chapter09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong nghĩ quyết định điên rồ nhất của mình là tò mò tìm đến nhà hàng ngắm được hoàng hôn kia. Giờ nghỉ giữa buổi chiều, Minhyeong mặc áo khoác thường ngày, bịt mũ đeo khăn đi bộ tới đó sau khi hỏi được tên quán từ Choi Wooje.

Nhà hàng nằm trên đỉnh một con dốc cao, tuy không cách công ty quá xa nhưng vì Minhyeong đi bộ nên mãi mới tới. Đó là một sân thượng được cải tạo lại. Những cột gỗ ở bốn góc trơ trọi, dãy đèn nháy được treo từ cột này tới cột kia. Mấy chậu hoa cẩm tú cầu được đặt theo dãy tường đủ loại màu sắc, Minhyeong thích thú đưa điện thoại lên chụp một tấm hình.

Hắn chọn một bàn ở trong góc dãy ngoài cùng, một mình ngồi xuống. Những người đến đây đều là cặp đôi, giờ chiều cũng khá đông đúc. Minhyeong nhìn quanh một vòng, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn thành phố dưới kia. Nhà hàng này thật sự là sinh ra để ngắm hoàng hôn, từ nơi này có thể nhìn xuống toàn thành phố, xa xa là dãy núi chạm tới chân trời, mặt trời vừa hay đang lặn xuống đó.

"Chắc gì mà đến đây hẹn hò."

Hắn nói với chính mình, cũng chẳng phân biệt được mình đang nói về ai.

Minhyeong chọn một dĩa pasta và một ly cà phê, hoàng hôn hôm nay có thể ngắm nhưng vẫn không đẹp. Hắn dạo này ăn không nhiều, bữa ăn theo đó cũng rất nhanh đã xong. Minhyeong gọi thanh toán, sau đó quay đầu lại nhìn hoàng hôn đang đỏ rực ngoài kia, suy cho cùng cũng chỉ là một ánh chiều tà, Minseok thích thế này à?

Hắn đi bộ lại xuống con dốc, khi lên khó khăn bao nhiêu thì xuống dễ dàng bấy nhiêu, Minhyeong tự thấy chuyện tình cảm của mình cũng thế. Đến cuối con dốc, hắn nhìn thấy Minseok. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đi chậm rãi, khẩu trang cũng không đeo, như thể chẳng sợ ai nhìn thấy mình. Cậu trai đi bên cạnh là người có mái tóc vàng hoe trong tấm ảnh Wooje gửi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, cao ráo lực lưỡng, đây hoàn toàn là gu của Minseok.

Minseok cũng nhận ra hắn, cậu bất ngờ khi thấy bóng người từ xa. Nói gì bây giờ, gặp nhau thế này thì phải làm sao, Minseok đang suy tính chưa tìm ra giải pháp thì Minhyeong đã lướt qua. Hắn không hề quay đầu một lần, Minseok đứng lại nhìn mãi nhưng không chờ được. Minhyeong cũng không chậm lại bước chân, lúc đi ngang qua cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Ngã rẽ trước mặt chẳng biết dẫn đến đâu, Minhyeong vẫn rẽ vào. Hắn dựa đầu vào bức tường xám xịt, vậy mà cũng dám nói cậu thích tôi.

Minseok dùng bữa tối với Hosung, ánh hoàng hôn ban nãy đã tắt ngấm vì mặt trời vốn chẳng còn muốn chiếu sáng cậu. Mấy ngọn đèn vàng nho nhỏ sáng lên, Minseok nhìn thành phố phía xa, sau đó quay lại nhìn Hosung:

"Em cảm ơn vì ý tốt của anh, nhưng em không định hẹn hò đâu ạ."

Hosung chỉ mới tỏ tình năm phút trước, hứa hẹn dù yêu xa vẫn sẽ về thường xuyên, cũng sẽ cố gắng không làm phiền tới chuyện cậu đánh giải. Đó hoàn toàn là những điều Minseok không bận tâm, công việc cậu tự xử lý được, yêu xa hay gần, gặp hay không thì chẳng còn đáng để tâm.

Vì có chút nào gọi là yêu đâu. Người Minseok muốn yêu ngồi ngay bên cạnh còn chẳng đáng là gì.

Khoảng cách chưa bao giờ ngăn cách được tình yêu, chỉ có con người mới có quyền năng đó. Yêu hay không yêu, đều do người ta quyết định.

"Vì sao thế?"

"Vì không yêu thôi ạ. Anh là người tốt, nhưng không phù hợp với em."

"Em thích ai rồi đúng không? Em đi với anh mà toàn lơ đãng thôi."

"Đúng là có một người em rất thích."

Minseok rất thích Minhyeong, cho dù quãng đời còn lại bọn họ có cơ hội ở bên nhau hay không.

"Anh hiểu rồi. Ngày về Canada anh sẽ bay chuyến chín giờ, em ra tiễn anh được không?"

"Dạ thôi. Hôm nay em mời. Cũng không còn sớm, em có lịch luyện tập."

Minseok nói rồi đứng lên cầm áo khoác, đây cũng là tín hiệu nói với Hosung cần ra về. Hosung vẫn lịch sự đưa Minseok về tới công ty, cậu không quay đầu lại, đi thẳng một mạch vào thang máy. Từ xa đã có thể nghe được tiếng đùa giỡn từ phòng luyện tập, Minseok bước vào mới biết mọi người đang tắt đèn chơi game kinh dị trước giờ scrim. Cậu ngó vào dù hơi sợ, Minhyeong đang cầm chuột lướt qua lại dãy hành lang tối om, một con bọ biến dị bất chợt bay lên màn hình, Minseok không hiểu mạch game cũng hét lớn.

"Ủa, anh về rồi hả?" Wooje theo tiếng hét quay lại, Minseok ngại ngần gật đầu.

"Anh Minhyeong đang chơi thử game mới, mấy bữa nữa nếu stream lại được thì chơi đi, chắc vui lắm."

"Em nhát gan mà cũng ham hố ha."

"Em cũng chưa la toáng lên vì con bọ."

Minseok cạn lời đành ho vài tiếng cho qua, cậu len vào đám người ngồi vào ghế của mình.

Minhyeong cũng giải tán đám đông, hắn bảo chơi hết rồi thì vài bữa chơi gì được. Đám đông bu xung quanh máy của hắn tản ra, Hyeonjoon đi tới góc phòng bật đèn lên. Minhyeong bấm vào logo LOL trên màn hình, sau đó chat cho Minseok hỏi muốn duo không?

Minseok quay đầu nhìn hắn, sau đó đọc đi đọc lại tin nhắn trên khung chat.

"?"

"Lấy cảm giác chút, lát sợ làm không tốt sẽ bị mắng."

"À, oke."

Bọn họ tranh thủ thời gian huấn luyện viên tới duo một trận, Minhyeong chọn Jihn, Minseok thuận thế chọn Bard. Có một đoạn hồi ức rất đẹp ánh lên giữa ánh sáng vàng rực của thiên mệnh khả biến. Minseok nhớ về đêm chung kết ở Gocheok Sky Dome, nhớ chính mình cùng Minhyeong của đêm đó. Cậu ước gì tình cảm cũng có thể "thiên mệnh khả biến", gặp được nhau là ý trời, sau đó mãi mãi không thay đổi.

"Minseok, bắt ad đội bạn này."

Minseok phản ứng nhanh bấm R, ad đội bạn bị hóa vàng, rừng có mặt gank, Minhyeong từ xa mở sân khấu tử thần, mạng đầu cho Jihn. Minseok thích cảm giác như thế, những shortcall đồng điệu, đôi khi là chẳng nói gì, chỉ cần ping một cái đã hiểu. Bọn họ tìm lại được kết nối của nhau trong game, trận đấu thắng rất mượt mà, Minhyeong đến cuối game còn kiếm được penta. Hắn vui vẻ định quay sang đập tay với Minseok, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của người kia ngơ ngác thì lại giấu tay về.

Sau đó cả hai lại im lặng.

Minseok luôn biết thế giới này và trò chơi bọn cậu chơi khác nhau hoàn toàn. Bọn họ có thể trong game đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đuổi cùng giết tận nhưng ra ngoài vẫn gặp nhau vui vẻ uống rượu. Mà họ cũng có thể ở trong game cùng nhau duo, sánh bước không rời, sau đó ở ngoài đời tiếc với nhau vài câu hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro