Yêu là..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── .✦ Tinh cầu #12

"Mong"

Author: phuong_nam__

Tinh cầu #14── .✦

"Thật lòng"

Author: HideOnTheBed

Lee Minhyung ngồi trong một góc phòng, nhìn sang phía Minseok đang cùng Hyeonjun và Wooje xúm lại chơi cở ca rô, trái tim thôi không ngừng thôi thúc anh đứng dậy lại cùng chơi với bạn, nhưng rốt cuộc chút lí trí còn sót lại bảo với bản thân anh rằng, muốn người mình thương vui vẻ, tốt nhất đừng lại gần.

Anh chẳng thể nào hiểu được, tại sao kể từ sau chiến thắng ở trận chung kết thế giới năm ngoái, Minseok luôn tìm cách né tránh đi những sự quan tâm ân cần của anh, nhất là khi bọn họ ra khỏi kí túc xá hay trụ sở. Bạn có thể thoải mái đi cùng Wooje bắt Hyeonjun lấy xe chở ba đứa đi ăn vào 3 giờ sáng, cũng có thể dành cả đêm để cùng Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung sang Hongdae tâm tình, ngay cả với người già ít ra ngoài vui chơi như anh Sanghyeok bạn vẫn có thể lon ton lại gần cùng bàn về game và chiến thuật. Thế mà đối với Lee Minhyung, người luôn sẵn sàng giang rộng tay ôm bạn vào lòng mỗi khi chiến thắng hay thất bại, người vì bạn mà học rán trứng thành hình cún nhỏ lại chẳng thể có một cái hẹn riêng nào.

Nói không buồn tức là đang nói dối, nhưng rõ ràng là đã hứa sẽ cùng nhau tiến thêm một bước, cớ sao bạn lại ngày càng phũ phàng hơn với anh?

.

.

.

Bầu trời nước Anh tháng 11 xám xịt và ảm đạm, trên mặt cửa sổ đầy những giọt mưa phùn đã bắt đầu rơi từ tối hôm qua và chưa có dấu hiệu ngơi bớt. Ngay sau khi cả đội cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thứ năm, ban huấn luyện đã lên kế hoạch cho mọi người ở lại khám phá Longdon 2 ngày rồi sau đó mới di chuyển về nước, nhưng chẳng ai ngờ được thời tiết phương Tây chẳng hề chiều lòng bọn họ chút nào. Nhìn vẻ mặt buồn rầu rồi lại quay sang cầu xin đầy khẩn thiết của Wooje và Minseok, giám đốc thở dài thườn thuợt rồi liên hệ với bên nhân sự tiếp tục gia hạn thời gian ở lại thêm vài hôm. Ấy thế mà, vẫn chưa một ai bước ra khỏi cửa khách sạn sau 3 ngày.

"Ê nhìn cái hình vuông này giống tóc Wooje quá nhỉ? Thế từ bây giờ quy ước nhé, hình vuông sẽ đại diện cho sự vui vẻ và ngơ ngác vì nó giống với Wooje"

Không còn gì để chơi, ba bạn nhỏ nhất đội lại rủ nhau nằm dài trên ghế sô pha nghịch ngợm. Minseok đang cầm trên tay khổi rubik, xoay xoay một hồi lại nghĩ ra điều gì đó hay ho nên cùng chia sẻ cho mọi người nghe. Dù nghe chẳng buồn cười tẹo nào cả, nhưng em út vẫn rất siêng năng hùa theo người anh nhỏ của mình.

"Thế anh Minseokie nói Hyeonjun là hình gì?"

"Hyeonjun là hình tam giác, nhìn nó góc cạnh với linh hoạt, đại hiện cho sự tự tin. Em thấy lúc nào nó cũng bảo là bot gap không, nghe muốn nhấn đầu xuống nước ghê gớm"

Moon Hyeonjun ở đối diện nghe lời bạn mình nói, trong lòng ức lắm nhưng mà thôi lại nhịn lại, dù sao sắp đến cũng nhờ vả bot lane nhà này nhiều. Một điều nhịn, chín điều lành vậy.

"Nè, khỏi phải tự phong, anh là hình tròn nhé! Thế cặp xạ thủ hỗ trợ nhà mình là hình gì, Minseok nói nghe thử"

Khối rubik còn lại trên bàn nhanh chóng được người anh cả xử lí gọn ghẽ, xoay xong liền ném sang phía Wooje đang đòi nghịch cho bằng được bên kia. Là một người đội trưởng, ở với tụi nhỏ lâu, đương nhiên chỉ cần liếc qua một cái là anh biết đứa em cùng họ với mình - người nãy giờ vẫn giả vờ không quan tâm đến cuộc hội thoại bên này – đang mong chờ điều gì. Nể tình nhiều lúc thằng nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời, lần này để anh hỗ trợ kiến tạo một bàn vậy.

Ryu Minseok chỉ cần nghe thấy từ "Xạ thủ", mắt không nhịn được lại nhìn sang bên Minhyung một cái rồi cười phớ lớ như chưa từng nghe được câu hỏi nào. Bạn đứng dậy vươn vai rồi lần lữa chạy ra ngoài chỗ mấy anh chị đang chuẩn bị đồ ăn, để lại bốn người với không gian trầm mặc đang dần bao trùm cả căn phòng.

"Này, mày với Minseok giận gì nhau à? Từ hồi đầu giải đến bây giờ tao chẳng bao giờ thấy chúng mày líu lo như hồi mới gặp nhau nữa"

Cùng là phận hay bị dỗi giống nhau, người đi rừng nhà Tê ngay lập tức đồng cảm với bạn đồng niên của mình. Nhưng đúng là cậu cũng thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây, lí do mà Ryu Minseok luôn né tránh Lee Minhyung là gì nhỉ? Ba mẹ hai bên cũng biết nhau cả rồi, nhà thì một năm cũng qua chơi mười bận rồi, mối quan hệ ADC – Support cũng đã đồn ầm ĩ hết cái LCK này rồi, có gì để ngại ngùng nữa đâu?

"Tao.."

"Thôi hai anh khỏi thắc mắc, Minseokie hyung dỗi anh cũng đúng thôi, thích mà chẳng tỏ tình, gặp em là em nghỉ chơi hẳn rồi ấy"

.

Wooje cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Chuyện hai người kia giận nhau em là người phát hiện ra đầu tiên, lúc đó vốn là chẳng có cạy miệng anh nhỏ được lời nào đâu, nhưng rủ rỉ bên tai lâu quá đâm ra Minseok cũng đành nói ra phiền muộn trong lòng.

Anh thích bạn, bạn thích anh, ai cũng rất hiểu rõ chuyện đó. Sau chiến thắng năm ngoái, còn nhớ lúc trước khi quyết định ván 3 sẽ chọn Xayah Rakan, anh còn nắm tay bảo bạn là "Mọi câu chuyện đều nên bắt đầu bằng một lời nói chân thành". Thế mà bẵng đi một cái, năm nay vẫn là vào chung kết, vẫn chọn Xayah Rakan và chiến thắng, và đến giờ vẫn chưa có một lời nói chân thành nào thoát ra từ miệng anh.

"Cái gì? Mày vẫn chưa nói á?"

Hyeonjun trố mắt nhìn bạn mình, tay cầm gối không ngừng đánh về phía bạn bày tỏ sự bất bình. Thiên Bình tháng 10 nghe bảo rất quan trọng lời tỏ tình đấy, đã dặn bạn mình là phải nhanh chóng chốt đơn, thế mà bạn lại để từ từ thế này có chết không cơ chứ.

" Ừ thì..."

"Ôi trời ạ, bạn ơi, cứ như này khéo lại ế thêm vài năm như anh già nhà mình mất"

Vừa dứt lời đã thấy hơi lạnh sống lưng, tuyển thủ Oner liền nhanh chóng ngồi dậy rồi ôm người chạy đi mất. Bạn ở lại mong sẽ suy nghĩ chín chắn, tôi phải bỏ chạy trước khi lời vàng tiếng ngọc cấm chơi Nidalee lại được người anh nhắc lại thêm lần nữa. Căn phòng quay lại không gian yên ắng vốn có của nó, lâu lâu chỉ còn vang lên tiểng lật trang sách từ phía Đường giữa số một thế giới lúc này.

Sanghyeok nhìn bầu trời hãy còn xám xịt phía bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ đang treo trên bức tường. 17h16, nếu bắt đầu từ giờ này thì may ra vẫn còn kịp.

.

"Này, anh nghe bảo tối nay ngoài chỗ gần tháp đồng hồ có tổ chức cái gì cũng vui lắm đấy. Rảnh thì ra mà xem thử"

Tấm lòng của người anh cả bao la rộng lớn, anh đặt cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes xuống gần Minhyung rồi hai tay chắp ra phía sau đi ra ngoài kiếm đồ bỏ bụng. Phía bên trong này, trong đầu Mínhyung như vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi chạy ù về phòng mình. Chắc chắn sẽ phải kịp.

.

.

.

Minseok rụt cổ vào trong chiếc khăn len, bạn cũng chẳng hiểu vì sao giờ này không ở lại khách sạn đi kiếm đồ ăn với Wooje và Hyeonjun, mà lại cùng tên ngốc này đi dạo phố nữa. Trời vẫn đang mưa lất phất, cả hai che chung một chiếc dù đi lòng vòng sông Thames cũng đã hơn nửa tiếng, thế mà họ Lee kia vẫn im ru chẳng nói lời nào. Lâu lắm rồi họ mới lại có không gian riêng như thế này đúng thật là không tránh khỏi ngại ngùng, em tự hạ quyết tâm trong lòng, nếu 5 phút nữa mà vẫn chẳng nói gì thì đi về.

Lee Minhyung bên này cũng đã bấu cho ngón tay đỏ ửng hết cả, đột nhiên anh chẳng biết bắt đầu từ đâu mới gọi là hay và cho bạn thấy ấn tượng. Anh nhìn xuống người vẫn đang ngắm nhìn phố đèn xung quanh, quyết định đứng lại không đi nữa, tay chân đột nhiên cũng trở nên luống cuống vì thừa thải không biết nên làm gì tiếp theo.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, dòng người trên đường cũng dần thưa thớt đi, chẳng ai mảy may quan tâm đến hai chàng trai ngoại quốc một lớn một nhỏ đang quay mình về phía dòng sông ngập ánh đèn. Minseok vẫn không thể đợi được, hết 5 phút, bạn mím môi, quay sang vỗ vào vai Minhyung rồi ra hiệu cho cả hai cùng đi về. Trong lòng đột nhiên nặng trĩu, rồi họ lại chuẩn bị trải qua thêm một mùa đông mập mờ với nhau.

Hay là... Lần này bạn sẽ là người chủ động nhỉ? Nhưng mà vết thương cũ hãy còn ở đó, vòng tròn an toàn, một mình bạn vẫn chẳng thể vượt qua.

"Minseokie.."

Nhìn thấy bạn quay lưng bước đi, cuối cùng Minhyung cũng gom được đủ dũng khí mà lên tiếng. Chỉ còn 3 phút nữa, nếu không phải là lúc này thì còn biết là lúc nào nữa đây.

"Tớ đã đọc ở đâu đó là, ngay cả khi bản thân là người hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề mà mình gặp phải trong phút chốc, rồi cũng sẽ phải đầu hàng trước tâm tư của người mà mình để ở trên đầu trái tim. Một cậu nhóc thích Holmes trong câu chuyện mà chúng ta vẫn thường đọc cũng từng nói rằng, trái tim của người mình yêu, ai mà có thể suy luận chính xác được chứ. Tớ không muốn suy luận, cũng không muốn chơi trò may rủi nữa, hôm nay hãy cho tớ một câu trả lời rõ ràng, Minseokie có thể trở thành người yêu của tớ được không?"

.

.

.

"Rồi anh trả lời sao?"

Wooje tay cầm đùi gà nóng hổi, chăm chú nghe chuyện được nhân vật chính kể lại. Em chỉ nghe mọi người bảo lại là botlane của bọn họ xin tối nay ra ngoài đi chơi riêng, rồi hai người đó biến mất đâu đó 2 – 3 tiếng đồng hồ, sau khi trở về thì người lên phòng ngủ, người gọi em ra ăn gà. Không thể nào hiểu được, nhưng thôi có ăn là được rồi.

"Hỏi nhiều thế, ăn nhanh đi không nguội là anh vứt hết đi đấy nhé"

Nếu hiện tại đặt một quả cà chua bên cạnh Minseok, chắc người ta chẳng biết ai là ai luôn mất. Bạn cúi đầu ngại ngùng, tay chạm vào chiếc nhẫn đã được lồng vào dây chuyền đang treo trước ngực. Cái tên ngốc kia, là ai chỉ cho tỏ tình dưới pháo hoa trời Anh để cho bạn cảm động đến khóc đỏ hoe cả mắt không biết nữa.

"Ô, thế giờ có thể cho bé hỏi, Lee Minhyung đại diện cho hình nào trong bộ môn toán hình của giáo sư Minseokie không ạ?"

Được nước lấn tới, Wooje cười nham nhở, bắt anh mình phải khai ra kết quả cho bằng được. Chẳng mấy khi mà hỗ trợ đội họ lại ngại ngùng bẽn lẽn như này, em phải tranh thủ thôi.

"Khỏi thắc mắc, anh là hình trái tim của Minseok đó cậu bé đầu vuông ơi"

Chàng xạ thủ điển trai từ phía xa đi lại, đánh lên vai em nhỏ một cái rồi lại ngồi chung với người yêu của mình. Từ nay trong nhà này, anh đã có danh phận, nhất định sẽ khiến cho cả thế giới này biết cơm chó có mùi vị như thế nào.

"Đúng không bé cưng?"

"Cút ra cho em, Lee Minhyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro