UshiTen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tendou lúc nhỏ hay có một thói quen. Mỗi khi em có chuyện gì buồn, em đều ngồi nép vào trong góc phòng, cố gắng thu mình lại, chỉ ước rằng bản thân chưa từng tồn tại. Em ngồi bó gối giữa hai bức tường, cắn môi thật chặt để ngăn bản thân không thốt ra những tiếng khóc nức nở, chỉ có thể để mặc cho những giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má em. Dần dần khi lớn, em không còn nép vào góc tường nữa, em chọn cách thiếp đi, dùng những giấc ngủ để đánh lừa bản thân, em chỉ muốn ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện. Cho đến khi em gặp được hắn, một người luôn sẵn sàng đón nhận những điều khác biệt của em, một người chấp nhận con người em, một người sẽ luôn ôm em thật chặt cho dù có chuyện gì đi nữa. Kể từ đó, em không còn cô độc nữa, em có thể nhủi vào lòng hắn mỗi khi buồn, em có thể để những giọt nước mắt rơi trên bả vai hắn, em có thể khóc khi ôm chặt hắn, em có thể nghe những lời ủi than từ hắn. Em gặp được hắn, cuộc đời em bỗng chốc thay đổi, em muốn những cái ôm từ hắn, em muốn hắn rải lên môi mình những cái hôn, em muốn hắn thì thầm tên em, và nói yêu em thật nhiều. Có thể quá khứ của em không mấy vui vẻ, có thể trước đây em là con người trầm mặc, có thể em của trước kia đã từng thấy mỗi ngày trôi qua đều là một cơn ác mộng; nhưng giờ đây, khi em được nhìn thấy hắn mỗi ngày, khi em được áp môi mình lên môi hắn, khi em được vòng tay ôm cổ hắn, em đều muốn thốt lên: "Tớ yêu cậu, Wakatoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro