10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, Lee Minhyeong đã đi làm từ lâu. Chăn mùa thu mang mùi hương đặc trưng của Lee Minhyeong quấn kín người cậu, chỗ trống bên cạnh gối xếp ngăn nắp, khi sờ lên cũng chẳng còn thấy độ ấm.

Người ta đi làm từ lâu rồi.

Cũng đúng, mặt trời bên ngoài lên cao thế kia rồi cơ mà.

Ryu Minseok nửa nằm nửa ngồi trên giường một lúc. Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, phản ứng giống như robot yếu pin, vừa chậm chạp lại vừa ngốc nghếch đáng yêu.

Mất hơn hai mươi phút để Ryu Minseok thoát khỏi trạng thái ngái ngủ. Cậu cầm điện thoại, tùy tiện lướt xem một lát rồi mới dậy chào bình minh. Ánh nắng giữa trưa hơi gắt, vài tia sáng rơi trên đầu vai trần lộ ra khỏi lớp chăn. Xương quai xanh của cậu tím bầm, còn nguyên vết tích hoan ái từ đêm qua. Đôi mắt cậu hơi sưng, viền mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Thiếu niên non mềm dễ vỡ trông giống như một món đồ sứ thượng hạng cần nâng niu.

Ryu Minseok chậm rãi mặc quần áo ngủ mới mua treo trên móc. Chất vải vừa nhẹ vừa mát, kích cỡ vừa người cậu như in, ngay cả kiểu dáng cũng cực kỳ hợp gu cậu. Sự trùng hợp này khiến Ryu Minseok rơi vào trầm tư.

Tủ quần áo của Lee Minhyeong chia làm hai nửa, một nửa là y phục của hắn, nửa còn lại xếp đồ ngủ cùng cỡ với bộ cậu đang mặc, bên cạnh treo một ít sơmi với âu phục.

Ryu Minseok đưa thử vest lên ướm thử, vậy mà kích cỡ lại chẳng khác gì đo ni đóng giày cho cậu...

Sugar daddy của cậu... tuyển bạn tình dựa trên chiều cao hả? Cái này là của người yêu cũ để lại đúng không? Hay cậu là kẻ thế thân cho người yêu cũ của ảnh? Ảnh mê cậu vì cậu giống mấy người cũ thôi đúng không?!

"Quần áo gì mà xấu mù!" - Ryu Minseok bất mãn lẩm bẩm, thay lại bộ quần áo cũ đã được cậu phơi khô từ tối hôm qua.

Ryu Minseok ngứa ngáy khó chịu cả người, rũ vai đi ra phòng bếp tìm nước uống.

Trên bàn bếp có bánh ngọt ăn buổi sáng, bên cạnh còn có một tờ note nho nhỏ.

[Sữa trong lò vi sóng, em hâm nóng lên nhé. Cẩn thận không bỏng.

Trưa nay anh 11 giờ có người giao cơm. Em để ý chuông cửa để lấy đồ nhé.

Đợi anh về.]

Ryu Minseok cất kỹ tờ note vào trong ngực áo, khoé môi bắt đầu không tự chủ nổi mà cong lên.

Đối với người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai như cậu, sự săn sóc vừa chu đáo vừa dịu dàng này đúng là ngọt ngào hết nói nổi.

Ryu Minseok bật lò vi sóng, thất thần nhìn cốc sữa chầm chậm xoay tròn bên trong.

Sugar daddy này vừa cao ráo, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, vừa dịu dàng.

Lại còn chịch giỏi.

Làm thế nào để anh ấy thuộc về mình nhỉ?

Ảnh ngon lắm luôn á!

Ryu Minseok nghe thấy lò vi sóng "ting" một tiếng sau đó tắt ngúm. Cậu đang mải suy nghĩ, lơ đãng dùng tay cầm cốc sữa bên trong ra.

Thuỷ tinh nóng rát làm cậu giật mình thả tay, cốc sữa rơi thẳng xuống dưới đất phát ra một tiếng "choang" chói tai.

"Ah..." - Ryu Minseok lùi lại phía sau, thế nhưng đã không còn kịp. Mảnh vỡ bắn lên chân cậu, mà bởi vì Ryu Minseok đang mất tập trung phản xạ quá chậm nên cậu còn dẫm thẳng vào một đống mảnh thuỷ tinh trên sàn.

Chân cậu dính đầy sữa nóng cùng với mảnh sành, máu đỏ theo ống chân chảy xuôi xuống đất rồi hoà lẫn với màu trắng của sữa.

Đau chết mất...

Ryu Minseok không biết nên tiến hay nên lùi. Xung quanh cậu toàn là mảnh vỡ, cậu lại còn đang đi chân trần...

Cảm giác vừa bỏng vừa xót khiến nước mắt sinh lý của cậu không tự chủ mà chảy ra. Huhu Ryu Minseok đúng là đồ ngốc. Rõ ràng Lee Minhyeong đã phải nhắc cậu cẩn thận bỏng rồi mà cậu vẫn vụng về như thế...

Ryu Minseok hít một ngụm khí lạnh vì đau. Cậu cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ rồi vứt gọn vào thùng rác. Dọn xong xuôi, chân cậu đã đầm đìa máu tươi do di chuyển quá nhiều.

Ryu Minseok ngồi trên ghế, cẩn thận nhặt mảnh thuỷ tinh trong lòng bàn chân. Thế nhưng có mấy mảnh sành đã chui hẳn vào trong lớp da, cậu dùng tăm cũng không thể khều lên được.

Ryu Minseok thở dài, nhảy lò cò đi tìm hộp y tế.

Ryu Minseok băng vết thương lại một lần sau đó gọi taxi đến bệnh viện tư nhân ở ngay gần đó.

Ngồi chờ đến lượt mất khoảng mười lăm phút. Lúc cậu còn đang trong phòng bệnh đợi bác sĩ gắp mảnh sành ra thì điện thoại cậu có chuông.

Ryu Minseok liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, đột nhiên nhớ ra mình còn cơm trưa chưa lấy.

Mười một giờ rồi!

"Alo." - Ryu Minseok nghe máy, giọng nói có hơi nghẹt vì nước mắt sinh lý.

"Shipper gọi anh lấy đồ ăn nè. Em đang ở đâu thế?" - Giọng nói của Lee Minhyeong vẫn nhẹ nhàng như thế. Ryu Minseok cảm thấy tim đập trật mất một nhịp, giọng điệu không tự chủ được mà tủi thân vô cùng:

"Em đang ở bệnh viện cơ. Không lấy được đồ mất rồi..."

Giọng điệu Lee Minhyeong nghiêm túc hẳn lên, có chút gấp gáp mất bình tĩnh mà cậu chưa thấy bao giờ:

"Hả? Em bị sao đấy? Ở bệnh viện nào để anh đến?"

"Không cần đâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi ạ." - Cậu hơi khó xử đáp.

"Bệnh viện nào?" - Lee Minhyeong mất kiên nhẫn, giọng hắn cố tình đè thấp nghe hung dữ vô cùng.

Ryu Minseok lí nha lí nhí nói ra tên bệnh viện.

"Ừ, ở im đấy. Anh đến đón."

Lúc Lee Minhyeong đến, bác sĩ đã gắp hết mảnh sành ở chân cậu ra rồi. Cậu ngồi trên hành lang bệnh viện, tay mân mê áo ngủ vải lanh mềm mát, đôi vai hơi rũ xuống như một em cún cụp đuôi. Cho tới khi giày da của Lee Minhyeong xuất hiện trước mắt, Ryu Minseok mới thẫn thờ ngẩng đầu lên.

Cậu với hắn nhìn nhau vài giây. Lee Minhyeong thấy bàn tay và chân Ryu Minseok dán băng keo chi chít là đã đủ hiểu. Hắn cúi người xuống, giọng nói trong vô thức nhẹ bẫng tựa lông hồng:

"Đau không em?"

Ryu Minseok mở to mắt nhìn hắn. Đến bây giờ em mới thấy cảm giác vừa tủi thân vừa sợ hãi. Em đáng thương dẩu môi, nói lí nhí như muỗi kêu:

"Đau..."

Lee Minhyeong thở dài:

"Lên đây anh cõng. Đi về nhà nhé?"

Ryu Minseok gật đầu. Cậu cầm túi thuốc rồi leo lên lưng Lee Minhyeong. Dù cõng thêm em nhưng bước đi của hắn vẫn vững chãi vô cùng. Ryu Minseok yếu ớt vùi mặt vào tấm lưng hắn, trộm hít hà vài hơi. Trên người hắn có mùi bạc hà vừa thơm vừa mát, mùi hương dễ chịu kết hợp với vẻ đàn ông của hắn tạo nên vẻ tươi mới và trưởng thành.

Nói chung là ngon ý... - Ryu Minseok nghĩ thế.

Mà người kia bây giờ đang cõng cậu xuống bãi đỗ xe sau đó chở cậu về nhà.

Lee Minhyeong nghe cậu kể đầu đuôi sự việc xong cũng chỉ biết thở dài, bất lực nói:

"Anh đã dặn em trước một lần rồi đấy nhé."

Ryu Minseok ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu nhìn một nửa sườn mặt anh tuấn của Lee Minhyeong:

"Em biết sai rồi mà..."

Trước sự làm nũng của cậu, hắn chẳng có cách nào khác ngoài dung túng chiều theo. Sao có thể không nhẫn nại với một người dễ thương như thế chứ nhỉ?

Lee Minhyeong ăn xong bữa trưa, sau đó quang minh chính đại mà cúp làm buổi chiều. Hắn ngồi trên giường, trong lòng ôm laptop xử lí công việc, em cún nhỏ thì vừa ăn xong đã ngủ, chân không bị thương ngả ngớn gác lên chân hắn. Rõ ràng là người bé như cục kẹo mà Ryu Minseok dang chân dang tay chiếm hơn nửa cái giường, trông tướng ngủ vừa phách lối vừa đáng yêu.

Sự tập trung của Lee Minhyeong cứ một lát lại chuyển sang người nằm cạnh. Hắn thở dài, dứt khoát gập laptop lại rồi nằm xuống theo em.

Nhìn mà xem, mọi sự chú ý của hắn đều bị em thu hút. Muốn làm việc chăm chỉ để nuôi em bé, thế nhưng em ấy lại quá dính người làm hắn không vào guồng công việc nổi. Hắn lực bất tòng tâm mới bất đắc dĩ phải nằm xuống ôm em ngủ.

Chứ không phải là hắn lười biếng, muốn ngủ với em từ đầu đâu nhé.

Cam đoan luôn đấy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro