chapter05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyeong à, em ở lại gặp anh một lát nha."

Huấn luyện viên trưởng trả hết đội về phòng ký túc xá, trừ Gumayusi. Đồng hồ đã điểm hai giờ, Minhyeong ngồi lại máy tính, replay lại từng đợt combat trong scrim.

Giữ vị trí chưa tốt, còn spell nhưng không thể thoát, tiếp cận giao tranh chậm trễ.

Hắn lẳng lặng nghe những lời phê bình, sau khi huấn luyện viên về thì trở lại máy tính. Phòng luyện tập đã không còn ai, lịch sử soloq vẫn còn chuỗi thua lúc chiều. Minhyeong bấm tìm trận, thời gian trôi rất lâu vẫn chưa có kết nối, hắn biết hai ba giờ sáng thì chẳng còn mấy người chơi game.

Trong lúc chờ trận, Minhyeong buồn chán lướt mạng xã hội. Twitter luôn đầy rẫy những tin tức hắn thấy thú vị, những dòng tin ủng hộ Gumayusi và T1 luôn tràn ngập bảng tin của hắn. Minhyeong bấm thích vài tin, thông báo match trận xẹt lên trên màn hình mới dẹp điện thoại đi. Hắn pick lại con tướng Xayah ban nãy trong scrim chơi không tốt, support của hắn cũng thuận chiều pick Rakan. Trận đấu kéo dài bốn mươi phút, nhìn hai chữ "Chiến Thắng" trên màn hình, Minhyeong mới thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Đã ba rưỡi sáng, Minhyeong thu bàn phím và chuột bỏ vào ba lô, định bụng trở về ký túc xá ngủ một giấc thật ngon.

Những chuyện không thành vốn cũng đã tan vỡ, hắn có cố cũng chẳng được gì. Tình cảm không phải mấy trận game đánh thua vài lần rồi sẽ thắng, tình cảm phức tạp hơn thế nhiều và Minhyeong đối với tình yêu không có nhiều hy vọng như lúc hắn chơi game. Thừa nhận rằng mình không có dũng cảm trong một vài chuyện cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

"Minhyeong?"

Minhyeong ngẩng đầu, tiếng Minseok ngoài cửa phòng cùng tiếng gõ lên cửa khiến hắn giật mình. Ảo giác lúc ba giờ sáng? Hay hắn vừa vô thức dùng vòng xoáy không gian đưa Minseok từ nỗi nhớ đến thực tại. Hắn ngơ ngác nhìn điện thoại sắp nhảy qua con số bốn, lại nhìn Minseok ngây ngốc đứng trước cửa, ậm ừ hỏi sao chưa ngủ?

"Scrim kết thúc từ hai giờ rồi mà? Cậu không phải feedback sao còn ở đây?"

Minseok cũng ngập ngừng, cậu hít thật sâu rồi đem một hộp sữa đến trước mặt hắn. Minhyeong suýt nữa đánh rơi ba lô đã khoác một bên vai, lời đến họng chẳng nói được, hắn chỉ nhăn mày nhìn Minseok.

"Chưa ăn tối đúng không?" Minseok vẫn không nhìn hắn.

"Ừ...nhưng mà cái gì đây?"

"Lần trước cảm ơn cậu. Tớ thắc mắc mãi nên đã hỏi Hyeonjoon. Lần sau đừng vậy."

Cái thằng đó....Minhyeong thầm chửi thề trong đầu.

"À, trả lại à?"

"Không phải."

"Ừ, thôi sao cũng được, cảm ơn."

Minhyeong giật hộp sữa trên tay Minseok, hộp sữa trái cây nhỏ xíu hắn hút một hơi đã hết sạch. Minseok vẫn đứng đó nhìn, tới khi Minhyeong quăng vỏ vào thùng rác, đứng lên hỏi cậu:

"Được chưa? Hết nợ nần rồi chứ gì?"

Minhyeong cho rằng Minseok không muốn nợ nần gì hắn, uống một hai hộp sữa rồi sợ vướng phải ân tình, sau này phải trả bằng duyên số. Hắn cho rằng, Minseok sẽ hẹn hò tiếp với người này người kia, sợ hắn đến làm phiền nên có những chuyện phải thật rõ ràng. Nhưng dù sao cũng là đồng đội, quan tâm nhau thì làm sao? Dù gì cậu cũng chẳng biết tình cảm của tôi, đồ tàn nhẫn. Lần sau đừng vậy, ừ, lần sau tôi không dám để tâm cậu nữa.

Ánh nắng hoàng hôn trong bức ảnh ban chiều mờ mờ trong tâm trí dù trời bên ngoài đã tối đen. Minhyeong dứt khoát lướt qua bóng người nhỏ hơn đứng ở cửa, ba lô đập vào vai Minseok một cái đau điếng. Hắn dừng chân, quay đầu nói một câu xin lỗi vì đụng trúng cậu rồi đi tiếp. Hành lang vang lên tiếng cộc cộc của bước chân, Minhyeong nắm chặt quai ba lô, hắn thấy mình muốn tan ra dưới ánh sáng bóng đèn.

Quan tâm dư thừa, lo lắng thái quá, hắn biết mình là người như thế. Hắn biết, sẽ có người thấy hắn phiền, người đó là Minseokie trong trí nhớ của hắn. Nhưng dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, hắn quá đáng lắm à?

Minseok ấm ức nắm chặt hai lòng bàn tay, cậu chẳng bao giờ hiểu được Lee Minhyeong. Nhìn theo bóng lưng cao lớn, Minseok nhịn không được gọi lớn:

"Lee Minhyeong!"

Minhyeong dừng chân, hắn không quay đầu nhìn lại, bởi vô số lần nhìn rồi có đành lòng được đâu. Hắn muốn nghe tiếp theo Minseok sẽ chửi bới gì, sẽ nói ra lời đau lòng nào.

Dù sao thì trái tim của tớ cũng nứt sẵn rồi, cậu có đập vỡ tớ cũng chẳng trách đâu.

Minseok nghe tiếng vọng lại từ hàng lang, biết mình ồn ào nên dứt khoát đi tới nơi Minhyeong đang đứng. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nỗi ấm ức dâng lên khiến bàn tay trong túi áo run lên.

"Tớ làm gì sai à?"

"Không, tớ mới sai." Minhyeong không nhìn vào mắt Minseok, hắn nhìn xuống sàn nhà trả lời.

"Tớ không ngủ được nên lướt twitter, thấy fans đăng tin lịch sử đấu của cậu."

"Ừ."

"Tớ nghĩ cậu chưa về, cũng chưa ăn tối nên mới đưa hộp sữa đó, tại sao lại thái độ?"

Minseok hắn biết sẽ như thế, sẽ gắt gao tìm được ý cậu ấy muốn. Một khi bực tức sẽ nói rất nhiều, sẽ không nhìn vào mắt hắn nói chuyện. Mà hắn bây giờ cũng chẳng đủ can đảm nhìn vào mắt cậu.

"Cậu không cần thấy nợ nần gì với tớ để đem hộp sữa đến trả sau khi tìm ra sự thật đâu. Trên cương vị đồng đội, tớ không muốn ai đó vì đói rã ra rồi scrim không được. Vậy thôi."

"Tớ trả? Trả cái gì? Cậu xem việc tớ đến đây lúc bốn giờ sáng là tới trả nợ cho cậu à?"

Minhyeong quay đầu nhìn Minseok, lâu lắm rồi ánh mắt hai người mới chạm phải nhau. Đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao đang nhìn hắn, nhưng ánh nhìn ấy không vui vẻ. Hắn đưa tay day trán, mái tóc cũng bị vuốt rối lên sau đó, Minhyeong thở hắt ra một hơi, trong đầu chỉ toàn ánh hoàng hôn chiều.

"Chứ có gì hơn à? Tôi với cậu lâu nay tốt đẹp đến mức cậu vì sợ tôi chết đói nên đến đây mua bữa khuya cho tôi à?"

Hắn nói xong cũng tự mình thấy nghẹn, Minseok ở trước mắt hắn cứng đơ người chẳng biết đáp gì. Vì sao mối quan hệ này đi đến bước đứng đây cự cãi chỉ vì một vài bữa ăn, cả hai đều không hiểu.

Minseok muốn khóc, nước mắt cùng lời muốn nói ứ nghẹn ở cổ họng. Cậu nắm chặt bàn tay, lớp dù trong túi áo bị vò cho nhàu nát. Minhyeong cảm thấy mối quan hệ này tệ đến mức nào, hôm nay Minseok mới hiểu. Vậy mà còn cố gắng bên nhau, sao lúc đó không ký hợp đồng khác luôn đi, vì nhau ở lại để được gì.

"Trong mắt cậu...tớ với cậu tệ vậy hả? Vậy khi đó không mặc xác tớ đi!?"

Minseok biết lâu nay bọn nó chẳng tốt, nhưng vừa biết Minhyeong quan tâm mình đã động lòng. Cậu đối với Minhyeong dễ giận dễ nguôi như thế, Minhyeong vì sao lại ghét bỏ cậu đến cùng.

"Bởi vì không mặc kệ được nên mới thế này còn gì? Cậu né tôi rồi thì không né luôn đi, tới đây xé toạc tôi ra làm gì?"

"..."

"Tôi nhờ Hyeonjoon nói dối đấy, bởi vì cậu ghét tôi lắm cơ mà, né tôi như né tà. Tôi sợ cậu biết tôi mua thì sẽ quăng vào sọt rác trước mắt tôi cơ. Nếu thế thì tôi không chịu được, có lẽ phải bỏ luyện tập hôm ấy vì run tay mất. Tôi sẽ nhớ lời cậu, lần sau không làm vậy nữa, đau như vầy tôi cũng không dám có lần hai."

Minseok chưa kịp nói gì thêm, Minhyeong đã nhanh chân chạy thẳng về phía cầu thang bộ. Cậu đứng lại nhìn theo cho đến khi cửa thoát hiểm đóng một cái rầm thật lớn, Minhyeong khuất khỏi tầm mắt vẫn đứng yên. Minseok muốn nói, tớ ghét cậu bao giờ, tớ chỉ muốn bảo vệ trái tim mình nên mới tránh xa cậu thôi. Minseok cũng muốn biện hộ cho mình, nói cậu đừng vậy nữa là muốn nói cậu đừng nói dối, hãy cứ đứng trước mặt tớ rồi đưa đồ cho tớ đi.

Nhưng Minhyeong đã xa lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro