intro: Lee Minhyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong rất thất vọng. Hắn nghĩ, vun vén chăm sóc một mầm cây đủ nhiều thì nhất định sẽ nhận lại được những trái ngọt, nhưng thứ quả Minhyeong nhận được lại đắng nghét.

Có vô vàn lần Minhyeong trộm nhìn Ryu Minseok ngồi bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng nâng niu. Vô số lần hắn muốn tiến tới lại lo em hoảng sợ, chần chừ đứng yên bên cạnh. Cũng không đếm được đã bao nhiêu khoảnh khắc hắn muốn kéo Ryu Minseok vào lòng, nói rằng tôi thích cậu, cậu có hiểu không?

Vào ngày Minseok ôm chặt lấy hắn khi pháo hoa giấy tung bay vì T1, hắn còn tưởng mình nằm mơ. Có cúp thế giới còn có em trong lòng, cảm giác trọn vẹn đó đối với Minhyeong quá khó tin. Đêm đó sau khi uống đủ say, Minhyeong cũng không đếm được mình đã gọi tên Minseok bao nhiêu lần.

Cho đến chỉ nửa tháng sau, khi hắn nghĩ có lẽ nên tỏ tình vào ngày nào thì hợp lý, thực tại đã đánh hắn tỉnh khỏi mơ mộng. Minhyeong kéo tay Minseok lại muốn nói chuyện, bàn tay lại nắm vào hư không. Minseok tránh hắn như dịch bệnh, sợ đụng vào thì sẽ biến thành kẻ không biết gì về game, một cái chạm nhẹ thôi cũng bị né đi. Nhiều lần như thế, Minhyeong bức bối đến mức không thở nổi.

"Đêm chung kết cậu ấy lao vào vòng tay tao trước, giờ lại né như né tà."

Hyeonjoon nhìn bạn mình, phỏng đoán: "Có lẽ cảm xúc chiến thắng lấn át. Hoặc là Minseok chỉ thích mày ở mức đồng đội, hoặc là....thôi, tao nghĩ không ra."

"Để tao đi tìm cậu ấy nói chuyện."

Minhyeong đứng dậy phủi quần, sân thượng vắng vẻ chỉ còn lại Hyeonjoon. Đối với chuyện Minhyeong và Minseok không chỉ xem nhau như bạn bè, nó đứng một bên cũng lờ mờ đoán ra. Trước đây nó thấy hai đứa kia quá mức bạn bè, bây giờ lại thấy bạn bè cũng không đến. Con người là sinh vật kỳ lạ, tiêu chuẩn, mức độ, suy nghĩ, đối nhân xử thế đều khác nhau, Hyeonjoon không thể nói ra toàn bộ những điều mình nghĩ. Nó ngẩng đầu nhìn trời, khói thuốc lá của Minhyeong chưa tan vẩn vơ trước mắt.

"Ai đã xáo trộn thế giới của ai thế này?"

Minhyeong sợ vô cùng. Đối diện với Minseok có lúc vui vẻ sảng khoái, có lúc tức giận gào thét, lúc nhiệt tình lúc lạnh nhạt, Minhyeong không biết mình sẽ gặp phiên bản nào. Mà hắn sợ nhất là mấy vế Hyeonjoon nói vừa nãy, vậy thì mầm cây hắn gieo đã sai ở chỗ nào?

Hyeonjoon vẫn còn trên sân thượng, phòng kí túc xá chỉ có Minseok. Minhyeong đi thẳng về phía căn phòng cuối dãy, cửa không đóng, hắn khẽ mở hé thì bên trong lại phát ra âm thanh nói chuyện.

"Haha, cái ôm đêm chung kết ấy ạ? Do vui quá thôi."

Không có tiếng người đáp lại, có lẽ cậu đang nói chuyện điện thoại. Minhyeong quay đầu rời đi, thấm thía chuyện bố mẹ dặn tìm đến phòng ai thì phải biết gõ cửa. Vậy là Hyeonjoon đã đúng, rừng trừng phạt đúng thời điểm, thật sự quá đau.

Sau đó là những ngày Minhyeong nhìn cậu sửa soạn ra ngoài thật xinh đẹp bất cứ khi nào có thời gian rảnh, đi khuya về sáng, có lúc vô tình bị người hâm mộ chụp được, vây quanh là đủ người quen lạ. Minhyeong mệt mỏi đến mức muốn xoá hết mấy ứng dụng mạng xã hội, lại không nhịn được tò mò muốn biết cậu đang làm gì, cứ bật tắt điện thoại liên tục trong đêm.

Minhyeong nghe nói, Ryu Minseok đi đâu cũng có người yêu quý, dạo này đầy người theo đuổi, mà hỗ trợ cũng đã mở lòng rồi, thậm chí còn nhận lời đi ăn cùng người này người kia. Minhyeong cười nhạt, hỗ trợ của hắn hình như quên cầm bình hồi máu, vô tình cầm bình thuốc sâu, đổ thẳng vào cái mầm hắn gieo.

"Vui quá rồi. Vui đến mức độ không còn thấy vui nữa."

Minhyeong tự nói chuyện với mình. Hắn quyết định: nhổ cái mầm kia đi, nó chết quách cho rồi.

Hắn dần dà đi theo đám bạn ở trường trung học cũ, quen biết thêm cô này cô nọ, thời gian rảnh không muốn ngồi im nhìn Minseok chơi bời thì nhận lời người ta đi gặp gỡ. Nhưng chẳng ai giống như Minseok, tất cả đều ồn ào đến khó chịu. Không phải âm thanh thánh thót nhưng vui tai, cũng không có cảm giác muốn cười, Minhyeong biết mình không tìm được kết quả ở đâu khác nữa. Mầm cây của hắn chưa sẵn sàng được gieo.

Ngày hắn gặp Minseok ở công viên, nhìn cậu trai cao lớn đi cạnh Minseok, Minhyeong còn tưởng mình bị sét đánh đến nơi. Hắn nhìn người bên cạnh, cô nàng vội vã cầm tay hắn, siết một cái nhắc nhở, hai bọn họ lướt qua nhau nhanh như điện, Minhyeong cảm thấy mình đang dùng E của Zeri thì phải. Đi được một vài bước, Minhyeong quay đầu nhưng không thấy cậu ngoảnh lại, hắn hiểu rõ đây là tình đơn phương. Người bạn cũ từ thời nào chẳng còn nhớ, chỉ vì ở gần công ty nên hẹn nhau đi cùng trước khi đến quán nhậu. Cô hoảng hốt buông tay, chẳng ai quanh hắn xa lạ với Ryu Minseok, bởi vì hắn biết mình say rồi sẽ gọi tên em hàng trăm lần.

"Gì vậy? Keria đúng không? Minseokie? Cái gì vậy Lee Minhyeong."

"Trông hạnh phúc quá trời ha." Minhyeong nhìn bạn cười ngờ nghệch. Hai bàn tay đút lại vào túi áo, lạnh đến run lên.

Những khoảnh khắc khi cả hai còn vui vẻ bỗng tua ngược về. Nghe thì xa, nhưng cũng chỉ mới qua được hơn một tháng.

Những tin nhắn không đầu đuôi của họ, những lần Minseok chủ động tìm hắn dạo đêm, lén lút trốn mấy nhóc còn lại ăn khuya trong phòng kí túc xá của Minhyeong. Có lần họ trốn ăn khuya, vì quá tối, Minhyeong muốn tìm đồ dưới sàn lại vơ nhầm bàn tay nhỏ xíu. Minseok ngập ngừng muốn rút tay lại, hắn đã vội nắm chặt.

"Tay cậu nhỏ ghê. Vậy mà bấm phím lẹ quá trời."

"Thì sao chứ!" Minseok giận dỗi vung tay ra, nhưng Minhyeong biết cậu đang cười.

Đã từng gần nhau như thế.

Minhyeong biết hắn và Minseok đã vô tình xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng muốn bước lại gần phải đi qua con đường toàn gai nhọn, hắn chùn bước nhìn em rực rỡ như đoá hoa hồng.

Thôi thì em yêu ai em cứ yêu đi, mầm cây tôi trồng trong vườn của mình, mảnh đất đó có lẽ tôi phải xây hàng rào sắt thôi, hay là dựng đĩa mặt trời như Azir, ai bước vào cũng bị tổn thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro