Xin nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Thư cười mỉm rồi quay qua hỏi han Duy Thần, cả hai cười nói vui vẻ chả ai để ý đến cái tên mặt như bánh bao ngâm nước không ai đếm xỉa tới của hắn.

"Duy Thần à, cậu thật có khiếu nói chuyện mà."

"Đâu tớ chỉ nói theo cách mà tớ nghĩ thôi."

"Thần Thần của chúng ta đáng yêu quá, không biết ai sẽ là cô gái may mắn bước vào cuộc đời của Thần Thần nhỉ, nghĩ đến đây thôi cũng đủ thấy hạnh phúc giùm hai người rồi."

Nó sặc cả mì đang ăn dở rồi được cậu đưa giấy lau hộ cho, cậu với tới miệng của nó rồi lau đi nhẹ nhàng mức có thể, tránh làm rát cái môi yêu thích nhất của cậu, nó khẽ gật đầu cảm ơn anh rồi quay sang nhìn Hiền Thư.

"Thôi cậu cứ suốt ngày nói luyên thuyên hết cả đấy, vớ va vớ vẩn không biết."

"Hứ...tớ nói không đúng hả gì, cậu đẹp trai tính tình lại còn tốt nữa, kiểu gì chả đổ, tớ  mà không thích con gái thì tớ đã đổ cậu rồi."

"Cậu vừa nói cái gì vậy Hiền Thư?"

"Ý cậu là tớ thích con gái hả? Ừ thì đúng đấy."

Thần Thần che đi cái miệng của cô rồi nhìn xung quanh, thấy không có ai tặng cho cái bàn hai nam một nữ này một cái nhìn kỳ thị thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bé cái mồm thôi."

"Thần Thần có kỳ thị tớ không?"

"Thần Thần nhà tôi không kỳ thị loại người như cô đâu, nhưng mà ghét."

"Anh có thôi đi không."

"Em còn bênh nó nữa."

"Để rồi xem hai người giấu tôi đến chừng nào." Nó lẩm bẩm, thật ra từ đầu thấy anh nhìn nó với cái nhìn nhẹ nhàng thì phần nào cũng đoán ra được, chỉ đang cố khiến họ công khai thôi. Nhưng phải xem họ diễn đỉnh cỡ nào đã, nó thì siêu ngại ngùng nên chả bao giờ có việc nó công khai rằng mình đang có mối quan hệ trên tình bạn với cậu đâu, cậu thì lại rất muốn công khai, bạn trai nhỏ của cậu xinh đẹp và đáng yêu cỡ này cơ mà. Cậu không muốn Thần Thần rơi vào tay kẻ khác xuố
Thần Thần đập đôi đũa xuống bàn, hết chịu nổi anh rồi, khoanh tay nhìn qua một bên, cậu nhìn thấy nên cũng xuống nước mà xin lỗi nó.

"Anh xin lỗi mà."

"Không cần, mất ngon rồi."

"Thần Thần." Cậu ngân dài giọng ra thì bị ai đó trêu chọc.

"Đường đường là một nam nhân mặt đẹp trai như này mà phải làm nũng với bạn tôi sao? Thích rồi thì nói đi."

"Hiền Thư, cậu mà nói nữa tớ chuyển chỗ không ngồi với cậu nữa đấy."

"Tớ nói không đúng sao?"

"Đúng!Cô nói đúng quá không dám cãi."

Thần Thần đạp chân cậu một cái rõ đau, nó nào muốn công khai ngay bây giờ, nó thì không sao rồi còn anh, là con trai của phú ông giàu nhất nhì vùng mà lại công khai đồng tính và hẹn hò với tên người ở trong nhà có phải quá kỳ dị không? Lỡ như phú ông biết thì sẽ có hậu quả như thế nào, nó nghĩ đến đây mà đau hết cả đầu.

"Tớ lên lớp đây." Thần Thần đi ngang cậu thì bị kéo tay lại.

"Em còn chưa ăn hết nữa mà." Cậu lắc tay nó, nài nỉ xin nó ăn hết nhưng nó đâu có chịu, không đáp anh lấy một cái, hất tay anh ra rồi đi lên lớp.

Hiền Thư, Khuê Bân mắt cứ dán vào chú thỏ đang xù lông nào đó đang vội đi lên lớp, rồi mới bắt đầu cãi nhau.

"Tại cô hết đấy."

"Tại anh mới đúng."

"Thôi tôi không chấp con nít, thế nhé."

"Tôi biết hai người quen nhau rồi."

"Thì làm sao, định tống tiền bọn tôi à?"

"Người giàu nói chuyện dễ nghe nhỉ, mà tôi cũng là người giàu mà. Tiền tôi đè anh còn chết huống chi."

"Mà cô nói để làm gì."

"Xác nhận thôi, tôi là người đồng tính nên dễ dàng nhận biết đồng loại thôi."

"Đều là con người, đồng loại cái mẹ gì."

"Anh nói chuyện thô quá, mặt anh có chó nó mới lấy."

"Có bé thỏ lấy rồi nhé, chó không có cửa với cái độ đẹp trai của tôi đâu nha đầu ạ."

"Tên tự luyến."

"Tôi trả bữa này, xem như tôi mời cô, và nhớ là đừng đụng đến bé yêu nhà tôi, nếu không đừng có trách."

"Tôi thách anh đấy, xem anh làm gì tôi đây."

Cậu trả tiền rồi đi lên lớp, trong lúc đó cô đang thực hiện thử thách ăn cơm trong vài nốt nhạc và nó đã thành công, miệng cô giờ muốn nghẹn nhưng vì trời thương nên nuốt xuống thành công, có điều hơi khát nước thôi.

Cô lên lớp rồi chìa tay ra xin nước của nó rồi một hơi hết sạch, coi nó giống con gái chỗ nào không? Nhan sắc thì có nhưng quên cách sử dụng, ăn uống thì hàm hồ, nói năng cũng chả chịu thua ai, thế ma nào dám lấy nó không?

"Cậu uống hết luôn rồi à."

"Ừ tại tớ khát mà."

Nó mồm chữ O nhìn Hiền Thư, đành chỉ biết lắc đầu rồi chỗ anh học để xin nước, Hiền Thư thì lén lút theo sau nhưng vẫn bị nó phát hiện, thế là nó kéo cô đi cùng.

"Anh Khuê Bân."

Nó đứng trước cửa lớp rồi cố dùng âm thanh tối đa của mình để gọi anh người yêu nhưng vô tác dụng, Hiền Thư hít một hơi.

"Khuê Bân." Cô nhắm chặt mắt lại đứng trước cửa của đàn anh khối 9 rồi hét.

Tiếng hét của cô đã phá tan sự ồn ào trong lớp vào giờ ra chơi và thu hút sự chú ý của mọi anh chị trong đó, Khuê Bân bực bội bước ra đã mắng.

"Có biết phiền không hả?"

Cậu quát cô, nhưng cô lại chỉ về cái tên đứng cạnh đang mếu.

"Em chỉ muốn xin nước của anh thôi ạ."

"À đợi anh chút nhé."

"Dạ thôi ạ, em hết khát rồi."

Nó kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của cậu và đám bạn trong lớp. Cậu lại về chỗ ngồi của mình, đám bạn thấy thế liền hỏi.

"Bạn gái mày tìm à? Còn dắt thêm cả thằng ất ơ nào nữa."

"Bạn gái con mẹ chúng mày."

.

Nó về lớp nhưng trong lòng vẫn ấm ức vì chuyện hồi nãy, cậu chỉ thích học học thôi, nó kiếm có tý cũng la nữa, Hiền Thư lại thêm mắm dặm muối vào nỗi đau của Thần Thần.

"Cái người gì đâu mà kì cục quá Thần Thần ơi, kiếm có tý đã mặt nặng mặt nhẹ rồi."

"Kệ anh ta đi."

Nó dán mặt vào sách cho bỏ ghét. Hiền Thư sau khi chọc hai người thì cũng cười đắc ý, bạn của nó nên xứng đáng có người bạn trai tốt hơn, không phải cậu là được, người gì đâu mà chọc cô muốn tức điên thì đòi cưới xin gì bạn cô chứ mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro