6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong mở khoá cửa bằng vân tay, Ryu Minseok thì đứng nép sau lưng hắn. Cậu cố gắng bình tĩnh, thế nhưng lòng bàn tay không tự chủ mà toát mồ hôi vì căng thẳng.

Lee Minhyeong mở cửa cho cậu đi vào trước rồi mới theo sau. Vừa mới đóng cửa, Ryu Minseok đã lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cậu đè Lee Minhyeong vào tường, nhón chân ôm cổ hắn.

Lee Minhyeong nhìn vẻ sốt ruột trên khuôn mặt cậu, nhịn không được mà bật cười vui vẻ:

"Gấp vậy ư?"

Ryu Minseok ngửa cổ đến mỏi mà vẫn không thể chạm môi cái tên đang kiễng chân không cho cậu hôn kia. Cậu quấn một chân quanh hông hắn, mềm giọng cầu xin:

"Bế em đi mà."

Lee Minhyeong một tay đỡ mông cậu, tay kia luồn sau gáy, ép cậu ngửa mặt lên.

Hắn hôn cậu.

Đôi môi hồng nhuận bị hắn chà đạp sưng cả lên. Ryu Minseok vươn đầu lưỡi trêu chọc hắn, sau đó nhân lúc người kia đang ý loạn tình mê, cắn một cái vào môi dưới hắn.

Lee Minhyeong ăn đau hít vào một hơi sâu. Hắn rời môi cậu, vừa sải bước vào phòng ngủ vừa nói:

"Sao mà ác thế?"

Ryu Minseok gục đầu vào hõm vai hắn, lí nha lí nhí:

"Anh xứng đáng."

Trên người Lee Minhyeong có mùi bạc hà vừa thơm vừa mát, thanh lãnh giống y như khí chất của anh. Ryu Minseok tham lam ngửi mấy cái, đổi lại là tiếng cười của hắn.

"Thơm không?"

Giọng Lee Minhyeong rất trầm, khi tựa đầu vào lồng ngực hắn còn cảm nhận được âm rung, rung đến nỗi làm trái tim cậu đập loạn theo.

"Thúi hoắc."

Ryu Minseok bĩu môi, lại ngửa mặt muốn hôn.

Lee Minhyeong cẩn thận đặt cậu xuống giường, một lần nữa xấu tính né đi.

"Em bảo thối mà. Anh sẽ không để ảnh hưởng tới em."

Nghe có trà xanh không chứ?

Ryu Minseok túm cổ áo hắn, kéo hắn đè lên người mình, hung dữ hỏi:

"Có hôn không?"

Đương nhiên là có.

Lee Minhyeong hôn xuống hai cánh hoa đào mê người kia. Hắn trằn trọc mút cắn, một tay hắn chống xuống để khỏi đè lên người cậu, tay kia tham lam vuốt ve gương mặt non mịn của Ryu Minseok.

Kỹ thuật hôn của Lee Minhyeong quá tốt. Đầu lưỡi hắn không ngừng trêu đùa khiến Ryu Minseok mê loạn tới mức đầu óc quay vòng vòng, cau mày rên khẽ.

Lee Minhyeong liếm môi dưới của cậu rồi mới tách ra. Hắn hôn lên má cậu, động tác thì rất trong sáng nhưng những lời phía sau lại làm người ta đỏ mặt:

"Ryu Minseok nhỏ chọc lên bụng anh rồi."

Cậu bị trêu mà vẫn cười, nhếch môi nói:

"Lee Minhyeong nhỏ cũng chọc vào người em."

"Nhỏ hả?"

Ryu Minseok thấy chết không sờn, cố tình khích tướng:

"Ừm, nhỏ."

Lee Minhyeong hôn mạnh lên má bên kia một lần, sau đó chống người ngồi dậy.

Ryu Minseok đang chờ hắn làm bước tiếp theo, thế mà Lee Minhyeong lại dứt khoát đi về phía tủ quần áo lấy đồ. Phản ứng của hắn làm cậu bất ngờ, đơ người nằm trên giường.

Lee Minhyeong quay đầu, thấy cún nhỏ quần áo xộc xệch, cánh môi đỏ bừng, hai mắt vẫn còn mê ly chưa dứt. Hắn bất đắc dĩ thở dài.

Thật sự muốn đè cậu ra chịch ngay bây giờ.

"Tối nay anh phải đi xã giao. Sẽ về trước 10 giờ."

Ryu Minseok bĩu môi, giống như vợ nhỏ oán giận nhìn hắn.

Lee Minhyeong tiến đến bên giường, hôn trán cậu một cái thật kêu. Hắn xoa đầu cậu, dịu giọng dỗ:

"Ngoan. Tối về đền cho em cả đêm."

"Ai mà thèm anh chứ."

"Ừ. Là anh thèm em."

Ryu Minseok nghe vậy mặt mày mới giãn ra chút, dang hai tay ra trước mặt hắn.

"Em muốn hôn nữa."

Lee Minhyeong mổ cái "chụt" lên môi cậu, bất đắc dĩ nói:

"Hôn nữa sẽ lại cứng. Anh sẽ bất chấp tất cả nện em ngay bây giờ mất."

Ryu Minseok phì cười, phát lệnh đuổi người:

"Anh mau đi tắm đi."

Lúc Lee Minhyeong tắm rửa thay âu phục, Ryu Minseok đứng cạnh chăm chú nhìn hắn thắt cà vạt.

"Đẹp trai không?" - Lee Minhyeong chỉnh cổ áo, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cũng tạm."

Lee Minhyeong bật cười. Hắn mang đồng hồ lên tay, sau đó mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng.

"Chắc em không mang quần áo sang nhỉ? Mặc tạm cái này cũng được."

Ryu Minseok nhận lấy quần áo từ trong tay hắn, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

"Anh đi đây. Ở nhà ngoan nhé. Anh sẽ về sớm."

Ryu Minseok vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay trở lại phòng ngủ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro