Chương 1: Ông Thủ tướng Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ đều nghĩ Ông Thủ tướng ở đây là Winston Churchill, thủ tướng đương nhiệm của dân Muggle, nhưng hoá ra chúng đã bé cái lầm.

Tác giả không có nhắc gì tới tên ông ta cả và tính cách thì không giống lắm. Coi này, ngay từ đoạn văn đầu ông ta đã bị gọi bằng chức vụ rồi:

"Đã gần nửa đêm và ông Thủ tướng đang ngồi một mình trong văn phòng, đọc một cái biên bản dài lòng thòng cứ trôi tuồn tuột khỏi đầu óc ông mà không để lại đằng sau một tí xíu vết tích..."

hay,

"...Ông Thủ tướng càng cố gắng tập trung vào cái điều in trên trang giấy trước mặt, thì ông càng thấy rõ hơn bộ mặt lãng đãng của một tay trong đám đối thủ chính trị của ông..."

Tom nhận định tác giả hẳn phải có chút ít hiểu biết về chính phủ Muggle mới có thể viết ra những dòng này. Eileen đồng ý với hắn. Hai đứa con nhà nòi kia thì ngớ ra chẳng hiểu gì hết.

"...Cái tay đối thủ cá biệt này đã xuất hiện trên báo chí mỗi ngày,...lại chọn đúng cái tuần lễ này để có hành vi khác thường là bỏ ra cả khối thì giờ ở nhà hủ hỉ với vợ con?"

"Coi bộ vất vả hả?" Abraxas phát biểu.

"Ông Chorley tồi ghê á." Septimus nối lời nó.

Giọng điệu ngây thơ của chúng làm hai người bạn thấy buồn cười.

Ông Thủ tướng tiếp tục rên rỉ than vãn về tình hình ngặt nghèo của nước ông thêm hai đoạn văn nữa, sau đó chuyển qua mô tả văn phòng xinh xắn của mình.

Thế rồi ông chết trân trước một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên trong không gian vắng vẻ, khiến lũ trẻ cũng sợ đến thót cả tim, dù chúng đã quá quen với đám ma mủng và phép thuật diệu kỳ.

Chỉ khi "gã đàn ông nhỏ thó trông như con ếch đội một đầu tóc giả óng ánh bạc" lên tiếng và được tiết lộ là một bức tranh, chúng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhân vật bằng sơn dầu này gửi thông điệp của một ông Fudge nào đấy tới ông Thủ tướng Muggle.

"Làm vậy mà không sợ vi phạm đạo luật Bí mật à?" Eileen thắc mắc.

Abraxas nhanh nhảu:

"Mình nghĩ là không, ba mình bảo chỉ Bộ trưởng mới được phép liên hệ với Thủ tướng. Mấy bồ biết đó, ba mình với ông Spencer-Moon là chỗ thân quen mà."

Cậu ta vội thêm câu cuối khi bị bạn bè nhìn với vẻ không tin tưởng lắm. Septimus lảng sang chuyện khác:

"Vậy ông Fudge này hẳn phải là Bộ trưởng rồi."

Theo quan điểm của nó thì tác giả đâu thể xài tên người thật trong tiểu thuyết đâu hén?

"Có lẽ."

Tom lẩm bẩm, tiếp tục câu chuyện trước khi cả bọn lại sa đà vào một cuộc hội thoại dài dòng vô nghĩa khác.

Bộ Pháp thuật trong cuốn tiểu thuyết thậm chí đã phải ếm xì bùa ông Tổng thống ở một phương xa xôi nào đó, để ổng khỏi xen vào cuộc gặp mặt giữa hai vị lãnh đạo, coi bộ tình huống thực sự nghiêm trọng.

Vậy nên, cái chi tiết lò sưởi văn phòng Thủ tướng có kết nối floo cũng không khiến bọn trẻ bận tâm bằng sự xuất hiện sánh ngang Hung tinh của Cornelius Fudge với cái mũ quả dưa màu xanh vỏ chanh.

"Một tuần lễ nát bét" là mô tả chính xác cho mọi xui rủi đang diễn ra. Đám nhóc thở dài, tự hỏi loại tác giả nào lại muốn bắt đầu một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu bằng cuộc trò chuyện não hết cả lòng mề như thế.

Những thông tin được tiết lộ sau đó khiến người ta nhẹ lòng hơn xíu, khi nghe ông Thủ tướng lải nhải về cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ông và ông Fudge.

Trong khi các bạn bật cười với phản ứng của ông Thủ tướng trước pháp thuật (và cả cái tách trà gặm nhấm bài diễn văn sắp tới của ông), Eileen tinh ý nhận ra cả hai đều có sự vụ liên quan tới một cây cầu.

"Tội nghiệp ổng. Phải mình mình cũng tưởng bản thân bị điên."

Tuy nói vậy, Septimus vẫn nhăn nhở hết sức.

"Ổng đem con chuột cho cháu gái? Và con bé mừng húm? Có phải cháu ông Thủ tướng tên Eileen họ Prince không vậy?"

Abraxas nói to, bị bạn lườm muốn rách mặt. Tom nhìn chúng, ra dấu trật tự. Cặp đôi chuyển sang chiến đấu trong im lặng.

Chỉ khi "mấy người thợ mộc, một hay hai người thợ hồ, một sử gia nghệ thuật và cả ngài Chưởng ấn Kho tàng Quốc gia" đều bó tay chịu trói trước bức chân dung gã đội tóc giả, người ta mới thấy chúng lên tiếng:

"Chắc có bùa Dính Vĩnh viễn ở đó rồi. Không gỡ ra được đâu."

và đến đoạn:

"...thì ông Fudge đã thao thao nói về một cái nhà tù mà ông Thủ tướng chẳng bao giờ nghe nói tới, và một người đàn ông nào đó tên "Xia-ri-ớt" Black cùng một cái gì đó kêu là "Hogwarts", với một thằng nhóc tên Harry Potter..."

thì hai đứa cùng rú lên một lượt, như cố ý to tiếng nhằm đánh thức Charlus đang say giấc nồng. Anh chàng giật mình tỉnh dậy, sẵn sàng bẻ cổ đám đàn em dám phá hoại giấc ngủ của mình.

"Lại đây coi anh Potter!" Abraxas vẫy anh, mặc kệ khuôn mặt khó ở của tiền bối. "Người nhà anh xuất hiện trong câu chuyện này, một thằng bé tên Harry!" Câu nói của cậu ta làm anh tỉnh cả ngủ.

"Đâu?"

Chen vào giữa Tom và Septimus, Charlus căng hai con mắt kèm nhèm mơ màng của mình mà nhìn vào trang sách ố vàng.

Quả thực, Harry Potter đang nằm chễm chệ giữa những ký tự viết bằng font chữ lạ hoắc.

Nhưng kỳ khôi một nỗi, nhà Potter dù có đi tứ xứ cũng chẳng kiếm được ai tên Harry. Đến cả Henry, Harold, thậm chí Herry cũng chẳng có.

"Tiểu thuyết này hư cấu một nửa à?" Charlus e ngại hỏi, "Một Black vượt ngục Azkaban? Coi bộ tác giả cũng biết chọn mặt gửi vàng ha, chỉ cái nhà đó mới làm chuyện điên rồ thế."

Septimus nhéo vào tay anh để anh im đi.

"Tệ quá. Mặc dù Black ghét Muggle nhưng tôi không nghĩ họ lại ngu tới mức lộ liễu thế này." Tom bình luận, giở lại bìa xem tên tác giả: "Bà J. K. R. này nên cẩn thận với ngôn từ của mình thì hơn"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là ai vậy? Sao "Xia-ri-ớt" lại tái đầu quân cho hắn?" Abraxas cũng góp lời phàn nàn. "Chẳng rõ ràng chút nào. Lại còn Kẻ-chớ-gọi-tên-ra và Chúa tể Vol... là ai nữa?"

Mà có gì sai khi gọi Chúa tể Vol... thay vì cái biệt danh dài thòng của hắn à?

Câu chuyện dần trở nên khó hiểu tới mức đám trẻ chẳng thấy buồn cười khi ông Thủ tướng bị biểu ngồi trong văn phòng của mình, cũng như bị mời bằng whisky của mình nốt.

"Ừ, cụ Dumbledore nói kẻ ấy còn sống... Chúc ngủ ngon."

Charlus, Abraxas và Septimus cá một mùa hè ăn chơi nhảy múa của chúng là đêm đó ông Thủ tướng gặp ác mộng.

Có vẻ Chúa tể Vol... là một tay pháp sư hơi bị độc ác, tới nỗi ông Fudge phải xì mấy chuyện về y ra cho ông Thủ tướng nghe.

Ba đứa nó cũng sửa gáy ông lãnh đạo Muggle khi ông phát âm sai từ Quidditch thành Kwidditch, còn chê ỏng chê eo ông kém hiểu biết khi chẳng nghe đúng tên của môn thể thao Vua.

""À suýt nữa tôi quên mất" Ông Fudge nói thêm "Chúng tôi đang nhập khẩu ba con rồng ngoại quốc và một con nhân sư cho kỳ thi đấu Tam Pháp thuật, cũng thông thường thôi...""

Trước khi Abraxas có thể hỏi vậy cái quái gì mới bất thường, Eileen đã chặn họng nó bằng một thắc mắc hết sức hiển nhiên về Tam Pháp thuật.

"Bọn họ đang ở năm bao nhiêu vậy?"

Bởi vì kỳ thi đấu đã bị ngưng từ thế kỉ XVIII do tính chất nguy hiểm của nó, cô nàng thấy tò mò về bối cảnh của cuốn tiểu thuyết cũng là điều dễ hiểu. Một sự kiện đã bị lãng quên đi kèm kỹ thuật vô cùng phát triển của dân Muggle, phải chăng là dòng thời gian hư cấu?

"Chẳng biết nữa, nhưng mình biết rồng với nhân sư ở đâu ra đó." Septimus cười nói. "Anh mình bảo ở Romania có trại rồng bự lắm, chắc họ nhập từ đó về. Còn nhân sư hẳn phải tới từ Ai Cập."

Cứ tưởng như thế đã là thảm họa lắm rồi, lý do cho lần gặp mặt sau đó của hai lãnh đạo lại càng khiến người ta thấy khó mà sống quá hai dòng trong cuốn tiểu thuyết này: một cuộc vượt ngục tập thể ở nhà tù Azkaban.

"Merlin, mới chương một thôi mà," Eileen rên rỉ. "Tác giả đã nốc bao nhiêu thuốc Hưng phấn mới có thể viết ra những dòng chữ điên rồ đến thế vậy?"

"Chắc phải cả kho của thầy Slughorn quá." Septimus bình luận. Cậu nhớ chủ nhiệm Slytherin trữ nhiều thuốc trong kho cá nhân lắm.

Charlus và Abraxas tỏ vẻ kính trọng tác giả cuốn tiểu thuyết vô cùng, vì thuốc Hưng phấn vị dở ẹc, uống một chai cũng đủ để lợm họng cả ngày.

"Cho dù báo chí hay phe đối lập có nói gì nữa,...báo hiệu điều này sẽ tồi tệ nhất trong những điều đã xảy ra ra trong diễn biến của tuần lễ cực kỳ tăm tối vừa qua."

"Tuyệt"

Bọn trẻ đồng thanh kêu lên, dù có đứa không thích dân Muggle lắm nhưng vẫn thấy tội nghiệp ông Thủ tướng như thường.

Septimus ngậm ngùi:

"Vậy ra Ông Thủ tướng Kia là ông Fudge, thế mà mình cứ tưởng tên chương nói ông lãnh đạo Muggle. Khổ thân ông Thủ tướng Này ghê."

Thế rồi, đám nhóc lại được phen nổi gai ốc trước nguyên nhân xuất cuộc gặp mặt xúi quẩy này:

Một bọn Hắc ám nào đó (tự xưng là Tử thần Thực tử) đi theo thằng cha Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm sập cầu và gây cuồng phong ở miền Tây - đúng ngay chóc những việc đang khiến ông Thủ tướng lo lắng - làm hàng trăm hàng ngàn người chết.

"Sao chúng dám!"

Abraxas kêu lên, không màng thân phận mà giận dữ thay cho những người Muggle bị nạn. Họ vô tội, nó tức tối giải thích, rõ ràng cái bọn Thực tử kia muốn gây chuyện chứ chẳng phải đang thực hiện chủ nghĩa thuần chủng gì đó cho cam.

Mà, cũng dễ thông cảm cho Abraxas, vì ngay từ năm nhất, với tính cách sôi nổi ấy, thiên hạ đã đồn rằng nó là con sư tử đội lốt rắn, bị phân vào nhầm nhà, thậm chí là sinh nhầm gia tộc. Sau này có lòi ra nó là con rơi họ Potter thì cũng chẳng ngạc nhiên.

"Bình tĩnh nào Abra, chỉ là tiểu thuyết thôi."

Dù sao thì đại ca của băng Tử thần Thực tử đã sống lại, theo lời cụ Dumbledore, dù cụ không nói rõ hắn sống lại bằng cách nào.

Tom có vẻ hứng thú với chi tiết này.

"Ơ, Dumbledore ở đây có phải chủ nhiệm mình không anh?" Septimus ngơ ngác hỏi. Anh lắc đầu: "Chắc không phải đâu. Dùng tên thầy để viết tiểu thuyết thì to gan quá rồi."

Ông "Xia-ri-ớt" Black mấy trang trước hóa ra bị oan, lại còn bị ám sát chết ngay trong Bộ Pháp thuật.

"Ông Fudge nên từ chức luôn đi cho rồi." Abraxas nói. "Ổng chẳng làm được cái mẹ gì cả. Thử nghĩ mà xem, bị tù oan ở Azkaban chưa chết từ tuần đầu tiên đã là may mắn lắm, chứ đừng nói tới chờ thời cơ vượt ngục giành lại tự do."

Đã bảo mà.

Slytherin có ai nói chuyện kiểu đó đâu.

"Thế là chiến tranh."

Tom tuyên bố, ngay sau câu "Vấn đề là chúng ta đang lâm chiến, ông Thủ tướng à, và chúng ta phải hành động" của ông Fudge. Coi bộ tình huống này giống chuyện Grindelwald bây giờ, khác là ông Vol... nọ chỉ gây sự ở Anh Quốc.

"Và... và chúng tôi nghi ngờ có sự tham gia của người khổng lồ... nhưng vẫn chưa thể tìm ra người khổng lồ - thiệt là một đại nạn."

"Sập cầu rồi cuồng phong - à không phải cuồng phong nhưng tạm gọi vậy đi - lại còn người khổng lồ. Chà, tham vọng chọc phá nhiệm kỳ Thủ tướng của Vol... cũng lớn quá đi chứ," Charlus nói. Tom đồng tình với anh.

Đến Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí còn bó tay với đám này, chẳng biết sao Chúa tể vời được chúng vào đội nhỉ?

Một làn sóng tức giận khác dâng lên khi chi tiết Amelia Bones - trưởng phòng Thi hành Luật Pháp thuật - bị Vol... giết xuất hiện.

Bones nổi tiếng với những phù thủy và pháp sư tài giỏi, viết ra như vậy chẳng khác nào sỉ nhục họ.

Mặc dù tự nhủ đây chỉ là truyền thuyết thôi, Charlus vẫn thấy bực bội.

Nhà ngoại anh cũng chính là gia tộc Bones, thật khó chịu khi Amelia lại thua, dù cổ đã đấu một trận ác liệt trước khi ngã xuống.

Rồi Emmeline Vance cũng bị giết nốt. Có một Vance kém tụi Abraxas hai khóa, và rõ ràng cậu ta cũng không mong đợi người thân của mình bị chết.

Trời đất ơi, cổ chết ngay trong sân sau Dinh Thủ tướng!

"Bây giờ thôi rồi. Chúng đã bỏ nhiệm sở ở nhà tù mà đi theo Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Tôi sẽ không giả bộ làm như chuyện này không phải là một cú đấm vô mặt."

"...chúng là những sinh vật rút cạn hy vọng và hạnh phúc..."

"Đúng vậy. Và giờ chúng đang sinh sôi. Đó là nguyên nhân của tất cả mớ bòng bong này."

Đó sẽ là một cơn ác mộng dài. Lần lượt năm đứa học trò nhớ lại bài học về giám ngục hồi năm thứ ba, bắt đầu rợn tóc gáy. Chúng mới chỉ biết lũ đó qua lý thuyết, thực tế thì chưa, nhưng nghe thôi cũng đủ hãi rồi.

"Vậy làm sao để chống lại giám ngục?" Eileen lo lắng hỏi.

Charlus nói:

"Dùng phép gọi thần Hộ mệnh. Nhưng đó là bùa chú cấp NEWT, các em chưa làm được đâu."

Tom khịt mũi, tỏ ra không đồng tình.

"Tôi đã bị mất chức cách đây ba ngày rồi!...cố gắng nở một nụ cười."

"Có thế chứ!" Abraxas la lên.

Sau đó, bức chân dung thông báo về sự xuất hiện của ông Rufus Scrimgeour, Bộ trưởng kế nhiệm.

Ồ, lại là một dòng dõi phù thủy quen thuộc khác - có một người nhà Scrimgeour là Hiệu trưởng Hogwarts!

Đoạn mô tả Bộ trưởng với những "trông hơi giống một con sư tử già", "mớ tóc bờm hung hung""đôi mắt vàng sắc sảo" khiến cả bọn quay sang Malfoy, cố tưởng tượng cái mặt ông Scrimgeour dựa trên thằng này.

"Này, mấy người toàn biểu tôi là công trắng cơ mà!"

"Nhưng thiên hạ khoái kêu bồ là sư tử lắm," Eileen nói giọng ngây thơ.

Bọn nhóc cảm thấy hài lòng với lựa chọn lần này của cộng đồng pháp thuật.

""Ông Fudge đã nói với ông tất cả rồi hử?"...nhưng ông Scrimgeour dường như chẳng buồn nghe ông nữa."

"Chính trị gia Muggle cũng chẳng lại được với đám phù thủy. Mà Shacklebolt? Cuốn tiểu thuyết này định lôi thêm bao nhiêu dòng họ nữa vào? Liệu Weasley có bị dính không?"

"Hy vọng là không. Tôi cứ có cảm giác bà tác giả này sẽ hủy hoại hình ảnh gia đình trò nếu bà ta đưa họ vào truyện."

Tom lẩm bẩm.

Những đoạn văn sau đó mô tả tình huống hiểm nghèo của ông Herbert Chorley, làm Septimus và Abraxas ngậm ngùi vì đã trách lầm ông ấy.

"Muggle tội nghiệp."

Đến những kẻ làm pháp thuật chân chính còn khó mà thoát khỏi lời nguyền Độc đoán, chẳng biết nó sẽ làm ông Chorley quẫn trí đến mức nào nữa.

Chương truyện kết thúc khá phũ phàng với ông Thủ tướng, khi mà cả ông Bộ trưởng Scrimgeour lẫn cố vấn Fudge (chẳng hiểu sao lại còn để ông ta bên cạnh) floo mất tiêu sau khi để lại đống thông tin kinh hoàng.

"Thứ thô lỗ."

Eileen nhận xét. Cô vẫn thích cách làm việc của ông Spencer-Moon hơn. Ông ấy cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Churchill, chứ chẳng tỏ vẻ cha người ta như hai ông trong truyện.

"Ỏ, tiểu thư Prince thân mến, đâu phải ai cũng biết cách cư xử phải phép đâu hè," Abraxas trêu chọc, "Ít nhất tôi vẫn còn lịch thiệp như một quý ông thực thụ đó nha, cô có rảnh thì cuối tuần này ta đi hẹn h-"

Nếu không phải Huynh trưởng Charlus Potter đang quắc mắt cảnh cáo tụi nó, Eileen đã đẩy Abraxas xuống hồ rồi.

Cái nóng giờ đây đã bị lãng quên sau hai mươi trang truyện, chỉ còn lại dư âm u ám của chương một.

Trong khi đó, Septimus đang đòi đọc chương tiếp theo, và với một vẻ cưng chiều hết sức đáng ghét, Tom đưa sách cho cậu ta.

Giọng Septimus nhẹ nhàng và êm dịu hơn hắn nhiều, khiến lỗ tai đám còn lại hơi lùng bùng vì chưa kịp thích ứng:

Chương hai
Đường Bàn Xoay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro