Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu làm quen với một nguồn năng lượng tích cực cứ hễ nhìn thấy tôi xanh xao một tý thôi là hỏi lấy hỏi để, mặc dù tôi còn chả quan tâm tôi ra sao.

Từ ngày chia tay người yêu cũ, chẳng đêm nào tôi ngon giấc. May mà có Han Yujin làm tôi vui vẻ hơn chút, nhưng tôi không có loại tình cảm nào khác ngoài anh em với em. Mặc dù nhìn em cũng xinh đẹp lắm, còn đáng yêu nữa.

Đó là lời tâm sự của một kẻ thẳng nam sao?????

Gạt qua một bên, tôi bắt đầu hạn chế giao tiếp với em, phớt lờ em căn bản là vì tôi sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân. Dạo này tâm trạng tôi tệ đến mức tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, đến khi mệt mỏi để có thể quên tất thảy.

Tôi châm điếu thuốc, trốn một góc khuất nào đó khi không nghe tiếng phiếu chạy. Một mình, một đốm lửa, một vầng trăng.

Trăng hôm nay đẹp đến mức nao lòng! Tôi muốn hái xuống và cất kỹ càng trong một hộp mica đựng những con sếu - thứ tôi được người tặng vào kỷ niệm một năm tôi và người yêu nhau và đồng thời cũng là thứ tôi quý nhất.

Và những thứ đã đi qua, cũng chỉ là kỉ niệm vụt qua đời mình nhất thời. Đồng thời cũng chính là những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi hằng lưu giữ bằng cả trái tim. Chỉ cần trái tim còn đập, tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi nụ cười ngày hôm ấy khiến một thằng học sinh ngu ngơ rung động.

Bước qua những cái ôm an ủi mỗi khi thất bại, tôi cảm thấy đời mình còn tươi đẹp chán...Đến giờ thì thấy chỉ toàn là màu xám thảm hại...nhất là khi tôi mất em.

Một cái chạm nhẹ vai tôi, em từ từ ngồi xuống rồi nhỏ giọng.

"Hóa ra người lớn như anh cũng có lúc buồn bã à?"

"Ừ, em sao thì anh vậy thôi. Em có vui, có buồn, có giận. Anh cũng vậy nhưng chỉ có điều không để ý thì em sẽ không nhận ra."

"...."

Em trầm ngâm không đáp, mặt nhăn lại vì mùi thuốc lá, nhưng không muốn đi vì tôi vẫn còn ngồi lặng ở đây. Đôi khi biết là cay đắng nhưng ta phải nếm thử để quen dần, đời đâu phải là sắc đỏ của hoa hồng, sắc xanh của bầu trời rộng lớn...có lúc nó sẽ nhuộm màu đen xám của thất vọng và lạc lối.

"Em có làm gì cho Gyuvin giận không?"

"Không!", em chưa đủ làm tôi để tâm, nói thẳng là vậy. Nhưng "không" là câu nói hoàn chỉnh nhất mà tôi thường sử dụng.

"Vậy em đi đây. Anh hút một điếu xong rồi vào làm kìa, biết là làm thế thì đỡ buồn nhưng đừng cứ hành hạ bản thân mình nữa. Nó không giúp anh đỡ buồn và trông thật ngầu hơn đâu. Anh lúc nào cũng ngầu và đúng không?"

Giọng em đến lúc cuối câu thì lại cao giọng, như thể muốn nhấn mạnh rằng tôi là đứa thích tự hành hạ bản thân mình khi buồn. Dù sao hút một điếu thuốc cũng không làm con người ta chết đi được, nhưng nó là liều thuốc giúp ta hòa tan một phần nỗi buồn của mình vào đấy. Làn khói độc hại hư ảo đấy khiến ta dần có động lực tiếp tục cuộc sống lận đận này hơn.

Kẻ không có gì trong tay lại thương người con gái có tuổi xuân đẹp đẽ, thôi thì chấm dứt kết thúc nhau vậy thôi.

.

Khu cà phê phục vụ cả điểm tâm sáng, em cùng mấy "má" phục vụ chia bàn ra phục vụ từng khách. Lúc tôi còn say giấc, em thức dậy lau bàn ghế, sắp xếp lại rổ điểm tâm và hộp giấy. Các ngày trong tuần thì vắng khách, hai ngày cuối tuần thì đông đến ướt áo. Tôi hay được phân sáng thứ 7 thức sớm ra phụ bưng điểm tâm, em thì phải chạy đôn chạy đáo hết bàn này đến bàn kia phục vụ. Đôi lúc tôi loáng thoáng nghe được vài tiếng quát mắng không hài lòng của khách, nhưng vì đồng tiền nên em cúi đầu xin lỗi hết tất thảy, kể cả đó không phải là lỗi do em.

Đến hơn chín giờ sáng, tôi gọi tô hủ tiếu rồi ngồi đợi. Quan sát được một lúc, tôi thấy em miệt mài chạy hết bàn này đến bàn khác, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn em y hệt lúc tôi mới vào nghề, hậu đậu và bị sai vặt nhiều.

Cuối cùng hủ tiếu tôi cũng được em bưng đến tận nơi, em chỉ kịp bưng cho tôi đến khi giọng một người đàn ông chững chạc hét lên vì không hài lòng.

"Phục vụ đâu? Lau chỗ này cho tôi!"

Hóa ra người giàu thường như vậy sao? Họ gắt gỏng, không hài lòng thứ gì sẽ tỏ ra khó chịu và nạt nộ người khác.

Lâu lâu tôi cũng hay bị những ông lớn làm việc cho nhà nước dọa nạt sẽ dùng mối quan hệ của mình với chủ và đuổi việc tôi. Tôi chỉ biết hạ cái tôi xuống và xin lỗi. Làm người ở cho một nhà thì đỡ, cho thiên hạ thì biết lấy đâu ra danh dự? Thôi, vì tiền cả mà. Sự đua đòi và ngông cuồng lúc bé được đổi bằng sự cực nhọc và áp lực khi lớn.

Giờ thì có hối hận cũng muộn!

Tôi mới ăn được hơn nửa tô thì nghe thấy tiếng em gọi.

"Gyuvin ơi, giúp em khiêng thùng này lên đi!"

Thứ mà em nhắc đến là thùng đựng chén dĩa của quầy điểm tâm sáng. Thùng đó tầm hai người khiêng nếu không muốn gãy xương sống. Lúc chưa có em xuống thì tôi cùng mấy má một tay khiêng xuống chỗ rửa chén.

Tôi không đáp, em cũng hiểu được tôi muốn em đợi ăn hết rồi cùng em khiêng.

"Vậy ăn hết rồi mình cùng khiêng nha?", em chỉ kịp cười một cái rồi bưng nước cho khách.

Tôi quên bẫng mất việc em vừa bảo tôi, ăn xong rồi tôi chuẩn bị vào soạn bia để phục vụ cho phòng nhậu. Bước được vài bước, tôi thấy tiếng kêu í ới của ai đó.

"Gyuvin, lại đây khiêng tiếp em đi!"

"Thôi làm biếng rồi, tự khiêng một mình đi."

Tôi hay có tật làm biếng giữa chừng lắm, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà để đó cho em rồi bản thân vào soạn bia. Chị Jang vừa vào đã hỏi.

"Sao cưng không khiêng phụ nó đi? Chị thấy nó đang chật vật nãy giờ kìa."

"Em còn soạn bia nữa, lát em ra phụ cho."

Không đợi tôi nói xong, hai đứa tôi đã nghe tiếng bánh xe lăn chậm rãi ngang qua kho.

Là em đang một mình kéo hai thùng chén dĩa ra sàn nước.

Dường như có thứ gì đó giữ chân tôi lại, tôi không soạn bia nữa nhưng cũng không ra tiếp em.

Chị Jang ra xem thì thấy Yujin tự mình khiêng hai thùng xuống và trả lại xe kéo cho quầy.

"Này, nặng lắm không?"

"Không ạ, con khiêng được hết mà!"

Tôi biết đó là lời nói dối khi em đi ngang chỗ tôi mà tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của em.

Tôi tự thấy mình có lỗi, nhưng vừa thấy mình không có. Tôi đâu có hứa là sẽ làm đâu chứ? Em làm mệt bộ tôi không mệt chắc. Việc của ai người đấy làm, than vãn làm được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro