chapter06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đó là Minseok chăm tao đúng không? Hôm tao say." Minhyeong hỏi lại Hyeonjoon khi hai đứa lại cùng nhau hóng gió trên sân thượng, mấy ngày sau khi cuộc cãi vã lúc tờ mờ sáng diễn ra.

Minhyeong qua lời Hyeonjoon nói hôm ấy cũng đã đoán ra được, vậy nên hắn còn cho rằng Minseok có lẽ có quan tâm mình, khúc mắc giữa cả hai vẫn giải quyết được, vậy nên mới có lúc hắn mò lên topicfm. Nhưng Minhyeong vẫn cần một câu xác nhận từ người đi rừng, dù lúc này đã vô nghĩa.

"Ờ, nói vậy tưởng mày biết rồi chứ."

"Tao có ngu đâu, tao biết mà."

"Rồi sao?"

"Chả sao cả. Cứ như bị người ta đưa lên thật cao rồi hất xuống cho đau, đáng đời sao ấy."

Minhyeong xoay hộp sữa trên tay, là hắn tự mua cho mình lúc nãy. 

"Chuyện gì xảy ra rồi?"

"Hyeonjoon, hoàng hôn đẹp không? Buổi chiều hôm mày dắt Wooje đi ăn ấy."

Hyeonjoon cố nghĩ lại ngày hôm ấy, sau đó gật đầu đáp đẹp lắm, đỏ rực luôn.

"Ừ. Tao biết, nhưng tao ghét hoàng hôn."

Hyeonjoon sực nhớ tới chuyện nó cùng Wooje gặp Minseok ở quán ăn kia, nhận ra Minhyeong muốn nói gì.

Hoàng hôn đẹp không phải vì nó là hoàng hôn, mà vì dưới ánh chiều hôm ấy ai cười cùng ai.

Hôm ấy Hyeonjoon ngồi trong góc có thấy hoàng hôn đâu, vị trí Choi Wooje ngồi mới nhìn rõ được, nhưng trong ấn tượng của nó buổi chiều hôm ấy vẫn đẹp. Minhyeong đương nhiên ghét hoàng hôn, bởi hắn nhìn thấy nó qua khung cửa sổ ở ký túc xá vắng người, Minseok thì ở cạnh người khác. Tính đến hôm nay, Hyeonjoon cũng chẳng hiểu nổi chuyện của hai người.

"Mấy hôm trước Minseok hỏi mày tao mua đồ ăn cho cậu ấy đúng không?"

"Ừ, sao biết?"

"Cậu ấy tới tìm tao, mua lại cho tao hộp sữa rồi bảo tao đừng vậy nữa."

Hyeonjoon trước đây nghĩ hai đứa này là hai kẻ ngốc không chịu thừa nhận tình cảm, bây giờ thì thấy mình mới là kẻ ngốc. Ryu Minseok tuyệt tình vậy à, vậy là không thích Lee Minhyeong, nó hiểu nhầm?

"Tao sau này sẽ không vậy nữa đâu Hyeonjoon."

Hyeonjoon biết ý của Minhyeong không phải là sau này sẽ không mua sữa trái cây, bánh sandwich cho Minseok nữa. Ý hắn là, sau này hắn không yêu nữa.

"Nghĩ cũng lạ, nghĩ đi nghĩ lại, có lúc tao vẫn thấy Minseok có tình cảm với mày."

Minhyeong cười nhạt nhẽo: "Tao cũng tưởng thế."

"Mà bọn mày cũng kỳ cục, tự dưng đứa nào cũng đổ xô đi hẹn hò lung tung làm gì?"

"Đau lòng quá thì phải lấp liếm chứ sao. Không làm thế thì tao không đối diện để cùng nhau làm việc được."

Hyeonjoon cũng cạn lời.

"Má nó, đau ghê."

Minhyeong chửi thề thêm một câu rồi xách cổ Hyeonjoon xuống dưới. Lại là phòng luyện tập khắc nghiệt, tuyển thủ một ngày chỉ xoay quanh những chuyện như vậy.

Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Minseok, hắn không buồn nhìn xem Minseok đang làm gì, trạng thái có tốt không, chỉ chỉnh màn hình đeo tai nghe của mình rồi nhắm mắt đợi mọi người chuẩn bị. Minseok len lén nhìn hắn, bọn họ dường như không còn cứu vãn được nữa. Vốn dĩ đã xa cách bây giờ lại càng thêm cách xa.

Giao tiếp trong game của Minhyeong và Minseok ngày càng lệch, tình trạng này cũng đã kéo dài vài ngày, qua mấy chục trận scrim, điều này kỳ lạ đến mức huấn luyện viên phải to tiếng.

"Hai đứa đánh với nhau năm thứ tư rồi đấy! Tại sao sự ăn ý lại giảm đi?"

Cả hai nhỏ giọng xin lỗi, Minseok nhìn Minhyeong lắc đầu, đáng ra đừng để công tư xen lẫn thế này.

"Do em mất tập trung, không phải do Minseok đâu ạ." Minhyeong tiến lên trước nhận lỗi, Minseok định nói rồi lại thấy bàn tay đặt sau lưng Minhyeong đang ra hiệu đừng tiến lên.

Huấn luyện viên yêu cầu họ ở lại duo hai ván rồi hẵng về, còn lại mọi người hãy về sạch để bot duo tập trung. Hyeonjoon trước khi xách ba lô đi còn vỗ vai Minhyeong nói cố lên, hắn thở dài gục người xuống ghế gaming.

"Minhyeong."

"Ừ."

"Có vài chuyện muốn làm rõ với cậu. Nếu không giải quyết thì bọn mình không đánh giải được đâu."

"Cậu nói đi, tôi đang nghe."

Minhyeong mệt mỏi vô cùng, hắn muốn dẹp tất cả mớ bòng bong này đi nhưng chẳng nổi.

"Lần trước nói cậu đừng như vậy nữa, ý tớ là không cần phải nói dối chuyện đó, cậu muốn thì cứ đưa trực tiếp cho tớ là được."

Minhyeong không ngẩng đầu, hắn chỉ cố lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Đưa trực tiếp, nói sao mà buồn cười. Hắn có đôi ba lần đưa tay ra tới nơi còn bị né mất, cả tháng không nói với nhau câu nào, lời đến miệng chỉ toàn ậm ừ cho qua, Minhyeong có thêm một lá gan cũng không dám. Có vài chuyện, kết quả nào cũng đau như nhau. Hoặc là Lee Minhyeong đã sai ngay từ lúc đứng trong cửa hàng tiện lợi.

"Mùa giải vào giai đoạn quan trọng rồi, bọn mình cứ thế này mãi là không ổn đâu."

"Xin lỗi, tôi hiểu lầm ý cậu."

Minhyeong chống chế cho qua chuyện, khúc mắc không được gỡ hết thì cố gắng giả vờ cũng được. Trước mắt hắn muốn đánh giải, muốn cả hai hợp tác đàng hoàng, tìm lại cảm giác ăn ý ngày xưa, dù chỉ trong game.

"Làm việc đi."

Minhyeong xoay người ngồi đối diện màn hình, mời Minseok vào duo cùng. Minseok nhìn Minhyeong đến bất lực, vốn dĩ cậu cũng vì Minhyeong mà.

"Cậu muốn chơi tướng gì?" Minhyeong không nhìn Minseok, chỉ nói chuyện với máy tính.

Minseok nhận ra cho dù một vài chuyện đã khác, nhưng Minhyeong vẫn còn thói quen nhường cậu chọn tướng. Hắn là xạ thủ Gumayusi rất máu lửa nhưng lại là Minhyeong rất đỗi dịu dàng cậu từng biết.

"Lucian - Nami đi."

"Ừm."

Minhyeong bấm tìm trận, những giờ khuya tìm trận luôn rất lâu. Cả hai ngồi im lặng đến hơn mười phút, cho đến khi Minseok chịu không được nữa mà nói vu vơ.

"Dạo này thế nào?"

Minhyeong ngẩng đầu nhìn cậu khó hiểu, sau đó nhận ra chính mình cũng thấy ngột ngạt với bầu không khí im ắng, đáp: "Cuộc sống bên ngoài? Ổn."

Minseok không nói gì, Minhyeong hỏi lại: "Cậu thì sao?"

"Tàm tạm."

"Hôm cậu gặp Wooje..." Minhyeong định nói rồi lại nhận ra mình đang nói điên nói khùng mất rồi, chuyện như thế ở trước mặt người ta dò hỏi có khác nào tự khai mình có tội trước tòa đâu.

"Tớ đi ăn cùng bạn anh Kwanghee."

"À, ừ."

Rồi cả hai chẳng biết nói thêm gì.

Minhyeong chẳng biết đang nghĩ gì, bỗng nhắc nhở một câu: "Gặp gỡ ai cũng nên cảnh giác một chút, đừng để người ta lợi dụng mình."

Nói câu này không phải vì lo sợ được mất vì vốn dĩ cũng đã mất đi, mà vì lo cho Minseok dễ tin người ra đời sẽ bị người ta bấu víu vào vì danh tiếng. Lee Minhyeong gặp loại người như thế suốt, mục đích không hề che giấu, bởi vậy cứ gặp được vài bữa lại thôi. Sau đó lại là vòng lặp hẹn hò một người mới, nhận ra người ta không thích mình thật lòng, chán nản chia tay rồi lại gặp gỡ. Minseok không phải là người có thể chịu đựng cảm xúc đó, hắn biết. Lâu nay Minseok ra ngoài vui chơi đùa giỡn có biết tự vệ không? Minhyeong nghĩ là không.

"Cảm ơn..."

Tìm được trận đấu, Minhyeong không đáp nữa mà tập trung vào game. Hắn pick Lucian trước, vẫn là theo ý support của mình để chơi game.

Minseok nhìn màn hình hiển thị, quay đầu nhìn Minhyeong ngồi bên cạnh đang chăm chú chỉnh bảng ngọc. Rất lâu rồi bọn nó mới trò chuyện với nhau được nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro