Điều ước sinh nhật nói ra sẽ không thiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Có một điều mà Ryu Minseok nhất định phải làm trước sinh nhật tuổi 22.

"Sao cậu đột nhiên lại cố chấp với cái mốc này vậy? 21 năm độc toàn thân không phải vẫn ổn đó sao? Bao giờ nó đến thì đến thôi.", Lee Minhyung bật nắp lon bia đưa qua cho Ryu Minseok, ngả lưng xuống thảm cỏ phía sau.

Ryu Minseok quen thuộc nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi cũng lười biếng nằm phịch xuống bên cạnh. Nhiệt độ mát lạnh và dư vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Hương cỏ ngọt dịu hoà với cái mùi ngai ngái của sông Hàn mùa thu theo gió toả lan ra khắp không gian. Lee Minhyeong nằm cách nó một khoảng nhỏ xíu, khuỷu tay chỉ cần hơi cử động lại khẽ chạm vào nhau nhưng cũng chẳng có ai buồn dịch ra xa.

"Cũng không hẳn là đột nhiên. Tớ muốn tự cho mình một cái deadline thôi. Nói ra có hơi ấu trĩ, nhưng hôm trước nghe '22' xong, chợt nhận ra tinh thần mình hình như không đúng với tuổi 22 cho lắm. Qua sinh nhật tớ ít lâu là sẽ đến mùa đông mà. Chỉ là... bỗng dưng cảm thấy cô đơn thôi."

Ryu Minseok không nói dối, nó thật lòng muốn yêu đương. Nếu nó có thể yêu ai đó, phải chăng sẽ nhẹ nhàng đối mặt được với Lee Minhyeong giống như một người bạn thân thực sự? Ryu Minseok chỉ vài ngày trước vẫn còn rất hào hứng với ngày sinh nhật đang tới gần của mình, vậy nên mới bất chợt muốn bật '22' của Taylor lên nghe. Hiếm có khi nó để ý đến lời của một bài hát tiếng Anh, mà ý nghĩa của những câu từ đơn giản ấy lại vô tình làm Ryu Minseok hơi xao động.

"We're happy, free, confused and lonely at the same time.
It's miserable and magical.
Tonight's the night when we forget about the heartbreaks. It's time.
...
Everything will be alright if we keep dancing like we're twenty-two."

Thì ra, tuổi 22 là thứ vốn nên đẹp đẽ, tự do và điên cuồng như vậy.

Ryu Minseok lại có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều cảm xúc phải đè nén, cả những thứ không muốn mất đi, ví dụ như người nửa đêm vẫn sẵn sàng đến đón nó ra sông nằm. Ryu Minseok ước gì tình huống không giống như những gì đang xảy ra lúc này. Nó nhắm nghiền mắt, chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc khi gió đêm lùa vào tán lá phía xa, tiếng thở nhẹ của người bên cạnh và những rung động rất khẽ của trái tim loạn nhịp. Lần nào uống nó cũng thế, chỉ cần một ngụm là đỏ mặt.

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn qua. Ryu Minseok vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chỉn chu từ nhà học sinh về. Áo sơ mi màu xanh nhạt mới bị nới ra một cúc trên cổ, còn có cả gọng kính mảnh mà hàng ngày ít khi nào đeo. Tóc tơ rủ xuống trán bị gió đêm làm cho hơi lộn xộn. Ryu Minseok đi dạy kèm về, đột nhiên nói muốn ra sông Hàn hóng gió, lại còn đòi uống bia. Tửu lượng của Ryu Minseok là hai lon nhưng Lee Minhyeong cũng không cản. Nếu uống chút ít thôi thì không sao, Ryu Minseok đến cả khi say cũng rất ngoan, chỉ là hơi phụng phịu hơn lúc bình thường.

Ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên những đường nét nhỏ nhắn trên khuôn mặt người kia. Hàng mi cụp khẽ lay động, gò má có chút ửng hồng vì hơi cồn, đến cả nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng xinh đẹp tựa như một vì tinh tú.

"Cậu nói xem, tớ nên đi đâu kiếm bạn trai đây?", Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi.

Nỗi đau không giằng xé tâm can mà cứ âm ỉ rỉ máu. Đến một lúc nó mới bất chợt nhận ra, bản thân không biết từ lúc nào đã chịu đựng thành thói quen. Ryu Minseok không nỡ từ chối những dịu dàng của Lee Minhyeong, lại không thể bất chấp mà đi quá giới hạn. Vị trí đặc biệt trong lòng người kia vốn dĩ chưa từng dành cho nó.

"Dàn người cũ của cậu là kiếm ở đâu ra vậy?", ý cười nhàn nhạt cùng chút cay đắng như có như không, tan vào trong gió.

Lee Minhyeong thu ánh mắt lại, ngước lên nhìn bầu trời. Seoul là thành phố không ngủ, những ánh đèn cũng được thắp sáng suốt ngày đêm. Hiếm có khi nào có thể để cho tâm trí lơ lửng thế này, nằm xuống ngắm mấy ngôi sao xa xăm và cả vầng trăng khuyết.

"Không nhớ rõ nữa. Gặp ở trường, thấy hợp gu thì tán, có khi là quẹt app, cũng có những người chủ động tìm đến tỏ tình."

Tình trường của Ryu Minseok và Lee Minhyeong hoàn toàn trái ngược với nhau. Mới đó mà đã đi qua gần hết 21 mùa lá đỏ, Ryu Minseok vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Đời sống tình cảm của Lee Minhyeong thì lại khác, người đến kẻ đi, chẳng có mấy khi lẻ bóng. Hồi mới lên đại học thì Ryu Minseok còn để ý đôi chút. Sau này, nó dần dần không chủ động quan tâm đến nữa. Dù sao, mấy cô bạn gái cũ của Lee Minhyeong cũng chưa thấy có ai nồng nhiệt được đủ lâu.

Vào một đêm thu trăng thanh gió mát, nằm thủ thỉ với nhau vài câu chuyện nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm, quả thật rất lãng mạn. Lee Minhyeong chợt hiểu ra sở thích hẹn hò này của người trẻ đúng là đều có lý do cả, cậu thực ra cũng đã từng đi hẹn hò ở sông Hàn. Lần đó, Lee Minhyeong tay trong tay với cô bạn gái nhỏ, cả một buổi đều không ngớt tiếng cười khi cô ấy phản ứng lại mấy thứ mà cậu pha trò.

Trên một đoạn đường khuya vắng vẻ, có đôi tình nhân tay nắm tay đi dạo dưới ánh trăng. Một cách rất tự nhiên, nụ hôn đã đến. Ký ức về nụ hôn ấy khá mơ hồ, Lee Minhyeong chỉ còn nhớ được rằng lúc buông ra, thứ vô tình làm cậu bất ngờ chú ý tới lại là mặt trăng tròn vành phía xa. Cuối cùng, Lee Minhyeong đã nói với cô ấy một câu.

"Trăng hôm nay đẹp thật, em có thấy vậy không?"

Vừa mới trao nhau nụ hôn đầu, vậy mà bản thân cậu cũng không còn nhớ rõ xúc cảm khi môi hai người chạm nhau là như thế nào, cô bạn gái xinh đẹp lúc hôn ngại ngùng đáng yêu ra sao. Tâm trí của Lee Minhyeong sớm đã trôi dạt về một nơi nào đó khác. Mặt trăng hôm ấy rất tròn và sáng, tưởng chừng chỉ cần vươn tay lên cao một chút là có thể hái xuống. Đó là điều mà Lee Minhyeong nhớ nhất về buổi hẹn hò.

"Vậy nên... anh xin lỗi. Chúng ta chia tay nhé."

Từ hôm ấy, Lee Minhyeong không đi hẹn hò ở sông Hàn thêm một lần nào nữa, cho dù kết cục của mấy mối tình sau này cũng chẳng đỡ hơn là bao.

"Cậu muốn tìm người như thế nào?", Lee Minhyeong cất tiếng hỏi.

Ryu Minseok im lặng suy nghĩ vài giây rồi mới thành thật trả lời.

"Người vững chãi một chút, cho tớ cảm giác an toàn. Có cuộc sống riêng mà người đó quan tâm, nhưng đồng thời cũng tôn trọng tớ."

Lồng ngực Ryu Minseok vẫn phập phồng, chỉ nằm một chỗ thôi mà cũng hơi thở dốc. Cộng thêm thể chất nhạy cồn của nó, trái tim không ngừng run lên từng đợt. Ryu Minseok không hề qua loa, thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của người kia. Nó ghét lạnh, đương nhiên cũng ghét phải đau lòng. Mùa đông sắp đến, Ryu Minseok chân thành mong muốn được yêu.

"Cậu thật sự muốn yêu đương nghiêm túc đấy à?"

Ra là Minseokie thích kiểu người như vậy.

"Thật lòng thì, không phải là thế nào cũng được à, nếu như một người đã yêu vào rồi ấy. Cho nên, tớ nghĩ chỉ có một tiêu chí quan trọng nhất thôi."

Một điều mà Ryu Minseok chưa từng có.

"Người ấy cũng yêu tớ là được."



2.
Ryu Minseok thực sự bắt đầu thử hẹn hò.

Người đầu tiên nó gặp gỡ là một sinh viên bằng tuổi tên là Moon Hyeonjun. Hai người quen nhau qua một ứng dụng kết bạn.

Mấy ngày đó, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun nhắn tin với nhau khá nhiều. Thi thoảng cả hai còn chụp vài tấm ảnh bất kỳ trên đường, cho người kia biết thêm chút ít về cuộc sống hàng ngày của mình. Hình ảnh của Moon Hyeonjun trên mạng xã hội là kiểu mà Ryu Minseok chưa từng quen biết trước đây. Dân tập gym, chơi bóng rổ, thoạt nhìn còn có chút giống trai tồi.

"Cậu đã thân thiết với cậu ta như vậy rồi à?", Lee Minhyeong nhìn thấy người kia chụp ảnh sân trường gửi cho Moon Hyeonjun, không kìm được mà hỏi dò.

Đối tượng của Ryu Minseok không phải kiểu sinh viên ba tốt thường thấy nhưng so với lời miêu tả hôm trước cũng không hẳn là khác biệt. Nhìn có vẻ là một người khá mạnh mẽ, có thể chiều chuộng và bảo bọc người yêu. Lee Minhyeong ban đầu cũng không nghĩ quá nhiều. Đến khi nhìn thấy bạn nhỏ thực sự tìm một người như thế, mỗi ngày đều tích cực tâm sự với người ta, trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Ngoài ra, cậu còn hơi lo lắng. Ryu Minseok chưa từng yêu đương qua. Lỡ như bạn bị đối phương lừa dối hay bắt nạt, bị đối xử tệ thì phải làm thế nào?

"Bây giờ thì vẫn ổn, nói chuyện với cậu ấy khá vui. Dù sao tớ cũng chưa hẹn hò bao giờ, cậu ấy lại có kinh nghiệm hơn, có thể dẫn dắt tớ một chút."

Ryu Minseok ban đầu không có niềm tin vào mấy kiểu làm quen này lắm, nhưng nó và Moon Hyeonjun lại hợp cạ đến bất ngờ. Cả hai chỉ mới nhắn tin mấy ngày đã có cảm giác như bạn cũ vốn quen nhau từ lâu, những câu chuyện phiếm cứ kéo dài ra không ngừng. Đối phương bắt được sóng não của nó rất nhanh, kẻ tung người hứng hết sức thuần thục.

Đến lúc thật sự gặp nhau bên ngoài, đánh giá của nó về người kia cũng không tệ. Về ngoại hình, đối tượng quả thật khá gần với kiểu mà nó thích, có cảm giác cao lớn và vững chãi. Nếu không để ý đến cái đầu bạch kim cùng mấy sợi xích bạc ban đầu nhìn hơi đáng sợ ra thì tính cách của Moon Hyeonjun rất ổn. Cậu ấy vậy mà lại khá dịu dàng, không hề giống như vẻ bề ngoài bụi bặm của mình. Moon Hyeonjun nói chuyện cũng khiến nó cảm thấy thoải mái, nói chung là một người thú vị.

Vấn đề là cả nó và Moon Hyeonjun hình như đều vui vẻ quá mức. Nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ có mấy tràng cười nắc nẻ, chẳng có bong bóng màu hồng bay bay trong không khí. Khi về nhà, cả hai không hẹn mà cùng nhắn tin cho nhau.

[Tôi rất vui khi đi chơi với cậu, nhưng chúng ta có thể dừng lại ở mức bạn bè có được không?]

Khoảnh khắc tin nhắn vừa gửi đi thì liền nhận được lời tương tự từ người kia, Ryu Minseok lại không kìm được mà phá lên cười. Vẫn chưa có bạn trai, nhưng hình như nó vừa tìm được vị huynh đệ thất lạc từ kiếp trước.

"Cậu đi hẹn hò về có vẻ vui quá nhỉ?"

Lee Minhyeong đang nấu ăn trong bếp, nhìn Ryu Minseok vừa mới tạm biệt đối tượng yêu đương ít lâu mà vẫn cắm mặt vào điện thoại, nằm trên sofa nhà mình hihi haha cả buổi thì trong lòng hơi gợn sóng.

"Ừ, đúng là vui thật.", Ryu Minseok lơ đễnh trả lời, vừa nhìn lên thì liền thấy vẻ mặt tối sầm của Lee Minhyeong.

"Đùa thôi, vui quá nên không yêu được, quyết định làm bạn rồi. Có ai yêu nhau mà cười đến sặc nước trong buổi hẹn đầu tiên không? Cậu ấy hài lắm, tớ kìm không nổi."

Lông mày của Lee Minhyeong lúc này mới dãn ra, cúi xuống tiếp tục nấu ăn, không nhìn người kia thêm nữa.



3.
Người thứ hai mà Ryu Minseok gặp gỡ là do Choi Wooje - nhỏ em thân thiết ở câu lạc bộ giới thiệu.

"Em thề, ngoài việc anh ấy không đô con ra thì rất giống anh miêu tả ấy. Giỏi nè, trầm ồn trưởng thành, bình thường cũng siêu tinh tế luôn. Mà anh ấy thích kiểu nhỏ nhắn đáng yêu như anh nên mới đồng ý để em giới thiệu mà. Anh cứ gặp người ta thử xem.", Choi Wooje một tay cầm lọ sữa chuối, miệng vẫn đang phồng má ngậm ống hút, tay kia giơ ba ngón lên thề độc với nó.

Thằng bé đã nhiệt tình đến mức này mà còn không đi gặp thì thấy hơi tội lỗi. Ryu Minseok quyết định cho bản thân một cơ hội, làm quen thử xem sao.

Đàn anh cùng trường lần này tên là Lee Sanghyeok. Từ khi nhắn tin đến lúc gặp mặt trực tiếp, so với những gì Choi Wooje nói thì đúng là không có chút sai lệch. Ngoại hình của anh rất thư sinh nhưng vẫn là kiểu nhìn vào sẽ khiến người ta có cảm giác an toàn. Thành tích học tập rất xuất sắc, còn trẻ như vậy đã làm nghiên cứu sinh. Cuộc sống hàng ngày trước hết là xoay quanh học tập và công việc, không phải kiểu kè kè kiểm soát người yêu mà nó sợ.

Cả hai quyết định hẹn gặp ở một nhà hàng gần trường. Khi đi ăn cùng nhau, cử chỉ của anh ấy rất lịch thiệp, từ giữ cửa, quan tâm nó trong bữa ăn, đến nói chuyện cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Hẹn hò với Lee Sanghyeok, nó có thể nói trời nói mây, cũng nghe anh kể về cuộc sống của mình. Ryu Minseok nghĩ người như anh thực sự không dễ tìm, là kiểu người rất ưu tú nhưng lại không đem đến cảm giác áp bức hay khiến đối phương cảm thấy kém cỏi. Nói chuyện với Lee Sanghyeok cứ giống như đang đọc một cuốn sách, mỗi lần đều có thể hiểu ra thêm nhiều thứ hay ho.

Trái với đối tượng đầu tiên, lần hẹn hò thứ hai này vẫn đổ bể nhưng lại là vì nó tự thấy bản thân mình không phấn khích gì lắm. Với Ryu Minseok, Lee Sanghyeok mang đến cảm giác của một người anh trai đáng tin cậy hơn là đối tượng hẹn hò. Hai người vẫn có một bữa cơm trọn vẹn nhưng cũng âm thầm hiểu ý nhau, coi như làm quen thêm một đàn anh mới. Anh ấy đi xem mắt mà cứ như đi đàm phán công việc, còn theo thói quen mà bắt tay với nó trước khi ra về. Nghĩ lại thì Lee Sanghyeok cũng có kiểu hài hước riêng của mình. Anh ấy thật sự rất tốt, chỉ đơn giản là không hợp để cùng nó nói chuyện yêu đương.

Lee Sanghyeok có hội thảo buổi chiều nhưng vẫn dành bữa trưa cho nó, cuối cùng đành phải rời đi trước. Ryu Minseok ngồi nghỉ thêm một lát rồi cũng đứng lên ra về thì mới nhận ra, trời đang mưa nặng hạt. Đã gần cuối thu rồi, không hiểu sao trời lại đổ cơn mưa rào như vừa vào hạ. Ryu Minseok rất thích nằm trong chăn ấm ngắm tuyết rơi, còn thích ngồi bên cửa sổ cảm nhận mùi đất khi mưa. Vậy nhưng nó lại ghét nhất là mùa đông dính cảm, ghét nhì là mùa hè mắc mưa, ngang ngược như vậy đấy. Ryu Minseok thầm nghĩ, chuyện tình duyên đã chẳng suôn sẻ, mà ông trời vẫn còn muốn bắt nạt nó thêm chút nữa.

Không khí bên ngoài hơi se se lạnh, nó lại chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng. Ryu Minseok đã đứng đợi gần 15 phút mà mưa vẫn chưa thấy ngớt. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn đến. Là Lee Minhyeong.

[Hẹn hò thế nào rồi? Người ta có đưa cậu về nhà không? Nếu cậu về một mình thì gửi địa chỉ qua cho tớ, lại không mang ô rồi chứ gì.]

Khoảnh khắc đọc được tin nhắn ấy, Ryu Minseok thật sự rất muốn khóc. Ấm ức đã dâng lên tới cổ, lại phải hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nước mắt lại. Nó âm thầm mắng trong đầu:

"Cái đồ đáng ghét nhà cậu! Lee Minhyeong đối với Ryu Minseok là người thế nào? Lee Minhyeong, ừ thì, cái gì cũng tốt. Chỉ là cái tiêu chí quan trọng nhất ấy... không đạt!!!"

Cuối cùng, Lee Minhyeong vẫn mang ô đến đón nó về. Khi nó nhìn thấy thân ảnh cao lớn băng qua màn mưa trắng xóa tiến về phía mình, vạn vật tựa hồ đều bỗng dưng ngưng đọng lại. Cả người Ryu Minseok nhanh chóng được bao trọn trong vòng tay lớn, bị người kia kéo sát vào lòng.

"Cậu thôi với cái anh này đi, hẹn hò kiểu gì mà bỏ người ta ở lại một mình giữa trời mưa rồi về trước vậy?"

Cán ô nghiêng hẳn về phía người nhỏ, mặc cho vai áo bên trái của Lee Minhyeong đã ướt đẫm cả một mảng.

"Anh ấy có việc nên mới về từ khi trời chưa mưa rồi. Là tớ đòi ngồi lại một mình để nghỉ thêm một lát. Không kiếm bạn trai thì sau này lần nào cậu cũng đến đón tớ hay gì?", Ryu Minseok vẫn chưa thôi ấm ức, lại nghe ra chút khó chịu trong lời Lee Minhyeong thì liền hơi cao giọng càu nhàu.

"Không được hay sao? Tớ có bao giờ không đến đón cậu à?", Lee Minhyeong không đợi một giây đã lập tức đáp lại, cứ như thể đó là lẽ dĩ nhiên chẳng cần phải bàn cãi.

Ryu Minseok nhất thời có hơi cạn lời dù Lee Minhyeong cũng không nói quá chút nào. Lý do Ryu Minseok hiếm khi nhớ mang mấy thứ dự phòng giống như ô là vì mỗi khi nó cần, Lee Minhyeong đều luôn ở đó. Ryu Minseok được bọc trong thân nhiệt ấm áp của đối phương, vừa mới đây vẫn còn thấy lạnh mà hiện tại đầu óc lại đột ngột bối rối đến muốn bốc hoả. Mưa rơi lộp độp trên mặt ô, chẳng có ai để ý đến mấy ngón tay nó đang níu vào góc áo người kia và cả nhịp đập chẳng thể che giấu của trái tim. Ryu Minseok cũng không quan tâm được gì khác ngoài bàn tay ôm chặt của người bên cạnh, kể cả mùi mưa nó thích.

"Dù sao thì cũng không cần đâu, tớ sẽ có người yêu trước khi 22 tuổi cho cậu xem."





4.
Người thứ ba mà Ryu Minseok gặp gỡ thì hoàn toàn là tình cờ. Anh ấy là chủ quán cà phê thú cưng mà Ryu Minseok vô tình ghé qua. Đối tượng lần này lớn hơn nó tận 8 tuổi, tên là Kim Hyukkyu.

Cảm xúc của nó với người này chắc chưa thể gọi là thích nhưng Ryu Minseok thật sự có thiện cảm với anh. Lần đầu tiên đến quán, Ryu Minseok vừa bước vào cửa đã giật mình khi có chú cún nhỏ từ đâu bất ngờ lao tới.

"Nice, con chào hỏi nhẹ nhàng thôi."

Cún nhỏ vừa nghe lời anh nhắc thì lập tức ngoan ngoãn trở lại, chỉ chạy vòng vòng quanh chân nó, cái đuôi lũn cũn không ngừng ngúng nguẩy. Lần đầu gặp nhau, Kim Hyukkyu mặc một cái áo phông trơn màu trắng cùng với quần ống suông, đeo tạp dề dài của quán. Da của anh rất trắng, mái tóc tối màu cũng được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái phủ xuống chớm lông mày. Mắt một mí của Kim Hyukkyu trông khá đáng yêu, khi cười sẽ híp lại thành một đường cong nhẹ.

Quán cà phê nhỏ chỉ có anh, bác gái, ba chú cún và bốn con mèo. Kim Hyukkyu toả ra một thứ năng lượng hơi kỳ lạ. Mấy đứa nhỏ trong quán đều có vẻ từ tốn và kiên nhẫn hơn hẳn khi anh lại gần hoặc nhỏ giọng nhắc nhở gì đó. Mà thật lòng thì, cả Ryu Minseok cũng tự thấy mình như thế khi tiếp xúc với Kim Hyukkyu, giống như chính nó cũng biến thành một bé cún con vậy.

Ryu Minseok dần đến quán thường xuyên hơn, một phần vì đồ uống ngon và mấy đứa nhỏ rất đáng yêu. Phần khác là vì mấy cuộc nói chuyện không đầu không đuôi với anh chủ khá thú vị. Nó có thêm vài niềm vui nho nhỏ, cũng cảm thấy rất bình yên.

Ryu Minseok không giấu chuyện đó với Lee Minhyeong. Để người kia biết về diễn biến trong công cuộc tìm bạn trai của mình, nó sẽ có thể cố gắng giữ cho bản thân kiên định và vững tâm hơn đôi chút. Trong những lần nó đến quán của Kim Hyukkyu, có một lần Lee Minhyeong cũng đi cùng. Ryu Minseok đã sớm trở thành khách quen của quán, nó vừa đến là Nice đã chạy ra vẫy đuôi mừng quýnh.

"Minseokie lại đến đó à?", Kim Hyukkyu cũng chào nó từ xa, còn gật đầu với Lee Minhyeong một cái.

"Em vẫn như mọi hôm anh nha, còn bạn em sẽ tự gọi đồ ạ.", Ryu Minseok bế Nice lên, tự nhiên nói với Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu làm cookie đá xay mà Ryu Minseok thường gọi trong lúc Lee Minhyeong đang đọc menu. Khác với hai người trước, đối tượng lần này đã làm Lee Minhyeong hơi bất ngờ. Anh ấy không phải là kiểu mà Ryu Minseok thường thích. Kim Hyukkyu nhìn không có vẻ cao lớn và vững chãi như Moon Hyeonjun, lại không quá ưu tú và trưởng thành giống như Lee Sanghyeok. Có vẻ như cuộc sống thường ngày của anh chỉ xoay quanh quán cà phê này và mấy bé động vật nhỏ. Tuy nhiên Lee Minhyeong cũng có thể nhìn ra, so với hai lần hẹn hò trước đấy, Ryu Minseok lại dường như quan tâm và hoà hợp với người này hơn. Cậu biết tâm trạng phấn khởi của Ryu Minseok lúc này là thật lòng.

Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy rối bời, cậu chưa từng bị đặt vào tình cảnh này trước đây. Lee Minhyeong không lúc nào thiếu người bên cạnh, Ryu Minseok lại thường chẳng có ai ngoài cậu. Ranh giới bạn thân bao lâu nay không dám đối mặt, cố gắng giữ gìn, đến hiện tại lại không rõ có còn có ý nghĩa hay không. Rốt cuộc với Lee Minhyeong, để bạn nhỏ ở bên một người khác, tự dằn lòng nói câu chúc phúc, so với việc đánh mất đối phương liệu có gì khác biệt?

Ryu Minseok vốn định từ từ tiếp xúc, nếu thực sự muốn tiến xa hơn thì mới bày tỏ với Kim Hyukkyu. Đáng buồn là, chút kỳ vọng vừa mới nhen nhóm của nó lần này vẫn không thành. Không phải là do Kim Hyukkyu, vì nó còn chưa kịp nói gì quá phận với anh. Chỉ là trong chuyện tình cảm, lý trí khó lòng thắng nổi trái tim.

Lần đó, nó đến quán vào buổi tối và ở lại chơi đến tận khi đóng cửa. Trời hôm ấy lại mưa. Có điều, Ryu Minseok không gọi Lee Minhyeong ra đón nữa. Kim Hyukkyu bảo rằng anh cần mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới cửa chung cư, có thể đưa nó về nhà.

Đoạn đường từ quán cafe của anh về nhà nó không xa. Kim Hyukkyu là người tinh tế. Anh cũng giống như ai đó, nghiêng ô về phía Ryu Minseok. Lần này, Ryu Minseok lại không hồi hộp giống như cái ngày trời mưa hôm trước. Hai người bình thản rảo bước bên cạnh nhau. Nó thậm chí còn có tâm trí để tránh mấy vũng nước đọng, nhìn mọi người trú tạm dưới mấy cái mái hiên ven đường, thi thoảng lại hít sâu một hơi. Là mùi mặt đất khi mưa.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Ryu Minseok cảm ơn Kim Hyukkyu rồi chào tạm biệt anh nhưng chưa vội vào nhà. Nó vẫn muốn đứng nhìn trời mưa thêm một lúc nữa. Ryu Minseok đưa tay ra hứng mấy hạt mưa trái mùa. Nó thầm nghĩ, chắc là cũng đã đến lúc mình cần bắt đầu tập tự mang theo ô. Ryu Minseok thở dài, chuyện tìm bạn trai hiện tại có vẻ không khả thi lắm. Nó lại phải đành tạm thời ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch chạy nước rút trước tuổi 22 của mình.

Ryu Minseok đã gặp một người cao lớn và vững chãi, mỗi lần nói chuyện đều có thể làm cho nó vui vẻ. Nó đã gặp một người trưởng thành và đáng tin cậy, có thể dễ dàng cho mình cảm giác an toàn. Cuối cùng, Ryu Minseok gặp cả một người dịu dàng và tinh tế, người có thể ngồi nghe nó kể mấy câu chuyện linh tinh đâu đó, có thể đưa Ryu Minseok về nhà, nghiêng cán ô sang phía nó khi trời đổ mưa. Ryu Minseok đã gặp đủ những người giống như hình mẫu mà bản thân miêu tả rồi.

Kết cục, nó vẫn cứ luôn cảm thấy không đúng, trái tim cũng chẳng chịu nghe lời. Có lẽ là do nó đã sai ngay từ lúc ban đầu. Tiêu chí quan trọng nhất khi tìm bạn trai là "người ấy cũng yêu tớ".

Không phải "người ấy yêu", mà là "người ấy cũng yêu".



5.
Ryu Minseok đã quen thâu đêm và đón sinh nhật mỗi năm cùng với Lee Minhyeong. Sinh nhật tuổi 22 của người độc thân Ryu Minseok, cuối cùng vẫn không thoát ra được khỏi thói quen cũ. Năm nay, nó lại đòi ra sông Hàn lần nữa.

Không phải ngẫu nhiên mà nó thích sông Hàn đến thế. Ryu Minseok yêu hương cỏ thơm ngọt và mùi của sông Hàn mùa thu. Nó thích nằm xuống để gió đêm luồn vào tóc mềm, mở mắt ra là sẽ nhìn thấy trăng và sao trời.

Hơn tất cả, khi nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, không gian buổi đêm ở đó hết sức tĩnh mịch. Ryu Minseok có thể nghe thấy cả tiếng thở của người kia, có thể không sợ mình sẽ ngại ngùng đỏ mặt, có thể đón sinh nhật cùng Lee Minhyeong mà không cần quá cố gắng kìm nén để che giấu nỗi xót xa trong lòng.

Ryu Minseok không mong đợi điều gì to tát. Nó chỉ muốn gối đầu lên thảm cỏ, chầm chậm đếm ngược khoảnh khắc bước sang tuổi 22. Ryu Minseok bảo rằng mình không cần nhưng cuối cùng Lee Minhyeong vẫn mua một cái bánh ngọt nhỏ. Cậu mồi lửa rồi ngồi khổ sở che chắn gió đêm cho nó thổi nến.

Thực ra cũng không tệ, cái bánh có vị khá ngon. Kem béo tan ra trong miệng, đồ ngọt làm tinh thần đột ngột phấn chấn hơn chút ít.

"Cậu đã ước cái gì vậy?", Lee Minhyeong nhỏ giọng hỏi.

"Nói ra sẽ không thiêng, cậu không biết à?", Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn lên cao. Trăng hôm nay sáng thật.

"Cậu vẫn còn tin cái đấy? Thế mấy năm trước không nói xong rồi có thấy thiêng không? Thông minh thì nói luôn ra, anh giúp bé thực hiện ngay đây nè.", ánh mắt của Lee Minhyeong dán chặt lên khuôn mặt người kia. Gò má trắng trẻo vẫn ửng hồng dù chẳng có hơi cồn. Đôi môi chúm chím vẫn còn đang ngậm thìa bánh kem, không cẩn thận làm dây ra một chút bên khoé miệng. Đáy mắt bạn nhỏ cũng lấp lánh như thể chứa cả ngân hà.

"Tớ vẫn chưa từ bỏ đâu, mình ăn sinh nhật hơi sớm đấy, vẫn còn mấy phút nữa mới đến nửa đêm mà. Hay là tớ lao ra kia giả vờ say rượu, hôn bừa một người rồi chạy nhỉ? Aaa... không thể nào 22 tuổi mà chưa có nụ hôn đầu được!", Ryu Minseok cắn cắn môi ôm đầu than thở.

"Không liên quan, nhưng mà trăng đêm nay đẹp nhỉ, cậu có thấy vậy không?"

Nó vu vơ hỏi một câu nhưng không thấy đối phương lên tiếng trả lời. Ryu Minseok quay qua, chỉ nghĩ sẽ nhận được một câu "ừ" từ người kia. Vậy mà khi tầm nhìn va vào ánh mắt của Lee Minhyeong, nó lại đột ngột choáng ngợp. Lee Minhyeong không trả lời câu hỏi của nó là vì cậu vốn không nhìn thấy trăng. 

Khi ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, Lee Minhyeong sớm đã si mê đến chẳng còn tâm trí suy xét thêm điều gì, trong đầu thật sự chỉ có một suy nghĩ.

Rất muốn em.

"Lee Minhyeong, cơ hội duy nhất, tớ cho cậu năm giây để thực hiện mong muốn của tớ."

Ngữ điệu của Ryu Minseok lúc này hết sức kiên định, nhưng cả cơ thể lại không ngăn được mà run lên. Trong mắt Lee Minhyeong lúc này chỉ có hình bóng của người nhỏ, Ryu Minseok quyết định đánh cược một ván.

Nó muốn dũng cảm một lần, không hối tiếc, sống đúng với cái tuổi 22 của mình.

"Năm..."

"Bốn..."

"Ba..."

"H.."

Âm thanh cuối cùng còn chưa kịp thoát ra thì đã bị nhiệt độ ấm áp chặn lại. Ryu Minseok ngay lập tức bị vòng tay người kia giữ chặt, hơi thở dồn dập nhanh chóng ập tới. Tất cả say đắm chôn giấu bấy lâu nay đều dồn nén lại, âm ỉ như cơn sóng ngầm rồi bất ngờ cuộn trào trong lồng ngực.

Ryu Minseok vừa kịp hé miệng, đầu lưỡi ngại ngùng đã ngay lập tức bị bắt lấy. Cánh môi dưới vẫn còn dính chút kem tươi, vị thơm ngọt phảng phất khi đôi môi mềm quấn lấy nhau. Dần dà, bàn tay của Lee Minhyeong lần lên sau gáy, tay kia nắm lấy thắt eo bạn nhỏ. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị càn lướt qua, hai cánh môi cũng mặc cho người kia ngậm lấy dây dưa không rời. Sinh khí bị Lee Minhyeong hung hăng chiếm đoạt, nó chỉ bất lực tì tay lên vai đối phương, rụt rè đáp lại.

Thân thể Ryu Minseok bỗng nhiên run run nhè nhẹ, dòng nước mắt nóng hổi cũng chạm vào đôi môi đang quấn quýt. Lee Minhyeong buông nó ra, tì lên trán Ryu Minseok nặng nề thở dốc. Khoé miệng Ryu Minseok hơi trĩu xuống, hai má nó đã ướt nhoè.

"Sao cậu lại khóc?", Lee Minhyeong có chút hốt hoảng, vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Cậu cẩn thận hôn lên khoé mắt người kia, cả chấm nhỏ xinh đẹp mà Lee Minhyeong luôn muốn được chạm vào.

"Cậu làm tim tớ đau lắm, đồ gấu ngốc!", Ryu Minseok đấm vào ngực gấu bự nhà mình, không phải là tỏ vẻ, thực sự có chút tức giận xen lẫn tủi thân.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi Minseokie. Là do tớ sợ, sợ cậu không có thứ tình cảm đó với tớ, sợ rằng tớ sẽ đánh mất cậu...", giọng nói của Lee Minhyeong đã hơi nghẹn ngào.

Gấu ngốc của nó... cuối cùng cũng khóc rồi. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Ryu Minseok nhìn thấy đối phương rơi nước mắt. Cảm xúc của Lee Minhyeong hiếm khi nào xao động mạnh như vậy, cho dù là tức giận hay buồn bã đều rất khó để thấy cậu thể hiện ra.

"Cậu đừng đi tìm nữa. Để tớ làm bạn trai của cậu, Minseokie.", mắt Lee Minhyeong đã đỏ hoe, rưng rưng cúi xuống nhìn nó.

Ryu Minseok gục đầu lên vai bạn, tình cảm cất giấu giống như lớp băng mỏng bọc cố hữu lên đầu quả tim, cuối cùng lại dễ dàng bị chút hơi ấm vấn vương nơi lồng ngực đối phương làm cho tan chảy. Lee Minhyeong ngẩn người vài giây rồi tham lam vùi mặt vào mái tóc tơ còn thơm mùi cỏ, thoả mãn hôn hôn mấy cái lên đỉnh đầu lộn xộn của người kia.

"Bây giờ cậu đã tin lời tớ nói chưa?", Ryu Minseok hơi cựa mình, khó khăn lắm mới ôm được hết người bạn trai. Bình thường chỉ toàn là Lee Minhyeong che chở nó mà lúc này, bàn tay nhỏ bé lại đang xoa xoa lưng bạn vỗ về.

"Cậu nói gì với tớ cơ?", Lee Minhyeong cũng ôm xiết lại, vòng tay bao trọn bạn nhỏ trong lòng.

"Điều ước không được nói ra thì mới thiêng. Cậu thấy không, tớ chỉ vừa mới ước thôi mà đã ngay lập tức trở thành hiện thực rồi."

Sinh nhật tuổi 22, Ryu Minseok vẫn ước rằng mình sẽ tìm được bạn trai. Nó có nhiều tiêu chí trong đầu lắm nhưng thực ra chỉ cần một điều quan trọng nhất thôi là đủ.

"Người ấy cũng yêu tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro