhau rằng, một tình bạn đẹp thường bắt đầu từ chuyện ghét nhau.

Khi trăng xuống và nắng lên tới đỉnh đầu. Vài tia sáng sớm đã qua tán cây hắt xuống lều bạt. Fourth tỉnh rồi, em thấy mình đang tựa trong lòng Gemini. Tiếng thở đều đều của Gemini khiến em thấy thật yên bình. Vòng tay của bạn lớn vẫn luôn ôm em từ đêm qua. Đến lúc mọi người đều tỉnh hết dậy thì đã là giờ trưa. Joong ngủ trong lều của Gemini, Dunk và Phuwin thì ngủ cùng nhau.

Vì phải di chuyển dần về trung tâm trước khi trời tối, tất cả mọi người đều sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường.

Fourth và Gemini xong sớm nên đã quay trở lại bờ biển trước. Fourth phát hiện ra một chiếc du thuyền rất lớn mà trước đó không hề xuất hiện. Thuyền lớn neo trên bờ cạn. Nhìn lên trên mũi thuyền có lác đác vài bóng người, Fourth không rõ lắm.

"Fourth, bên này!"

Gemini vẫy tay gọi em qua. Gemini tìm thấy một bên mạn tàu có ván gỗ đi lên. Fourth đợi mọi người ra đầy đủ mới cùng họ đi lên tàu.

Nhưng vào rồi em mới biết.

Đây không phải là một con tàu bình thường.

"Là một trò chơi..."

Fourth cả kinh mở to mắt nhìn bên trong của chiếc du thuyền. Chuyện này không đúng tí nào! Không phải bình thường trò chơi chỉ tổ chức vào buổi tối thôi sao? Em chưa từng thấy chuyện này trong truyện hay phim trước đây!

Chết tiệt! Sao em lại không nhận ra chứ! Em đã chủ quan mà đi vào một nơi lạ lẫm, không hề mảy may nghĩ rằng đó lại là một cái bẫy chết người.

Fourth hoảng rồi. Bạn nhỏ sợ đến sắp khóc rồi. Em vốn không hề muốn chơi trò chơi cùng mọi người một chút nào. Em biết rõ mấy trò chơi này ác độc như thế nào. Thà là em chơi một mình rồi chết thì không sao. Chơi cùng mọi người rồi chuyện không hay xảy ra, em phải như thế nào đây? Fot Fot không chịu được đâu.

Lần này trò chơi biến đổi. Chẳng giống như chiếc truyện Fourth đọc hay bộ phim em xem. Đúng ra là phải đêm đến trò chơi mới xuất hiện, thế nào lại có một trò chơi giữa ban ngày. 'Special edition' của Alice in Borderland à? Em cũng đã làm gì thấy bài hình xuất hiện.

Trên tàu cũng có vài người ăn mặc sang trọng, thoải mái qua lại, cảm giác như đang đi dự một bữa tiệc nào đó hơn là đến chơi một trò chơi. Một người phục vụ đội đầu thỏ từ đầu bước đến chặn trước nhóm của Fourth, người đó không nói gì cả, chỉ đưa đến trước mặt em một khay rất nhiều lễ phục đủ kiểu. Fourth cùng Gemini lấy cho mình một đôi suit đen, Joong và Dunk lấy cho mình một bộ suit xám và sơ mi trắng, Phuwin thì khoác cho mình một chiếc blazer xanh nhẹ nhàng.

Fourth cùng mọi người lựa một bàn tiệc trong tàu ngồi xuống. Gemini ngỏ ý với em muốn đi xung quanh kiểm tra, nơi này lạ lẫm, không thấy chỉ dẫn cũng không thấy trò chơi. Gemini không thấy an tâm.

"Nhanh một chút."

Fourth một miệng giục bạn lớn đi rồi mau quay lại, một tay vẫy vẫy xua đuổi Gemini như thể không cần quay về đâu.

Người phục vụ mũ thỏ ban nãy đứng trong góc quan sát nhóm người của Fourth, thì thầm bên trong chiếc 'mũ' lớn của mình.

"Bạn nhỏ của chú chơi vui không?"

"Vui." - Đầu bên kia bộ đàm đáp lại.

"Anh cũng muốn ra chơi cùng."

"Anh làm Thợ Mũ không đủ vui à?"

"Không... Cái đầu thỏ này nặng đéo chịu được." - Anh phục vụ đầu thỏ nhăn mặt bất mãn.

"Thằng bé không nhận ra mày à?"

"Không."

"Eo! Gà thế!"

"Anh lo chuyện của anh đi."

Được một lúc sau thì Gemini quay trở lại, trên tay cầm theo một hộp bánh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Fourth rồi bí mật dúi hộp bánh vào tay em.

"Hai đứa bây làm cái gì mà trông gian díu mập mờ thế?"

Dunk nhìn hai đứa con nít tụm đầu vào với nhau thì tò mò hỏi. Con nít con nôi làm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm trong khi ba anh lớn ngồi cạnh.

"Gemini cho em bánh á!"

Fourth xòe hộp bánh ra cho ba anh cùng xem. Chiếc hộp trong suốt nhỏ xinh, bên trong là chiếc bánh xốp nhỏ ghi dòng chữ 'Eat Me'.

Ba anh lớn đồng loạt chĩa ánh mắt ngờ vực đầy cảnh giác về phía Gemini. Đến con nít ba tuổi cũng nhận ra cái bánh này giống hệt cái bánh phóng lớn trong câu chuyện Alice in Wonderland. Cho em trai yêu quý của bọn họ ăn bánh linh tinh, Fourth mà có vấn đề gì ba người chắc chắn sẽ đem cậu Gemini đây mổ xẻ chôn sống cùng nong Fourth.

"K-Không sao đâu ạ. Bánh trang trí em lấy ở trên bàn tiệc thôi, em ăn trước một cái rồi."

Gemini lạnh sống lưng bèn lắp bắp giải thích. Không có tật nhưng bị 'hội đồng quản trị' của bạn nhỏ lườm thì vẫn giật mình.

"Lấy cho bạn mà không lấy cho người lớn. Chậc! Giới trẻ bây giờ chẳng biết kính lão đắc thọ tí gì cả!"

Phuwin tích cực đá xéo Gemini thêm một cái làm cậu lại lủi hủi đi lấy thêm ba cái bánh khác về. Phuwin biết hết đấy. Cũng đâu phải lần đầu anh thấy, Fot Fot nhà Phuwin là hotboy khoa Luật đấy. Lấy bánh cho mỗi Fourth là đã thấy không được rồi.

Ánh đèn trong phòng hội trường tối dần, chỉ để lại một ánh đèn nhỏ chính giữa boong tàu. Trên sân khấu là người phục vụ đầu thỏ lúc nãy, chỉ khác ở chỗ lần này người phục vụ đó đã thay vào một bộ suit khác, trùng hợp lại trùng với màu suit của Phuwin, giống như là cùng một bộ. Phuwin cũng cảm giác giọng nói của người đầu thỏ kìa rất quen thuộc, giống như đã nghe ở đâu đó.

"Xin chào mọi người, tôi là Thợ Mũ, là người thiết kế của thế giới này. Để chúc mừng cho thế giới đón chào một nghìn cư dân, tôi đã quyết định tổ chức một 'tiệc trà' nho nhỏ để kỷ niệm ngày hôm nay. Tôi sẽ là người điều hành bữa tiệc ngày hôm nay, và tất nhiên, cũng sẽ có những ngoại lệ khác: Đêm nay sẽ không có bất kì trò chơi nào được tổ chức. Thay vào đó, sẽ có một số trò chơi nho nhỏ trên thuyền. Các trò chơi nhằm mục đích giải trí và tiêu khiển nên sẽ chỉ có một luật duy nhất được đưa ra, đó là 'không bạo lực'. Bất kì hành động gây gổ, vũ lực, hay sử dụng vũ khí đều sẽ có hình phạt nhất định. Hết rồi! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!"

Vậy ra con tàu không phải là một trò chơi, mà là đấu trường của rất nhiều trò chơi.

Thợ Mũ đưa tay nâng ly rượu kết thúc phần phát biểu của mình rồi biến mất. Trực giác của Phuwin cứ bồn chồn không yên, anh liền đẩy xe lăn đuổi theo tên Thợ Mũ ban nãy.

"Này!" - Phuwin lăn bánh nhanh, lớn giọng gọi tên Thợ Mũ.

Thợ Mũ nghe tiếng gọi thì dừng bước. Hắn ngoái đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang đẩy xe lăn về phía mình. Thợ Mũ dùng hai tay cúi người chặn lại bánh lăn, mặt đối mặt với hàng lông mày đang cau có đối diện.

"Tên tôi không phải là Này."

"Thợ Mũ."

"Xinh đẹp tìm tôi có chuyện gì à?"

"Anh nói ai xinh đẹp cơ?"

"Em. Phuwin Tangsakyuen."

Phuwin kinh ngạc nhìn Thợ Mũ. Tên này sao lại biết cả tên họ của anh?

"Anh biết tôi à?"

"Biết chứ! Tôi tạo ra trò chơi này cho em mà!"

"Tôi có biết anh không vậy?"

"Cái này thì em thử đoán đi!" - Thợ Mũ nghiêng đầu chớp mắt thỏ hai cái.

"Aish cái tên điên chết tiệt này!"

Phuwin đã ngứa mắt còn bị tên Thợ Mũ chọc điên liền vơ lấy tậm nệm sau lưng đập lấy đập để tên điên trước mặt. Cái gì mà 'tạo trò chơi cho em' chứ! Trông Phuwin Tang có giống như người cần chơi game không? Anh đây là sinh viên IT đấy, anh thiết kế game dễ như bỡn mà còn đòi phông bạt với anh à!

Dạo này nhiều người thèm đòn Phuwin lắm hay sao ấy.

Phuwin đem cái bực dọc xả hết lên đầu tên Thợ Mũ rồi ném nệm bỏ về bàn với Fourth. Fourth với Gemini thấy Phuwin đang bực thì sợ ra mặt. Không rõ là chuyện gì nhưng hai đứa con nít sợ bị mắng lắm.

Fourth không thấy Thợ Mũ nói về ngày gia hạn nên em vẫn thấy lo. Giờ cũng tầm chiều rồi. Sẽ không ổn nếu em không gia hạn kịp lúc.

"Sao vậy Fourth?" - Gemini thấy em có bạn nhỏ cứ nhấp nhổm mãi liền hỏi.

"Thợ Mũ không nói về việc ngày hạn. Giờ đã qua chiều rồi, tôi phải đi gia hạn."

"Tôi đi cùng cậu."

Gemini đứng dậy trước rồi nắm tay Fourth kéo đi.

"Hai đứa đi đâu đấy?" - Joong nhìn thấy hai nhỏ kéo nhau đi đâu liền thắc mắc.

"Fourth phải gia hạn ngày, em đi cùng cậu ấy."

"Phải về cùng nhau đấy." - Phuwin nghe đến gia hạn thì lo lắng dặn dò hai đứa nhỏ.

"Em hứa sẽ quay về." - Fourth nói với Phuwin.

Một đứa là em trai, một đứa chữa chân cho mình. Phuwin không muốn mất đứa nào cả.

Fourth sau khi thấy Thợ Mũ em đặc biệt có một cảm giác không an toàn. Nếu những ngày trước em chỉ tham gia trò chơi vì mong muốn kéo dài thời gian đi tìm Dunk và Phuwin, bây giờ trong em lại nhiều thêm một vàn câu hỏi về thế giới kì lạ này. Một thế giới tựa như Wonderland, nhưng lại chẳng có lấy một chút 'wonder'. Fourth có mưu cầu cần giải đáp những câu hỏi của bản thân. Không phải em không biết thế giới này như thế nào, nhưng những biến số ở nơi đây lại khiến em ngờ vực về những điều em đã biết. Thay vì không có một câu trả lời nào về sự tồn tại của thế giới này, em lại có quá nhiều câu trả lời cho một thế giới mà em không biết cái nào là đúng, cái nào là sai.

Fourth chọn lấy một căn phòng ngẫu nhiên cùng Gemini mở cửa bước vào.

Em không để ý số phòng rồi.

Căn phòng số 13.

Một con số không may mắn.

Một căn phòng 'trên không'.

Những cái 'wonder' ở thế giới này thường không thể đoán được.

Cứ nghĩ sẽ chỉ là căn phòng nhỏ bình thường chơi trong nhà, ai mà ngờ căn phòng Fourth chọn lại to rộng đến thế, như thể chứa được hơn chục người.

Một căn phòng trống rỗng phủ một màu xanh da trời, trần nhà là giếng trời nhìn thẳng lên mấy, sàn nhà cũng là những đám mây vẽ tay của con nít.

Bên trong phòng số 13 có tất cả mười người. Trò chơi lần này lại đông người hơn những lần trước rồi. Không có bất kì tờ giấy giới thiệu luật chơi nào cả, cũng không có lá bài bài xuất hiện, chỉ có chiếc loa ở góc phòng dùng để phát thông tin cùng mấy chiếc điện thoại ID như thường lệ.

"Sinh... và Tử?

Fourth nhìn vào màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên mặt của tất cả chín người chơi còn lại, trừ em ra. Cùng với đó là mười ô vuông, chín Sinh, một Tử.

[Trò chơi: Khinh Khí Cầu.

Độ khó: K Cơ

Số người chơi: 10

Số vòng: 9

Thời gian: 90 phút

Doraemon đã dùng bình xịt đông cứng mây để chơi cùng bạn bè, tiếc thay xịt đông cứng chỉ có tác dụng trong vòng mười phút. Hãy bảo vệ bản thân không bị rơi xuống biển bằng cách leo lên những chiếc khinh khí cầu đã được chuẩn bị sẵn.

Cách chơi: Thao tác trên màn hình điện thoại. Ở mỗi vòng, kéo thả tấm thẻ Sinh vào người bạn muốn cứu, người có thẻ Sinh sẽ được lên khinh khí cầu. Thẻ Tử thì ngược lại, người bị gắn thẻ Tử sẽ ngay lập tức bị laze bắn chết. Mỗi một thẻ chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần.

Lưu ý: Người chơi không thể tự gắn thẻ cho bản thân mình - Người chơi có thể lựa chọn không gắn thẻ, một thẻ Sinh sẽ tự động mất đi trong vòng kế tiếp - Nếu một người chơi nhận được hai thẻ khác nhau sẽ tự động được gắn thẻ Tử - Nếu một người chơi nhận được ba thẻ trở lên sẽ gắn thẻ theo đa số.

Điều kiện chiến thắng: Sử dụng hết số thẻ và bảo vệ bản thân qua những tầng mây.]

'Chúc cho bạn và người thương trăm năm hạnh phúc!'

Khi loa phát thanh ngừng cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Sàn nhà hóa trong suốt và hiển thị hình chiếu đồng hồ đếm ngược mười phút.

Cái khiến người chơi lo lắng chính là đống cánh quạt sắc bén đang quanh vòng ngay phía dưới chân người chơi.

"Rơi xuống biển" nghe nhẹ nhàng quá. Vậy nên trò chơi mới lắp thêm vài cánh quạt vào, ai rơi xuống biển thì cũng chỉ có một kết cục không toàn thây.

Đúng là trò lừa của Thợ Mũ.

Thợ Mũ vốn không gọi là Thợ Mũ. Cái tên gốc mà Alice đã gọi hắn là 'The Mad Hatter' - Thợ làm mũ điên rồ.

Thợ Mũ điên như cái cách hắn khiến chúng ta tin vào cái thứ 'giải trí' và 'tiêu khiển' hắn treo trên miệng. Một gã lừa lọc như rót mật vào tai.

Hệt như cái cách hắn cố gắng lừa dối mời gọi Alice ở lại buổi tiệc trà mãi mãi. Cho đến khi Alice nhận ra, cô bé tức giận và mắng nhiếc rằng đó là tiệc trà ngu ngốc nhất cô bé từng thấy.

Và giờ thì Thợ Mũ đem đến cho con thuyền này một trò K Cơ. À không, đâu phải một! Có khi toàn bộ các lá bài hình đều đang ở trên chiếc du thuyền này.

Quỷ quyệt hơn cả thế giới Borderland. Ít nhất thì những kẻ 'phản diện' trong đó không lừa mọi người đến chơi trò chơi của mình.

Hèn hạ thật đấy, Thợ Mũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro