1𓍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok chậm chạp trở về phòng ký túc xá sau hơn mười phút đồng hồ nhìn lén cậu bạn cùng lane của mình lạch cạch bàn phím. Nó đóng mạnh cửa phòng, chẳng thèm mở lấy đèn mà đổ cả người xuống nệm giường trắng toát, vùi mặt vào đống gối chăn thơm mùi nước xả vải cùng loại với người kia, tay chân nó bắt đầu buông thõng và mắt thì nhắm nghiền. Bất động được một lúc, nó ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay với lấy cái áo hoodie lớn hơn áo nó hai cỡ đang nằm lộn xộn ở đầu giường, cố gắng hít vào chút mùi thơm cơ thể còn sót lại rồi thở dài một cái thật khẽ.

Nó nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mở ra rồi đóng vào, ngoái đầu nhìn qua ô cửa đục màu thì hành lang đã chẳng còn ánh sáng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cánh cửa kia được đóng vào một cách cẩn thận cho nó biết người kia là ai. Nó ghét bản thân mình thế này, khi sự thật là nó đang để tâm quá mức cần thiết đến người đang làm cho nó khốn khổ, cụ thể là Lee Minhyung - người mà chỉ cần đơn giản là vặn tay nắm cửa thôi cũng đủ để nó biết đó là người nào.

Minseok ghét khi nó ghi nhớ được mọi thói quen và hành động của Minhyung.

Minseok ghét khi nó biết rõ mùi nước xả vải mà Minhyung dùng là gì.

Minseok ghét khi ánh mắt nó không thể tự chủ mà sẽ luôn trong vô thức hướng về phía Minhyung.

Minseok ghét khi phải thừa nhận rằng, nó yêu Minhyung đến điên cuồng.

Nó vùi mặt mình sâu hơn nữa vào vải áo bông mềm mại, hương thơm dễ chịu len lỏi qua đầu mũi và lấp đầy lấy tâm trí nó, làm nó tưởng rằng mình đang thật sự được ôm Minhyung bằng xương bằng thịt ngay lúc này. Minseok vẫn chẳng thể hiểu được rằng bằng cách nào đó, mà người đã cởi chiếc áo này ra khoác cho nó hôm qua vì sợ nó lạnh và người hôm nay đã cười tít cả mắt khi nhận hoa từ chị diễn viên mà cậu ta thích, lại là cùng một người, lại chính là Lee Minhyung.

Đúng là một tên tàn nhẫn nhỉ? Minseok nghĩ.

Minseok đã từng ảo tưởng vô số lần rằng Minhyung cũng nghĩ như thế về nó, rằng cậu ta cũng thích mình. Ấy là khi bàn tay rộng lớn của Minhyung bao trọn lấy mấy ngón tay nhỏ xíu của nó lúc đập tay ăn mừng; là những cái vuốt lưng đầy dịu dàng để an ủi nó mỗi khi nó xúc động; là những ánh nhìn như chứa đựng cả biển tình đầy gợn sóng hướng về phía nó; là những câu từ yêu mến dành cho nó mà cậu ta chẳng ngại nói ra.

Nó đã tưởng rằng Minhyung cũng thích nó.

Nhưng khoảnh khắc nó trông thấy hai mắt Minhyung cong lên và miệng thì không thể ngăn nổi nụ cười khi cậu đón lấy nhánh hoa từ cô diễn viên mà cậu từng nói là hình mẫu lý tưởng của mình, Minseok biết rằng nó đã thua, và vĩnh viễn sẽ không có lấy dù chỉ là một cơ hội thắng.

Những ngọt ngào mà cậu ta dành cho nó, tưởng chừng là ngoại lệ, hoá ra cũng chỉ là do cậu ta là một tên tốt tính và biết cách quan tâm mà thôi.

Minseok càng siết chặt hơn áo len đang ôm trong người. Bỗng nó bật người dậy, chậm rãi đi tới mở cửa phòng mình rồi rón rén lẻn vào phòng đối diện. Đứng cạnh giường nơi có một con gấu lớn đang chìm trong mộng đẹp, nó hạ người xuống gần cậu hơn, tay nhỏ đưa lên nghịch mấy lọn tóc nhỏ loà xoà trước trán cậu, rồi nó dành hơn năm phút tiếp theo chỉ để ngắm nhìn mọi đường nét trên gương mặt người nó yêu thầm.

Ánh mắt nó lướt qua hàng mày đậm, qua khoé mắt nhắm nghiền, qua sóng mũi, qua môi. Rồi chẳng có lấy một chút chần chừ, Minseok áp môi mình lên môi cậu, nó dùng lưỡi liếm lên phiến môi mỏng rồi day mút thật khẽ, sau cùng cắn nhẹ một cái giống như muốn trút giận. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút, nó chưa rời đi ngay mà thoả ná lại lâu hơn một chút để vuốt ve gò má của Minhyung, lầm bầm mấy câu như là đến bao giờ cậu mới thích tớ, tại sao lại nhìn chị diễn viên kia tình tứ đến vậy, xong chuyện liền phủi mông rời đi cứ như chẳng có chuyện gì.

Sở dĩ Minseok thuần thục như vậy vì đây chẳng phải lần đầu. Nụ hôn đầu của nó cũng là trao cho Minhyung theo cách như vậy, vào cái hôm nó được cậu ôm vào lòng thật chặt trước ngọt ngào của chiến thắng. Ấy là khi nó hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, nó nhận ra những xúc cảm trước đây của nó dành cho Minhyung từ lâu đã vượt quá mức bạn bè thân thiết, rằng nó muốn được cùng cậu trải qua thêm nhiều chiến thắng nữa, nó muốn được là người đầu tiên cậu nhìn thấy mỗi khi một ngày mới bắt đầu.

Trớ trêu thay, Minhyung lại không nghĩ về nó theo cách như vậy.

Minseok nằm phịch xuống giường mình, cuộn mình vào mớ chăn bông ấm áp. Nó cố gắng ngăn bản thân mình nghĩ về ánh mắt của Minhyung khi nhìn cô diễn viên kia, nhưng nó không thể phủ nhận rằng điều ấy vẫn đang là một niềm bận tâm quá lớn.

Minseok đương nhiên biết rõ, rằng người sẽ nắm tay cậu ta đi đến cuối đời không phải là nó.

Tim nó sẽ thắt lại và tai nó sẽ ù đi khi nó nghe cậu nói về tình yêu, rằng cậu luôn muốn có được một người đồng hành và việc cậu ta thiết tha thế nào khi nói về viễn cảnh hạnh phúc mà cậu sẽ có được trong tương lai, và nó sẽ ngồi im chẳng nói gì vì khi ấy trong lòng nó như đổ nát, vì nó biết người đó sẽ chẳng bao giờ là nó.

Có lẽ đối với Minhyung, nó vĩnh viễn vẫn sẽ là hỗ trợ của cậu, là một người đồng đội cùng kề vai sát cánh, là một người bạn vô cùng thân thiết, chẳng kém cũng chẳng hơn.

Vậy nên nó quyết định đem mớ tình cảm ấy cất sâu vào một góc.

Minseok sợ chứ, nó sợ rằng nếu nó bày tỏ lòng mình, nó sẽ mãi mãi mất đi Minhyung, nó sẽ chẳng còn được ở bên cậu nữa, ngay cả với tư cách bạn bè. Minseok yêu cậu bạn cùng lane của mình nhiều lắm. Nó yêu cái cách cậu sẽ quỳ xuống và tỉ mẩn đeo tất cùng giày vào cho nó chỉ để kéo nó ra ngoài cùng, nó yêu lắm khi cậu sẽ dùng cả cơ thể cao lớn kia bọc nó vào lòng vì nó nói một câu sợ lạnh, nó yêu lắm khi cậu sẽ nghiêng vai để nó tựa đầu vào khi ngồi cạnh nhau trên xe, nó yêu lắm khi đầu gối của bọn nó chạm vào nhau dưới mặt bàn mà cậu không dời chân của mình đi.

Minseok yêu Minhyung rất nhiều, vậy nên dù có muốn nó cũng không thể ngăn cản con tim mình loạn nhịp mỗi khi ở gần cậu được. Mỗi ngày chỉ cần đơn giản là được ở gần Minhyung cũng đủ làm nó hạnh phúc, chỉ là, ừm, chưa đủ để thoả mãn nó thôi.

Tất nhiên rồi, Minseok chưa bao giờ là một đứa nhóc dễ dàng chịu thua cả.

Thay vì quyết định buông bỏ, Minseok lựa chọn tận hưởng những kẹo đường ngọt ngào được Minhyung trao cho nó, thậm chí còn có chút tham lam mà đòi hỏi nhiều hơn. Nó sẽ dựa dẫm vào Minhyung, sẽ làm nũng, sẽ giận dỗi, nó sẽ làm mọi cách để Minhyung tập trung vào nó, mọi cưng chiều cũng chỉ được dành riêng cho nó. Nó sẽ tỏ ra chiếm hữu, sẽ bênh vực Minhyung, sẽ bực bội khi cậu duo với hỗ trợ khác mà không phải nó, sẽ chiến tranh lạnh đến khi Minhyung dỗ dành nó vì hôm qua cậu ta bấm thích ảnh của cô diễn viên mà cậu ta mê cuồng.

Minseok hiểu rõ Minhyung. Cậu ta có thể không thích nó, nhưng sẽ cưng chiều nó vô điều kiện, sẽ chăm sóc nó kĩ lưỡng đến từng ly từng tí, đến cả buộc dây giày nó cũng chẳng cần phải động tay cơ mà?

Minseok biết rằng Minhyung sẽ luôn ưu tiên mình, và nó hài lòng với điều đó.

Thay vì buông bỏ, Minseok lựa chọn âm thầm nuôi cho mảnh tình cảm này lớn lên theo cấp số nhân qua từng ngày. Giống như một chiếc bong bóng, khí bên trong đều được bơm vào mỗi ngày, có hôm nhiều và có ngày ít, bơm vào mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Bong bóng lớn dần qua từng ngày, sẽ đến lúc bong bóng không thể chứa thêm hơi mà nổ tung, cần phải thả bớt hơi ra hoặc thậm chí là thay thế bằng một quả bong bóng khác, nhưng Minseok không làm vậy. Nó sẽ kéo dãn quả bong bóng ấy, để mỗi ngày đều có thể chứa thêm thật nhiều những tình cảm của nó vào, sau đó cất gọn đi, rồi ngày mai nó lại đến và kéo bong bóng ra thêm nữa, rót thêm thêm những mảnh tâm tư của nó vào thêm nữa. Sẽ có hôm bong bóng không lớn thêm được chút nào, Minseok chỉ đành tự thân mình vận động, giống như hôm nay, tìm đến người ta rồi chiếm chút tiện nghi, sau đó lại vui vẻ quay về với một quả bong bóng đã được bơm thêm một chút.

Nhưng bong bóng có bị xì hơi ở nơi khác không?

Có chứ.

Không biết bao nhiêu lần Minseok đã phải nén xuống để không phải khóc nấc lên khi sự thật tàn nhẫn đánh nó đau rát. Tỷ như lúc này khi nó đang siết chặt lấy áo cậu trên giường, nó nhận ra rằng ánh mắt của Minhyung nhìn cô gái hình mẫu của mình khác hoàn toàn khi nhìn nó, những long lanh ấy là những thứ mà nó chưa bao giờ được cảm nhận, và nó phải ôm chặt lấy mình cùng với áo của cậu để giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Chẳng khác nào đang dùng một chiếc kim nhọn hoắt đâm vào quả bong bóng kia, và Minseok sẽ nén xuống nhói đau rồi dùng một miếng hình dán thật đẹp để dán lên chỗ bị đâm thủng ấy, sau đó lại tiếp tục bơm hơi vào như chẳng có chuyện gì.

Bong bóng của nó trông cực kì đẹp mắt khi được trang trí với bao nhiêu là hình dán dễ thương, Minseok đã làm đến thuần thục rồi.

Ngọt ngào lẫn với đau đớn cùng một lúc, chính là những gì nó nhận được khi yêu thầm Minhyung, nó muốn thoát ra cũng chẳng được.

Minseok thấy mình giống như một kẻ nghiện thuốc lá, và điếu thuốc của nó chính là Minhyung. Dẫu biết hút thuốc sẽ huỷ hoại cả thân xác và tâm trí của mình, nó vẫn không thể dứt nổi những ngọt ngào và mê đắm mà Minhyung mang lại. Vậy nên nó cứ thế tiếp tục để điếu thuốc này gặm nhấm nó, vẫn cứ lao đầu vào như một kẻ si cuồng.

Khổ sở thật, nhỉ?

Minhyung à, liệu cậu có biết gì về đoạn tình cảm này của tớ không?

Rõ ràng là cậu biết mà, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả.

Tớ nên khóc hay nên cười đây? Khi mà cậu vẫn tiếp tục đem đến cho tớ rất nhiều kẹo đường xen lẫn với thuỷ tinh, khiến tớ không thể hiểu nổi liệu rằng ấy là do cậu cũng thích tớ, hay chỉ đang đem tớ ra làm trò đùa của cậu nữa.

Cậu đúng là tàn nhẫn thật đấy, Minhyung à.

Mấy dòng suy nghĩ cuối cùng chạy qua tâm trí Minseok, cuối cùng cũng bình ổn lại được cảm xúc nhờ có mùi của cậu lắp đầy tâm trí mình. Minseok thiếp đi với suy nghĩ ngày mai sẽ làm cách gì để lấy thêm một chiếc áo khác từ chỗ cậu ta.

Có lẽ là do tiếng điều hoà quá lớn và do ánh sáng từ đèn ngủ quá mịt mờ, mà nó không hề hay biết đến sự hiện diện của chủ nhân chiếc áo mà nó ôm đang dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của nó trong bóng tối, qua khe cửa phòng kí túc xá đóng hờ, ánh mắt sáng bừng nhìn nó chăm chú thậm chí còn không chớp lấy một giây.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro