chapter03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Hai thái dương nhức nhối thay nhau giật lên từng hồi, Minhyeong choáng váng chui ra khỏi giường, mất một hồi lâu để cảnh vật xung quanh có thể rõ ràng. Điện thoại gác bên gối, Minhyeong mù mờ mở nó lên, một loạt thông báo đua nhau đổ xuống. Son Siwoo nhắn hỏi dậy chưa, Moon Hyeonjoon dặn hắn mười giờ có mặt ở phòng luyện tập, Park Jinseong nhắn hỏi tỉnh táo hơn rồi chứ. Minhyeong gãi đầu trả lời tin nhắn từng người một, sau đó mệt mỏi tiến vào phòng tắm.

Lúc Minhyeong xuống phòng tập, tất cả mọi người đã ngồi sẵn ở đó. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Minseok.

"Né qua đi."

Hắn chen giữa Sanghyeok và Wooje, đẩy Wooje về phía Minseok, sau đó làm như không có chuyện gì mà ngả đầu vào vai em út.

"Anh nặng quá đi ấy."

"Ờ."

"Nặng thật đấy, hôm qua anh với Hyeonjoon vác mày tới phòng muốn gãy vai." Sanghyeok bồi thêm một câu.

"Làm phiền hai người rồi. Cảm ơn nha."

Hyeonjoon im lặng không nói gì, nó đưa mắt nhìn Minseok đang im lặng bấm điện thoại bên cạnh. Nó với Sanghyeok thì chẳng phiền bao nhiêu, cũng chỉ là mấy bước chân đã đến thang máy, rồi thêm mấy bước là tới phòng ngủ. Người phải bỏ công sức nhiều nhất có lẽ là Minseok với chiếc khăn khi nào cũng ấm trên tay, thức đến ba giờ sáng mới nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng ngủ.

"Thức khuya lắm hả? Sao mắt thâm như gấu trúc thế?" Hyeonjoon cố tình khều một câu, chuyện của hai người thì hai người, nhưng cả hai đều ngu ngốc đến mức nó bực mình.

Minseok ngơ ngác ngẩng đầu, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó đợi câu trả lời, trừ Minhyeong. Hắn luôn như thế, tránh né được bao nhiêu thì tránh, cố gắng tạo khoảng cách đến mức một ánh nhìn cũng thấy thừa. Minseok ậm ừ gật đầu, leo rank khuya quá, mải miết quay ra quay vào đã đến sáng rồi. Hyeonjoon nheo mắt nhìn cậu, Minseok biết mình bị bắt bài nói dối, dùng khẩu hình miệng nói với Hyeonjoon: "Bỏ đi."

Buổi scrim diễn ra suôn sẻ như bao lần, lúc đeo lên tai nghe, âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng những hoạt ảnh trong game chuyển động, tiếng nói ồm ồm từ mic của đồng đội bên cạnh truyền tới. Minseok tập trung hết mức, tuy hiệu quả tốt nhưng vẫn không như cậu mong đợi. Vừa hết trận, Minseok đã tháo tai nghe bỏ ra ngoài, Wooje nhìn người anh căng thẳng liền chạy theo. Sanghyeok cũng đứng dậy đi mua cà phê cùng huấn luyện viên, trong phòng chỉ còn lại xạ thủ và rừng ngồi im một chỗ.

Minhyeong nghe tiếng bước chân rời đi mới ngoảnh đầu nhìn cánh cửa, bóng người kia cũng khuất mất rồi. Chẳng biết sức khoẻ yếu như Minseok tại sao phải thức đến sáng vào ngày nghỉ nữa, ra ngoài ăn uống hẹn hò vui vẻ rồi thì chỉ cần về ngủ thôi là được rồi.

"Biết khi nào mới lại có ngày nghỉ...." Minhyeong lẩm bẩm trong miệng, tay lại gõ tìm tên của người kia kiểm tra lịch sử đấu.

Lịch sử đấu hôm qua trống trơn.

Minhyeong ngẩn người nhìn màn hình máy tính, sau đó chồm qua phía Hyeonjoon bấm tìm thêm một lần vì sợ máy mình dính bug. Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn lịch sử đấu, cười nhạt nhìn thằng bạn loay hoay.

Hôm qua không đánh rank, thế vì sao lại thức khuya đến thế? Minhyeong nghĩ tới một viễn cảnh kì lạ hơn, ở nhà hàng hôm đó Minseok cũng có thể uống rượu say như hắn, sau đó cùng với đối tượng hẹn hò cả đêm không về. Bàn tay nắm chuột run lên, Minhyeong bực tức buông chuột của Hyeonjoon, trở về ghế của mình ngồi xuống.

Hắn nhoài người nằm lên mặt bàn, đẩy cả bàn phím sang bên cạnh, chỗ trống người bên cạnh để lại quá lớn.

Không chỉ là khoảng trống của một chiếc ghế gaming không ai ngồi, không phải một chỗ trống ở bàn họp, cũng không chỉ là một hơi ấm từng được ôm trong lòng bàn tay. Khoảng trống đó là cả một miền mênh mang trong lòng, nhớ nhung, yêu thương, lo âu, ghen tuông, giận dữ đua nhau xen kẽ ập tới.

Minhyeong thở dài từng đợt, Hyeonjoon ngồi xuống ghế của Minseok khi cậu vẫn chưa trở lại. Nó nhìn Minhyeong mệt mỏi nhắm mắt, đá vào chân ghế của hắn một cái.

"Gì?" Minhyeong ngẩng đầu nhìn nó, chán chường không muốn hồi đáp.

"Đang nghĩ cái gì?"

"Nghĩ coi người mình thích đêm qua làm gì mà thức khuya, sáng nay còn phải nói dối là đánh rank."

Minhyeong cũng không cần phải nói dối Hyeonjoon, dù sao nó cũng biết trong lòng hắn cũng chỉ có Minseok.

"Bận chăm người say chứ sao."

Vậy là đối tượng của em đêm qua cũng không tỉnh nổi?

"Chuyện nhà người ta mày cũng biết?"

"Ờ, tại nhà tao với nhà người ta ở chung một tầng, cách ba lớp tường."

Minhyeong bật dậy, hắn nheo mắt nhìn thằng bạn đang đung đưa ghế bên cạnh, hỏi một câu ý gì? Hyeonjoon cười nhạt nhẽo, ý của tao ở trên mặt chữ, mày hỏi như thế là bị ngu đúng không?

Tiếng nói cười lại vang lên ngoài hành lang, Hyeonjoon đứng dậy vỗ vai Minhyeong một cái sau đó về lại ghế ngồi. Wooje và Minseok trở lại cùng mấy hộp sữa trên tay, thả vào bàn mỗi người một hộp, còn mang cho cả ban huấn luyện.

Minseok dị ứng hạt chỉ uống sữa trái cây, Minhyeong nhìn hộp sữa trên bàn, lại nghe được mấy tiếng ho của Hyeonjoon ở phía bên kia.

"Jaehyeon hyung, trả anh nè, lần trước cảm ơn nhe."

Jaehyeon nhận hộp sữa từ Minseok, ngơ ngác nhìn tuyển thủ hỗ trợ của đội.

"Lần trước nào?" Anh gãi đầu đáp.

Minseok cũng nhìn anh tròn mắt, cậu nói lần scrim trước anh mua sữa cho em mà? Jaehyeon bảo làm gì có, anh đi đợi Wooje để feedback riêng mà. Minseok ậm ừ cho qua, Hyeonjoon nín thở nghe tiếng bước chân của cậu về phía mình, thở phào khi Minseok chỉ lướt qua với một cái lắc đầu khó hiểu.

Minhyeong cũng sợ hãi, bản thân nếu bị phát hiện thì phải nói gì? Lỡ nói dối rồi, bây giờ nói thật thì mọi chuyện mới kì lạ hơn. Lỡ Minseok phát hiện ra thì hắn phải nói thế nào? Tớ thích cậu thật đó, trên cương vị con người với con người mà thôi. Tại sao lại ngó lơ tớ, tại sao lại cho tớ hi vọng chúng ta là điều gì đó xa hơn rồi lại nhẫn tâm dập tắt hi vọng. Rất nhiều câu hỏi tại sao, Minhyeong cũng tự hỏi tại sao mình lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro