KuroYaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo đã phải ở nhà một mình trong hai tuần tròn trịa, đi làm bục mặt cả ngày mà về chẳng có ai để hôn hít, nhớ Yaku thì cũng chỉ dám ngắm trên tivi chứ không dám gọi điện. Nhưng hôm nay thì vui rồi, người yêu gã vừa kết thúc chuyến công tác và đang bay từ tận bên kia bán cầu để về với gã đây. Em yêu của gã hôm nay sao mà đẹp trai thế, chiếc áo gile màu khói phối với áo sơ mi trắng cùng quần tây và một chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang đã thu hút ánh nhìn của "vô cùng, cực kì nhiều cô gái". Kuroo đang cố gắng ra vẻ bằng việc đứng tựa người vào cửa xe ô tô (mặc dù chỗ gã đậu xe không có mấy người qua lại), cặp kính râm được gấp lại kẹp vào túi áo, biểu cảm cười nhếch môi khiến anh nhìn vào là nhận ra tên đểu đểu này không ai khác chính là người yêu mình. Kéo chiếc vali màu xanh đen đến chỗ hắn, anh nắm lấy cổ áo gã ta mà kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên má người kia:
- Trông cũng ra gì đấy.
- Nếu nhớ em là một tội ác thì giờ anh đi tù lâu rồi.
- Mới có hai tuần thôi mà sến súa thế, lên xe đi đã, trời có vẻ sắp mưa rồi.
Gã chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn trời thì đã bị một hạt mưa rơi xuống chóp mũi, cơn giông kéo đến trong vài giây ngắn ngủi khiến hắn vô cùng hụt hẫng, rõ ràng là hôm qua đã cầu nguyện rất thành tâm để thời tiết hôm nay không xấu cơ mà. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc mà nước mưa đã dâng lên cao đến tận đầu ngọn cỏ mỏng manh bên vệ đường. Kuroo tự nhận thấy ngồi mãi trong xe không phải là một ý kiến hay, nên gã đã nảy ra một ý tưởng hay hơn, chồm người xuống lấy cây dù màu hồng hoa hoét nhét bên cánh cửa xe, gã bảo anh hãy mở cửa xe ra, để mình có thể trình diễn ý tưởng đầy ngoạn mục. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, Yaku vừa mở cửa xe ra đã bị một chiếc xe khác chạy ngang qua làm nước tạt lên người, chiếc áo gilê cùng quần tây bị ước sũng trong nháy mắt. Gã hốt hoảng lôi đôi dép nhựa màu tím neon từ trong hộc để đồ ra thay vào chân và đánh một vòng ra trước mũi xe để đến chỗ người yêu mình.
"ĐụMage?! Mày dỡn mặt với tao đó hả?"
"Ngàn lần xin lỗi em yêu ạ, nào cầm dù đi, tao bế mày"
Thẩy cây dù màu hồng hoa hoét qua cho Yaku trong một tích tắc, và đưa luôn đuôi giày da của mình cho anh, gã xắn ống quần lên rồi lấy cánh tay đang cầm dù của anh quàng qua cổ mình, sau đó luồn tay xuống nhấc bổng anh lên, chẳng để cho người kia kịp phản ứng đã lội nước bì bõm để đi vào nhà.
"Cầm giày của tao cho chắc đấy, co chân em lại một chút, cẩn thận đừng để bị ướt thêm."
"Anh....tên điên đẹp trai này, nhanh lên một chút, tao bắt đầu thấy lạnh rồi."
Chưa đầy 5 phút đã đứng trước cửa nhà, gã bảo Yaku gập dù xuống và bế anh vào tận phòng tắm, sau đó đè người kia ra cắc cùm cum để bù đắp cho hai tuần nhung nhớ dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro