chapter08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong từng được nghe rằng: Những người yêu nhau sẽ luôn ở bên nhau.

Hắn gạt tàn thuốc vào bức tường, sân thượng sáng sớm không một bóng người, chỉ có mấy giọt sương đậu trên lá khẽ rung rinh chào hắn. Minhyeong từng cho rằng yêu đơn phương là đau khổ nhất, trên thế gian này chẳng còn gì xót xa hơn là nhìn thấy người mình yêu ở cạnh người khác. Cho đến hôm nay, hắn mới biết những người yêu nhau cũng có lúc không thể ở bên nhau, và điều đó còn đau hơn trăm ngàn lần.

Khói thuốc vẩn vơ trong không khí, Minhyeong vuốt mái tóc đã dài của mình đến rối tung, không còn chốn quay đầu nữa rồi. Những tưởng sau khi nói ra những khúc mắc, bày tỏ lời thật lòng thì sẽ tìm thấy cơ hội làm hoà. Minhyeong sau đêm qua chỉ trớ trêu nhận ra rằng mình trong mắt người ta là tên tồi tệ, những gì lâu nay phải chịu đựng đều vì hiểu lầm, và cũng chẳng còn muốn ngồi lại nhẹ nhàng nói cho nhau nghe nữa.

Hắn bấm tay đếm số tháng còn lại trên hợp đồng, muốn bỏ chạy thật xa, nhưng cũng không thể bỏ lại sự nghiệp.

Báo thức trong túi reo lên, vốn là báo thức để tỉnh dậy tới ăn sáng cùng đội, lúc này lại là báo thức để nhắc hắn quay về phòng. Cả đêm qua Minhyeong trăn trở không ngủ được, sáng sớm đành phải ra ngoài mua thuốc lên đây ngồi, dù trước đó Minhyeong đã hứa với chị gái sẽ cai thuốc.

Lúc hắn đến phòng ăn thì mọi người đều đến cả rồi, vẫn là ngày luyện tập nên thời gian cũng thoải mái hơn, giai đoạn hai của giải đấu còn tận vài ngày nữa. Minhyeong lựa chỗ khuất khỏi tầm mắt Minseok, trực tiếp chen vào góc mà Sanghyeok đang đọc sách. Sanghyeok gấp sách ngẩng lên nhìn hắn, anh bảo còn đầy chỗ sao lại chen vào đây, em đang cản ánh sáng từ cửa sổ của anh đấy.

"Em mệt quá, muốn dựa vào tường chút."

"Ngủ không đủ giấc à?"

"Em mất ngủ luôn."

Cuộc trò chuyện nho nhỏ vẫn lọt vào tai Minseok. Cậu vân vê bàn tay dưới gầm bàn, thở dài mấy lần. Minhyeong trông mệt mỏi rã rời, hai mắt hắn thâm đen như gấu trúc ở Thành Đô mà họ từng cùng nhau đi xem, tóc thì rối mù, mũ áo hoodie không che được hết.

Minseok thấy có lỗi vô cùng, cho dù có đến nhà thờ xưng tội hàng tỷ lần có lẽ Chúa cũng không tha thứ cho cậu. "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly." Chúa đã cho họ cơ hội được đến cạnh nhau, là họ không giữ đối phương ở bên mình, mà tội lớn nhất là lòng hoài nghi của Minseok.

Cậu không tìm được ánh mắt của Minhyeong cũng chỉ đành quay lại nhắn tin trên điện thoại. Từng nói với Kwanghee không còn thấy đau vì đứt tay nữa, bây giờ hai tay lại rát lên chẳng có nguyên do.

Tin nhắn từ Hosung gửi tới, hỏi Minseok chiều nay có thời gian không? Anh muốn quay lại quán ăn ngắm hoàng hôn kia một lần trước khi về Canada.

Minseok suy nghĩ đến chuyện Hosung ba ngày nữa sẽ về nước, nhắn lại "Bốn giờ nhé. Em có lịch tập đêm nên phải về sớm."

Hosung là bạn của Kwanghee từ thời còn bé, mười lăm tuổi đã đi định cư ở Canada, là fan của cậu. Hosung thông qua Kwanghee lấy được số điện thoại của Minseok, còn được anh ấy làm mai mối cho đi hẹn hò mấy lần. Minseok tới cuộc hẹn thứ hai đã biết mình và người ta không hợp, nể mặt Kwanghee cộng thêm chán chường nên vẫn duy trì cho đến giờ. Anh ấy cũng là cái người cùng ngắm hoàng hôn mà Minhyeong đề cập.

Đầu bếp bưng những phần ăn ra xếp lên bàn, Wooje khẽ đập thìa vào mu bàn tay Minseok, cậu giật mình tròn mắt nhìn em: "Hở?"

"Anh ăn đi, mải mê cái gì thế?"

"Có gì đâu."

Minhyeong nghe theo tiếng nói chuyện, dõi theo chuyển động tắt màn hình úp điện thoại của Minseok, cười khẩy trong lòng. Hắn nhanh chóng ăn uống, húp bát canh kim chi nóng muốn phỏng miệng, vội vàng xin phép đi trước. Kanghee nói với theo sao không ngồi chơi đợi mọi người, Minhyeong vẫy tay bảo em tranh thủ hút điếu thuốc. Minseok cùng Wooje ngơ ngác nhìn nhau, cậu giật mình nhìn bóng lưng của Minhyeong khuất sau cánh cửa.

"Anh Minhyeong hút thuốc à..."

"Hồi trước có hút, nhưng anh nhớ là bỏ rồi."

"Sao tự dưng hút lại?"

"Chắc nó stress quá, feedback riêng liên tục thế mà." Sanghyeok bồi thêm một câu.

Hyeonjoon phản bác: "Theo em thì chỉ đơn giản là nó bị điên rồi."

Minseok cúi gằm mặt xuống ăn, Hyeonjoon chống cằm nhìn quanh rồi tầm mắt cũng rơi trúng đỉnh đầu Minseok. Hai đứa này cứ như mùa đông và mùa hè, tụi nó đi mãi mà cũng chẳng tìm được mùa xuân để về với nhau. Wooje vẫn ngơ ngác vì nhìn thấy Minhyeong khác lạ, cũng phải thôi, Lee Minhyeong xưa giờ hút thuốc đều trốn Choi Wooje, sợ thằng nhóc sữa bột ấy học theo mình làm loạn.

"Hai đứa không nghe anh nói gì à? Hôm qua duo xong hôm nay vẫn vậy? Anh huỷ hết lịch nhóm cho hai đứa tập riêng nhé?"

Jeonggyun bực bội gõ xuống mặt bàn, một đứa muốn combat một đứa B về là cái loại chiến thuật gì? Minhyeong cắn môi đến muốn bật máu, công tư phân minh chưa bao giờ khó khăn với hắn đến thế. Hắn cũng không phải cố tình im lặng với Minseok khi luyện tập, chỉ là mất tập trung mỗi lần định quay sang shortcall.

"Lỗi của em ạ. Bọn em sẽ luyện tập thêm."

Minhyeong vẫn là người đứng ra nhận lỗi, Jeonggyun biết hai đứa nhỏ này phối hợp không tốt thì là lỗi cả hai, thế nhưng ADC khi nào cũng bước ra trước. Anh thở dài bảo thôi để mai, mấy đứa về nghỉ đi. Sức khoẻ tinh thần phải tốt thì mới có thể chơi tốt hơn được.

Minhyeong cúi đầu xin lỗi thêm một lần, đợi đến khi huấn luyện viên rời đi mới quay lại thu dọn đồ đạc. Những người khác nín thở nhìn nhau, Hyeonjoon vỗ vai hắn như thói quen an ủi, chỉ biết động viên nhau chứ không thể làm gì hơn. Minhyeong nhìn mọi người đứng lại chờ đợi, hắn bật cười:

"Làm gì vậy? Mọi người về nghỉ đi, tối tập tiếp."

Minhyeong quay về phía mọi người, có nghĩa là support luôn ở phía sau lưng. Hắn không quay đầu lại nhìn cậu, Minseok dõi theo mái tóc đã dài của người kia tới khi chẳng còn bắt gặp được nữa.

Minseok vội vã quay lại thu dọn bàn của mình, sau đó đeo ba lô đến thang máy. Cậu bấm lên tầng thượng, thang máy mở ra rồi lại lén lút đi thật khẽ. Minhyeong đứng tựa lưng vào tường, điếu thuốc hút dở được hắn khe khẽ gõ vào góc. Minseok không dám tiến tới, bởi chỉ nhìn sau lưng thôi cậu cũng thấy Minhyeong đưa tay còn lại lên lau nước mắt. 

Tự mình nhận lỗi của cả hai, tự mình bỏ trốn tới nơi không ai kiếm rồi tự mình khóc. Lee Minhyeong cao lớn Minseok biết dường như yếu đuối hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro