01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── .✦  Tinh cầu #14
"Thật lòng"
Author: HideOnTheBed

Tinh cầu #16 ── .✦
"RMS"
Author: guria_epiphany


















Mặt trời tựa một quả cầu lửa trôi lơ lửng trên không, trút xuống Trái đất làn sóng nhiệt như thiêu như đốt. Lũ ve sầu mùa hạ thầm thì sau những tàng cây xanh mượt, tiếng rúc rích làm xao động cả một vùng không gian rộng lớn.

Tiệm nhỏ lẩn khuất sau con ngách quanh co, dựa lưng vào ngõ cụt, bên hông là một cây cổ thụ rất lớn, không biết đã bắt rễ ở đây bao nhiêu năm rồi. Cành lá xum xuê rợp bóng mát, cũng khiến cho cửa tiệm trở nên u tối và lạnh lẽo hơn nhiều.

Ryu Minseok duỗi chân, bước qua một vũng nước lớn. Tiếc là cậu hậu đậu, đôi giày trắng tinh vẫn bị bùn bắn bẩn một mảng. Cậu vò mái tóc tơ mềm mại, thở hắt ra một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa có phần cũ kỹ, khi bánh răng trượt qua phát ra tiếng kêu lạch cạch. Vì đang là giữa trưa nên phòng khách không có người, bên trong rất sạch sẽ, đèn bàn xăm đã tắt, chỉ có một bóng tuýp dài để soi sáng cả phòng là vẫn mở.

Không có ai ư?

Ryu Minseok lùi vài bước ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu "Tattoo", một chữ rồng bay phượng múa, rất đơn giản, thậm chí còn không thèm đặt một cái tên đàng hoàng.

Đúng là chỗ này rồi mà nhỉ?

Cậu lần nữa đi vào phòng, còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cánh cửa ngăn giữa phòng khách và gian bên trong bỗng nhiên bật mở.

Động tác lau tóc của người kia đột ngột dừng lại vì sự xuất hiện của vị khách lạ. Cậu trai rất cao, vai rộng chân dài, Ryu Minseok phải hơi ngẩng đầu mới có thể thấy được gương mặt người ấy. Hắn hơi cúi đầu, nước từ mái tóc mới gội chảy dọc đường xương quai hàm tới cổ, sau đó chui vào bên trong áo phông.

Áo trắng cậu ta mặc hơi xộc xệch, cổ áo lệch một bên để lộ xương quai xanh, trông có vẻ tuỳ ý lả lơi một cách bất thường.

Chẳng hiểu sao không khí giống như bị ai bấm nút ngưng đọng. Ryu Minseok ngẩn người nhìn chàng trai nọ, hắn cũng thất thần nhìn lại cậu. Cho tới khi bóng đèn tuýp đột ngột nháy một cái, Ryu Minseok mới kịp hoàn hồn:

"Hôm nay tiệm xăm không mở cửa hả?"

Lee Minhyeong quay lưng về phía cậu, vươn tay bật quạt.

Minseok nghiêng đầu nhìn hắn, tầm mắt cậu dừng lại rất lâu ở sau gáy hắn. Một đoá hoa phong lữ như bén rễ từ trong da thịt và sinh trưởng nhờ máu, phần rễ vì cổ áo xộc xệch nên lộ ra một ít, thân cây chạy dọc từ sống lưng hắn, bò ngoằn ngoèo qua tuyến thể. Cánh hoa màu tím man mác vẻ u sầu, hình ảnh sống động như thật, chẳng khác nào hoa phong lữ đã bén rễ từ mảnh đất tâm hồn cằn cỗi rồi nở hoa trên cơ thể hắn.

Quạt trần trong phòng bắt đầu xoay tít mù phát ra âm thanh lạch cạch.

Minseok rời mắt.

Lee Minhyeong tiện tay rút lấy một điếu thuốc trong bao, thuần thục ngậm lấy, nhưng không đốt. Đôi mắt đen thẫm như màn đêm của Alpha rũ xuống, lẳng lặng quan sát khuôn mặt non nớt trông chẳng khác gì học sinh cấp hai của Ryu Minseok.

Hai người mắt đối mắt vài giây, cún con chớp chớp đôi mắt to tròn, con ngươi lấp lánh như có cả tinh hà đang lưu chuyển. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Lee Minhyeong nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của người trước mặt, tốt bụng rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu rồi ngồi xuống sofa:

"Có mở cửa." Ngón tay hắn mân mê bề mặt kim loại lạnh lẽo của bật lửa Zippo, lười biếng nói tiếp. "Nhưng không xăm cho người chưa đủ tuổi."

Giọng nói của hắn cực kỳ trầm thấp, không chút gợn sóng như nước sông băng — âm sắc tiêu chuẩn của một Alpha đã thành niên. Ryu Minseok cầm tờ giấy ăn mềm mại thấm mồ hôi trên trán, đôi môi hồng nhạt như cánh anh đào có vẻ không vui lắm mà kéo căng. Cún nhỏ cũng học theo hắn ngồi xuống ghế, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn:

"Tớ đủ tuổi rồi mà!"

Người kia có vẻ rất ngạc nhiên trước câu nói ấy của cậu, hàng lông mày rậm hơi nhướng lên một cách bất ngờ:

"Nhóc? Đủ tuổi rồi? Mười ba hay mười lăm?"

Ryu Minseok: "..."

Cún nhỏ chống nạnh, lông mày angry bird xoắn chặt vào nhau:

"Tớ năm nay hai mươi hai rồi đấy nhé?"

Lee Minhyeong nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, vứt Zippo vào hộp sắt đựng vài chiếc bật lửa như thế. Ồ? 22? Trông chẳng giống tẹo nào. Bé con trước mặt hắn trông như vừa dậy thì xong, khuôn mặt trắng bóc, hai má sữa phúng phính nhìn là muốn cưng nựng, và cả giọng nói ngọt ngào như trẻ con chưa vỡ giọng nữa...

Vậy mà bằng tuổi hắn? Lee Minhyeong không tin. Nếu như nói thiếu niên đáng yêu như cún trước mắt hắn chưa thành niên, vừa mới phân hóa thì còn có tính thuyết phục hơn một chút xíu.

Lee Minhyeong "Ồ" một tiếng thật dài, nheo mắt hỏi:

"Căn cước công dân đâu?"

Ryu Minseok gãi đầu gãi tai:

"Tớ... không mang theo." Đi xăm đâu ai mang căn cước công dân bao giờ?...

Lee Minhyeong phì cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, nhếch môi xoa đầu Ryu Minseok:

"Về nhà học bài đi."

Trước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Ryu Minseok, hắn vứt điếu thuốc còn chưa đốt vào thùng rác. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, xem chừng tâm trạng có vẻ tốt lắm.

"Nhóc con."

???

Ryu Minseok không phục!!!

Hai má bánh bao của bạn bé phồng lên như cá nóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì bất mãn. Alpha kia trái lại cảm thấy dáng vẻ tức giận của cậu rất thú vị, bèn đưa tay vò mái tóc tơ rối tung lên. Chiều cao áp đảo, lực tay như đóng đinh cậu tại chỗ, Minseok muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không được.

Cậu rất là bất mãn đấy.

"Nè nè? Đừng có khinh người quá đáng nha."

Lee Minhyeong nhún vai, thản nhiên rút tay về rồi lùi lại vài bước giữ khoảng cách với cậu, hệt như người vừa mới xoa đầu người ta như vuốt lông cún không phải hắn vậy. Thế nhưng tròng mắt đen thẫm vẫn ngậm ý cười, khóe môi nhếch lên nom rất lưu manh, khuôn mặt đẹp trai đấy, nhưng vẻ cợt nhả lưu manh lại làm cho Cún nhỏ muốn đấm hắn một cái.

Đáng tiếc là cậu không thể.

Người ta là Alpha, lại còn là Alpha siêu cấp. Chỉ cần hắn phóng ra pheromone là cũng đã đủ để nghiền ép Minseok, chứ còn chưa cần dùng đến dị năng.

Phải rồi, Alpha trong thời đại này vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối mà? Bọn họ trời sinh đã có pheromone trấn áp Omega, sau khi phân hóa lần hai còn sở hữu dị năng, khiến cho sức chiến đấu của Alpha được tăng lên gấp bội. Sự áp đảo về hình thể, sự thống trị về pheromone, dị năng cường hóa khả năng chiến đấu, tùy tiện lấy một trong ba yếu tố trên cũng đủ để Alpha nghiền ép những giới tính còn lại.

Nhưng Alpha mạnh mẽ đến thế vẫn có nhược điểm, bọn họ trời sinh không thể sống thiếu Omega. Sức mạnh vượt trội đi kèm với tinh thần bất ổn, có khả năng mất đi lý trí hoặc mất kiểm soát pheromone bất cứ lúc nào. Omega sở hữu dị năng tinh thần là người giải quyết tất cả những vấn đề ấy. Thậm chí Omega siêu cấp còn có thể thao túng Alpha, khiến Alpha trở thành con rối bị giật dây.

Alpha mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh tinh thần của Omega cũng không thể khinh thường được.

Ryu Minseok là Omega, nhưng cậu hoàn toàn khác biệt.

Bị Alpha bắt nạt, khuôn mặt Cún nhỏ hơi đỏ vì tức giận, hai vành tai cũng nóng lên như bị lửa đốt. Cậu dẩu môi, bực mình dậm chân mà không có cách nào để phát tiết cả.

Lee Minhyeong cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ khả năng uy hiếp nào đến từ bé con trước mắt mình, thế nên hắn điềm nhiên chắp tay sau lưng, bình chân như vại nhìn bạn nhỏ.

Thế là Ryu Minseok nhanh như thỏ lao tới, dẫm mạnh một phát lên đôi chân chỉ đi dép xỏ ngón của hắn, sau đó cắm đầu chạy thẳng ra khỏi tiệm xăm.

Cúp đuôi lủi nhanh như cún vậy.

Lee Minhyeong phì cười, khóa cửa tiệm rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch dấu vết Cún con vừa để lại.

Haizzz, chân hắn cứng như sắt, không biết bạn nhỏ dẫm hắn chân có bị sưng lên không nhỉ?

Lee Minhyeong cong mắt, trong miệng ngâm nga một giai điệu không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro