Chương 14.5: Chúa tể Hắc ám bị cách chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cột sáng trắng lóe lên từ chính giữa chiếc băng cát sét, len lỏi xuyên qua năm cái đầu vừa đụng nhau đau điếng vì bị ánh sáng chói mắt làm cho bất ngờ, đâm thẳng vào bức tường đối diện và tan thành một quầng sáng hình chữ nhật khá lớn, trông hệt như màn chiếu phim của dân Muggle.

Tom, vốn chưa bao giờ được đi xem chiếu bóng, cũng ngạc nhiên y chang mấy pháp sư chưa từng biết đến loại hình giải trí này.

Chỉ có cô gái duy nhất của nhóm, Eileen là từng được xem qua. Mặc dù chỉ được coi một bộ phim hoạt hình chán phèo, nhưng cái vụ phim phủng này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cô bé, khiến Eileen cực kỳ mong chờ được biết phim ảnh tương lai có gì mới.

Màn hình không còn trắng tinh nữa. Nó bắt đầu đổi sang màu xanh da trời nhàn nhạt, thêm vài cụm mây trôi ngang qua, có lẽ đang chiếu cảnh bầu trời. Cơ mà...

...đây là phim màu?

Eileen sốc đến nỗi há hốc miệng, mắt thì trố lồi ra như gia tinh.

Phải nói là đến công ty phim xịn nhất quả đất bây giờ cũng chỉ làm được phim đen trắng thôi, có màu sắc như thế này thì đúng là không phải lừa đảo rồi.

Máy quay hạ dần độ cao, cho người ta thấy toàn cảnh một ngôi nhà xinh xắn quét vôi trắng với cửa sổ màu xanh đậu biếc.

Septimus huýt sáo. Cậu thích kiểu nhà như vậy.

Căn nhà nằm giữa vườn cây ăn trái, bao xung quanh là hàng rào gỗ thấp lè tè, bị những con quỷ lùn bâu quanh, ra sức gặm gặm cắn cắn như chuột mài răng.

Abraxas nhíu mày:

"Mẹ mình sẽ phát điên nếu trong vườn cây của bà có lũ này mất."

Charlus gật gù:

"Mẹ anh cũng vậy. Phải nỗi thảo dược thu hút tụi nó quá, nên mẹ anh phải ếm bùa cả vườn mới ngăn được tụi phá hoại này."

Tuy vậy, chủ nhân căn nhà có vẻ không đồng tình với suy nghĩ của hai vị phu nhân, nên không chỉ bờ rào, bầy quỷ lùn còn được phép lang thang gần cửa ra vào, và bị một cái chân đi ủng da đá trúng.

Con quỷ lùn ré lên một tiếng nhức nhối, sau đó văng thẳng vào chậu cây rỗng để dưới bậu cửa sổ.

Tụi trẻ cũng không khỏi xuýt xoa. Thử tưởng tượng bản thân bị hất văng như vậy mà xem, đau lắm chứ đùa.

Dẫu vậy, con người sở hữu cái chân đi ủng kia không lấy gì làm lo lắng, sau khi "Úi!" một tiếng như người ta thường làm khi bị bất ngờ, có tiếng cười hì hì như của một thằng ngốc vang lên.

Cảnh đột ngột thay đổi, chiếu cận mặt một tên thanh niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi, mái tóc bạch kim cắt ẩu tả được cột hờ bằng dải lụa màu lục sẫm, vắt vẻo bên vai áo chùng đắt tiền.

Anh ta đang chụm hai tay lại làm loa, hướng về phía con quỷ lùn đang choáng váng trong chậu cây:

"Salazar, xin lỗi mày nhé!"

Đôi mắt xám của anh loang loáng sắc bạc dưới ánh nắng vàng như mật, sáng lên một niềm vui kỳ dị.

Charlus, Septimus và Eileen quay phắt lại nhìn Abraxas đang mở to mắt, mồm miệng há hốc không thể tin nổi. Dưới ánh sáng yếu ớt, quả thực mắt của cậu quý tử nhà Malfoy cũng ánh lên sắc bạc.

Giống như gia tộc Weasley nổi tiếng với mái tóc đỏ và tàn nhang, hay gia tộc Stradinburg với mái tóc xanh lam và đôi mắt đen, tộc Malfoy cũng có đặc điểm nhận dạng riêng, ấy là đôi mắt xám ánh bạc. Phải nhìn thật gần hoặc thật kỹ mới có thể nhìn ra sắc bạc ấy. Mà thường thì, nhìn thẳng vào mắt ai đó quá lâu, nhất là những kẻ vênh váo và đáng sợ như các Malfoy là việc gì đó rất kinh khủng, chỉ có những ai thân thiết với họ mới có cơ hội quan sát thôi.

"Là... mình đó hả?"

Abraxas ngơ ngác hỏi, hết chỉ vào phiên bản đang cười nói trên tường lại chỉ vào chính mình, không dám tin đấy lại là bản thân mình một thập kỷ sau.

"Ai biết đâu?"

Eileen nói mơ hồ, trông khá bối rối, có lẽ không nghĩ đến việc con công trắng khi trưởng thành nhìn cũng thuận mắt ra trò.

Tom lại đáp:

"Đúng rồi, cậu đấy. Mười năm trôi qua nhưng vẫn ngu ngốc như bây giờ."

Abraxas đang bận nhéo nhéo mặt mình, xác nhận xem có phải mơ không, nên không thèm so đo với hắn. Bên kia, hai mắt Septimus sáng bừng lên đầy vui thích. A, thế là cậu có thể trông thấy bản thân và các bạn trong tương lai xa mà không phải tiên tri rồi, tuyệt vời!

Một bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt vươn tới nhéo tai Abraxas lớn, khiến anh ta la oai oái:

"Đau! Đau mình, Eileen, bỏ tai tớ ra coi!"

Abraxas nhỏ thì thở hổn hển. Merlin, cậu sắp được thấy crush của mình trưởng thành xinh đẹp tuyệt vời rồi!

Máy quay lia sang trái và xuống dưới, cho thấy một cô gái cùng độ tuổi nhưng thấp hơn Abraxas rất nhiều, đang nhéo tai anh ta, mái tóc đen dài rủ xuống vai khi cô nghển cổ mắng.

Abraxas huýt sáo:

"Cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn đó, Eileen à."

Tiểu thư Prince đỏ bừng mặt.

"Cậu có biết giờ này là mấy giờ không mà gây ồn như vậy hả? Phải để cô ấy nghỉ trưa chứ."

Cô ấy? Cô ấy nào?

Bộ tụi Septimus sau này còn kết nạp thêm cô gái nào vào hội hả? Hay nói đúng hơn, có cô gái nào chịu gia nhập cái nhóm dở hơi của tụi nó?

Charlus nhướn mày nhìn lũ trẻ đang nài nỉ bạn nó kể trước về "cô ấy", không khỏi nể phục sức hút của Tom Riddle. Đối với anh, chỉ có vẻ đẹp trai của nhóc thiên tài ấy mới đủ khả năng gây ra những việc không thể. Nhưng Riddle lắc đầu, và với một nụ cười cứng nhắc, mà Charlus cho là thằng nhóc đang cố tỏ ra đáng yêu, Riddle trả lời anh và các bạn:

"Là người mà các cậu biết, cùng khóa với chúng ta, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta và cô ấy sẽ thay đổi ngay sau khi tốt nghiệp. Cứ xem đi là biết liền."

Charlus đột nhiên nghĩ, phải chăng là cô tiểu thư tóc vàng họ Black nào đó?

Trong lúc bộ đôi cãi cọ, vẫn y như thuở học trò - chỉ khác Eileen có vẻ mệt mỏi hơn, trong khi Abraxas thì trổ giò như nuốt nhầm bùa Kéo Dãn  máy quay xa dần, sau đó từ từ lia theo một bóng dáng cao gầy, vận áo choàng đen.

Hắn mặc kệ hai bạn, gõ mấy cái lên cánh cửa gỗ sơn xanh bằng bàn tay thon dài xinh đẹp, bàn tay mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được nắm lấy và đeo nhẫn vào ngón áp út. Một nụ cười nở trên môi hắn khi có tiếng người trong nhà đáp lại:

"Tới đây!"

Một hành lang ngập nắng xuất hiện. Máy quay quay cận cảnh từ phần chóp mũi xuống đến ngang ngực áo gile len sọc ngang của ai đó đang vội bước về phía cửa.

Anh ta vặn tay nắm cửa. Và nắng từ bên ngoài ùa vào, nhưng chỉ phủ được lên đỉnh đầu đỏ cam của anh ta thôi, vì gã thanh niên tóc đen cao hơn anh cả một cái đầu đã chắn hết ánh nắng. Rồi người tóc đỏ reo lên:

"Chào buổi chiều, Tom!"

Septimus Weasley mười năm sau cũng không khác bây giờ là bao. Vẫn thái độ dễ chịu cùng đôi mắt màu hổ phách rạng rỡ, anh ta mỉm cười và đứng lui sang một bên, nhường lối cho bạn. Chẳng buồn quay lại gọi Eileen và Abraxas, Tom thản nhiên gật đầu với Septimus, sau đó bước vào nhà.

"Này!"

Eileen và Abraxas nhỏ cùng ré lên, giận dỗi với bạn vì một tội lỗi mà cậu ta chưa gây ra.

Tên thiên tài nghìn năm có một của Slytherin một thập kỷ sau thậm chí còn đẹp trai hơn bây giờ gấp trăm lần, trông lạnh lùng và bí ẩn trong chiếc áo choàng đen có vẻ đắt tiền không kém áo của Abraxas.

Tom, mặc dù đã xem đến lần thứ hai, vẫn không kìm được mà nở nụ cười tự mãn. Rốt cuộc, hắn cũng đã vượt lên trên những kẻ từng coi thường hắn, cũng giàu có chẳng thua kém gì chúng.

Nhưng mống mắt màu rượu vang của hắn đã ngả sang sắc đỏ đô, và có vẻ gì đấy man rợ ẩn sau vẻ ngoài đẹp mã của Tom. Dẫu vậy, Charlus mất ấn tượng với việc đó rất nhanh, bởi Septimus lớn đột nhiên chảy máu mũi sau khi ôm Tom.

"Úi." Anh ta xuýt xoa, y chang Abraxas. "Cậu lại đi thu thập vật phẩm hắc ám đấy à? Lần này lão Burke bắt cậu kiếm món gì cho lão vậy?"

"Mấy thứ tào lao thôi. Cậu biết Burke mà, ông ta muốn mọi thứ mà không muốn bỏ tiền," Tom nói vu vơ, "Nhưng quan trọng hơn, Arthur đâu rồi? Để được gặp nó mà tớ phải vất vả cả tuần qua đấy."

Charlus sửng sốt:

"Em làm cho tiệm Borgin và Burke? Thiên tài Riddle lựa chỗ làm kỳ vậy?"

Tom cau mày:

"Không phải việc của anh."

Cả hai đi ngang qua bếp, nơi có một chiếc bánh kem hình dáng kỳ lạ đang bay lơ lửng, bên dưới là con gia tinh già khú đế khúm núm cúi chào bọn họ.

"Ôi Merlin, cậu là cha Artie đấy, đừng có trẻ con hơn cả nó thế chứ."

"Cha đỡ đầu, cha đỡ đầu thôi. Cậu mới là bố ruột nó, đừng nói nghe như tớ đổ vỏ cho cậu vậy, Sep, Cedrella sẽ giết tớ đấy."

Thế là bọn trẻ sặc nước trái cây. Màu đỏ bùng lên ở tai Septimus, sau đó lan tràn khắp khuôn mặt cậu chàng, khiến cậu út nhà Weasley trông chẳng khác gì trái cà chua chín. Eileen thì ho sù sụ, khiến Abraxas vội vội vàng vàng vuốt lưng cho cho cô bé; trong khi đó Charlus để ý thấy Tom nhăn mặt khi cái tên Cedrella được thốt ra.

Ồ. Huynh trưởng chợt nghĩ. Ồ. Thằng nhóc đó.

"Anh nhìn gì?"

"Không. Không có gì."

Charlus lắc đầu, sau đó xoa xoa mái đầu được chải chuốt tỉ mỉ của Riddle đầy cảm thông.

???

Một vạn dấu hỏi chấm vụt qua đầu hắn. Charlus Potter bị khùng hả?

Bỏ qua hành động dở hơi của đàn anh, Tom quay sang Abraxas, nở nụ cười tự mãn với một tay đặt trên vai Septimus vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên:

"Tôi được Sep tin tưởng hơn cậu đấy, Abra. Cậu thua rồi."

Slytherin mất năm điểm vì một tràng chửi bậy như hát hay của con công nào đó.

Cảnh thay đổi. Lúc này, trời đã tối. Trong phòng ăn của gia đình Weasley có chiếc bánh kem kỳ dị đặt trên bàn, với năm người lớn và một đứa bé nhỏ xíu quây quần xung quanh. Cái sọt ngay dưới chân bàn đầy ắp giấy gói và ruy băng sặc sỡ.

Đứa bé đang ngồi trên cái ghế cao cỡ một tuổi, có một lớp tóc mỏng màu đỏ trên đầu, đôi mắt xanh mở to đầy thích thú với con vịt cao su trong tay. Thằng nhỏ ra sức đập món đồ chơi vào mặt bàn, khiến con vịt kêu chít chít không ngừng, hoà với tiếng cười khanh khách của chính nó.

"Abra, cậu lại tạo thêm việc cho tụi này rồi."

Người mẹ nói, mái tóc vàng của cô được búi chặt trên đầu, đề phòng bàn tay rảnh rỗi đang quơ loạn xạ của đứa con túm lấy. Khác với thuở thiếu thời, Cedrella Black (hay trong tương lai không xa lắm là Weasley) không còn vẻ nhu mì hiền hòa khiến Septimus đỏ bừng mặt mỗi khi đi ngang qua, vì cảm thấy mình chưa đủ tao nhã, mà là nhan sắc mặn mà của một phụ nữ trưởng thành.

Nhưng nhan sắc đó chẳng ngăn được Abraxas Malfoy phá ra cười một cách ngớ ngẩn trước đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang phán xét mình:

"Thôi nào, Ced, tặng một đứa bé thuần chủng một món đồ chơi Muggle là việc tớ luôn khao khát được làm. Cậu chẳng biết tớ đã phải kìm nén thế nào khi vợ tớ từ chối con gấu bông không thể tự cử động tớ mua cho Lucius đâu."

"Liliana mới mang thai ở tháng thứ ba thôi, Abraxas. Cậu có nhất định phải chọc tức em ấy như vậy không?" Cedrella nhướn mày, "Nhưng chưa gì hai người đã đặt tên cho con rồi à, đã biết giới tính của em bé đâu?"

Abraxas Malfoy nhỏ đứng phắt dậy, mọi mô tả về gia tộc Malfoy sau này và nỗi khiếp sợ với Liliana Selwyn chạy rần rật trong đầu thằng nhóc như đang trong một cuộc đua ngựa, khiến mặt mũi nó tái mét. Không đời nào Abraxas muốn cưới con nhỏ đó, có không đến được với Eileen thì cũng phải kết hôn với một tiểu thư nào đó cỡ Cassiopeia Nott (mặc dù tiểu thư đáng sợ bỏ xừ), chứ không thể là con bé chảy nhớt đó được!

"Tớ không lấy con nhỏ ấy đâu! Ôi chết tiệt, còn cái họ ghép nào có thể tệ hơn Selwyn-Malfoy chứ? Nott-Malfoy hay Flint-Malfoy đã là khủng khiếp lắm rồi!" Abraxas lảm nhảm, sau đó quay sang Eileen, nắm tay cô bé và van vỉ: "Cậu đừng hiểu nhầm, Eileen à. Cả đời này tớ chỉ thích mình cậu, tuyệt đối không có chuyện tớ thích nhỏ Liliana! Ai đời lại đi thích cháu của kẻ đã đầu độc mẹ mình chứ?"

Tiểu thư Prince lúng búng:

"À... ừ..."

Trong khi Charlus và Septimus vỗ vai Abraxas đầy thấu hiểu, thì tâm trạng Tom lại tốt tới nỗi cười thật tươi với bạn, khiến thằng nhóc trề môi một cái thiệt dài. Nhưng rồi đột nhiên, hai mắt Abraxas sáng bừng. Vẫn nắm tay Eileen, nó kêu ầm lên:

"Nhưng chúng ta chuẩn bị thay đổi lịch sử! Tớ sẽ thay đổi cái tương lai tớ không thể mua đồ chơi Con Vịt Kêu Chít Chít cho con tớ!"

"Cái đó gọi là vịt cao su," Tom sửa gáy Abraxas. "Nhưng hình như cậu quên mất phu nhân Natalie Malfoy đang bị đầu độc, và chỉ có máu của đứa cháu Selwyn-Malfoy mới cứu được bà ấy? Trong vòng bảy năm nữa, nếu cậu không sớm sinh quý tử, mẹ cậu sẽ chết."

"Im đi, đừng có ném đá hội nghị như thế."

Tom cười khẩy, tay khoanh trước ngực:

"Mà, cậu nghĩ sao nếu đột nhiên cậu có một đứa em cùng cha khác mẹ thì sao nhỉ? Đứa em do bố cậu và Sylvia Selwyn sinh ra ấy?"

"Thì gớm ói đấy bạn thiên tài ạ. Tôi thà hy sinh đời mình còn hơn để một đứa bé phải ra đời chỉ vì cái động cơ khốn nạn nhường ấy," Abraxas hậm hực đáp, ngồi phịch xuống. "Kinh tởm." Nhưng thằng nhóc chẳng trách móc gì thêm, vì giờ nó đã biết cái sự là lạ nó cảm nhận được ở bạn nó là gì. Tom không hiểu được tình cảm con người, chỉ rành thao túng tâm lý người khác thôi, nói nhiều chỉ tổ mỏi miệng.

Thần đồng Slytherin nhăn mặt, nhưng rất nhanh đã trở lại với dáng vẻ Ta Đây Biết Hết trâng tráo thường lệ. Tuy nhiên, biểu cảm ấy không qua được mắt Septimus. Thậm chí, nó còn kích hoạt khả năng tiên tri của cậu, và một đoạn hình ảnh nháng lên: Tom mặc quần áo Muggle hơi rộng so với mình, những ngón tay thon thon lùa vào trong mớ tóc xoăn xổ nếp, đôi mắt màu rượu vang lấp lánh ánh nước, nhìn trừng trừng vào khoảng không.

Hai hàng lệ chảy dài trên má khi hắn nói – đúng hơn là gào thét – gì đó với người đàn ông đứng đối diện. Kỳ tài thay, Septimus chỉ thấy được tay áo sơ mi trắng tinh của ông ta.

"VẬY SAO ÔNG CÒN ĐỂ BÀ TA SINH TÔI RA? SAO ÔNG KHÔNG LÀM Y NHƯ VẬY VÀ GIẾT TÔI TRƯỚC KHI CHẠY VỀ BÁM VÁY MẸ HẢ? TẠI SAO?"

"Ta xin lỗi. Ta, ta đã không..."

Hở?

Septimus hoảng hồn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng cảnh biến mất ở đó. Thay vào đó, cái đầu quái vật trắng bệch, trọc lóc, với hai cái khe hẹp tét ra trên mặt làm lỗi mũi và một đôi mắt đỏ quạch có đồng tử thẳng đứng năm nào lướt qua tâm trí cậu.

Phim tự động dừng khi bọn trẻ tranh luận, nên khi chúng tập trung trở lại, Abraxas lớn mới làu bàu đáp lời Cedrella:

"Nếu là con gái thì đổi sang Lucretia thôi, cùng một trường nghĩa ấy mà."

Abraxas chẳng có vẻ gì hào hứng với đứa con mới thành hình. Ngược lại, anh ta có vẻ yêu quý Arthur bé nhỏ hơn, vui vẻ giúp thằng bé mở gói quà do Tom tặng. Đó là một quyển Những chuyện kể của người hát rong mới toanh, bìa màu xanh giống màu mắt Arthur.

"Ối, đúng là dã man. Sinh nhật tôi cậu ta mời tôi ăn bánh mì mốc, còn sinh nhật nhóc Artie cậu ta tặng nó một cuốn sách mới, dù nó còn chưa biết chữ!"

"Ay!"

Arthur ré lên, ném con vịt vào Abraxas, rõ ràng phản đối chuyện anh ta nói xấu cha đỡ đầu của nó.

Mọi người, cả trong lẫn ngoài màn hình, phì cười.

Những cảnh tương lai hạnh phúc đó cứ lần lượt trôi qua. Nào là Tom dạy Arthur chơi cờ, nào là cảnh cả hai cùng thảm bại dưới tay Septimus (cậu út nhà Weasley cười tự mãn), hay cảnh Arthur lấy được đũa phép của Abraxas và làm nổ tung vạc thuốc Mo-Xu của Eileen (Charlus và Eileen cùng hét lên: "Abraxas Septimus Malfoy, sao trò dám!"); thậm chí là cảnh Arthur viết cỡ chục cái tên bằng ngôn ngữ của trẻ con và đưa cho Tom, hỏi hắn:

"Bác thích tên nào ạ? Con nghĩ tên thứ hai hay hơn, nhưng tên thứ năm cũng thú vị."

Tom không hiểu nó viết gì, đành nhắc lại cái tên Cedrella chọn:

"Chắc là Bilius? Tên con bắt đầu bằng chữ A thì em con là chữ B cũng hợp."

"Và Cedrella là chữ C, cậu bị cho ra rìa rồi!"

"Ối im đi, Abra!"

Vậy là nhà Weasley có đứa thứ hai. Trái lại, nhà Malfoy chỉ có độc một cậu con trai sau chừng đó năm, ấy là Lucius Abraxas Malfoy. Cậu bé và Arthur đã có cuộc gặp mặt đầu tiên không mấy suôn sẻ, khi Lucius chẳng biết vì lý do gì mà túm tóc Arthur, và nhóc con nhà Weasley đã đáp trả lại bằng một cú đập rõ kêu vào mặt đối phương. Từ đó, mỗi lần gặp nhau là hai cậu nhóc lao vào chiến đấu.

Tuy vậy, song song với những cảnh tượng hạnh phúc ấy là tham vọng ngày một lớn của Tom. Hắn đắm chìm trong Nghệ thuật Hắc ám, truyền bá tư tưởng máu thuần thượng đẳng bất chấp bản thân là con lai, và gầy dựng nên một đội quân gồm toàn những kẻ có chung tư tưởng: Lestrange, Avery, Mulciber, Rowle cùng hàng mớ phù thủy thuần chủng khác, thậm chí có cả cựu Tín Đồ.

Hắn còn đổi tên, hoàn toàn vứt bỏ quá khứ gắn liền với cái tên Tom Marvolo Riddle để lấy cái tên mà hàng chục năm sau, người ta vẫn còn sợ hãi, tới nỗi không dám gọi thẳng ra:

Chúa tể Voldemort.

"Cũng không hẳn là vậy đâu." Septimus thì thầm. "'TOM MARVOLO RIDDLE' nếu đảo chữ lại sẽ thành 'I AM LORD VOLDEMORT' mà."

Tom nhăn mặt.

Hắn không nghĩ Sep nhận ra phép đảo chữ đó.

Bọn chúng giết chóc không thấy gớm tay, tàn nhẫn sát hại bất cứ ai dám chống đối hay đi ngược lại với tư tưởng của chúng. 

Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. Đầu tiên là Eileen, người ít khi cập nhật tình hình thế giới phép thuật, nghiễm nhiên cho là hắn đã chết. Charlus thì nói với hắn khi hắn mời anh gia nhập với mình:

"Chết đi vẫn tốt hơn là vật vã thế này, Riddle à."

Còn Abraxas cười khẩy:

"Chao ôi, tôi không ngờ cậu ngu hơn cả tôi đấy, thiên-tài."

Septimus sinh ra trong gia đình bị người của Grindelwald giết hại, tất nhiên không thể nuốt nổi tư tưởng của hắn, chưa kể vào một ngày xấu trời còn bị Voldemort đến tận nhà mời gia nhập Tử thần Thực tử.

"Lâu rồi không gặp và cậu quyết định tặng tôi một cú sốc hả?"

Buông quân cờ màu đỏ xuống, Septimus lạnh lùng hỏi hắn, đôi mắt hổ phách thường ngày sáng rực nay tối sầm lại.

Eileen thì thầm:

"Một câu hỏi ngu thì đúng hơn..."

"Tại sao lại không chứ?" Voldemort hỏi. Ngược với bạn, ánh mắt hắn nhìn anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, "Đích thân Chúa tể Voldemort tới mời cậu gia nhập đoàn quân của hắn đấy. Với khả năng của cậu thì sẽ chẳng ai phản đối nếu tớ để cậu là cánh tay phải của mình đâu." Hắn nở nụ cười tự mãn, đoạn lệnh cho quân mã đen nghiền nát quân tốt Septimus vừa hạ xuống.

Cả hai đang ngồi trong phòng khách nhà Weasley, trên những chiếc ghế bành bọc nhung êm ái, tập trung vào bàn cờ phù thủy gồm những quân cờ đỏ và đen. Voldemort khoác áo choàng đi đường tuyền một sắc giống quân cờ của hắn, trong khi Septimus mặc áo len có thêu cái đầu sư tử vàng chóe ở ngực.

Mặc cho những năm tháng đi học đã gác định kiến nhà lại để chơi với nhau, thân thiết như anh em, giờ phút này, bọn họ tựa hồ quay về với lẽ thường, với việc Slytherin và Gryffindor không đời nào đội trời chung.

Tom nhăn mặt. Hắn khó chịu liếc sang người bạn tóc đỏ, thấy môi cậu run run.

Một tia lạ lùng lóe lên trong mắt Voldemort khi Septimus nói:

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Lý do là gì?"

"Tôi không có nhu cầu làm nhà cách mạng. Tôi còn phải chăm sóc gia đình." Anh liếc về phía cửa, nơi Arthur năm tuổi đang lén lút hóng hớt. "Cậu biết đấy, sau khi mất Rowan thì cô ấy không ổn lắm, mà Artie và Billy thì còn quá nhỏ..."

Bọn trẻ kinh hoàng thở hổn hển.

"Nhưng nếu cậu trở thành Tử thần Thực tử, cùng nhau, ta có thể tìm ra cách hồi sinh người chết..."

"Đừng có ăn nói khùng điên như vậy, người chết làm sao sống lại được? Nếu thực sự có cách thì đã chẳng cần chờ đến chúng ta, Merlin, Ravenclaw hay cả đống người tài khác đã tìm ra rồi!" Septimus hung hăng ngắt lời.

"Vậy là cậu nhất định từ chối?" Voldemort lạnh lùng hỏi.

Septimus cắn cắn môi, nhưng vẫn quả quyết gật đầu. Quân tượng đen lại vừa đập vỡ một con tốt đỏ khác. Bàn cờ bây giờ la liệt những mảnh vỡ đỏ rực, như là máu đã đổ. Arthur đứng ngoài hành lang nhòm vào, bĩu môi hờn dỗi khi bố nó bị dồn vào thế bí. "Godric, sao bố có thể thua bác Tom được chứ? Bố là kỳ thủ giỏi nhất cơ mà!"

Voldemort nhìn về phía nó:

"Người giỏi nhất cũng có lúc sai lầm, Arthur."

Thằng bé tặc lưỡi ồn ào, lẩm nhẩm gì đó nghe như bị phát hiện rồi.

"Nhưng nếu cháu trở thành học trò của ta, cháu sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như bố cháu, và sẽ chiến thắng bất kỳ ván cờ nào."

Arthur ngây ngô hỏi lại:

"Có thật không ạ?"

"Thật chứ. Ta đã nói dối cháu bao giờ chưa?"

"Tom...!"

"À, hay là thế này đi, cậu mà thua ván này thì phải để Arthur đi với tớ." Voldemort nói giọng êm ái, "Dù gì thì thằng bé cũng có vẻ đồng ý đi theo tớ đấy." Màn hình hiện lên khuôn mặt sáng bừng như hoa nở của Arthur, rồi chuyển trở về bàn cờ chỉ còn một nhúm quân màu đỏ. "Cậu biết mà, chẳng cần đến thần chú cao siêu, chỉ một bùa chú hắc ám đơn giản cũng có thể khiến cậu chảy máu đến chết rồi, nên đừng cố chống đối làm gì. Đến lúc đấy không chỉ Arthur, tớ sẽ mang cả Bilius theo đấy. Còn nếu cậu thắng thì tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu với những chuyện như thế này nữa."

Charlus phải kìm nén dữ lắm mới không đấm vào mặt đàn em.

Septimus lớn rít lên:

"Vậy lấy gì để tin tôi thắng thì cậu sẽ để chúng tôi yên?"

"Tớ cũng hiếm khi nói dối cậu mà, Sep. Không tin thì cứ việc lập một lời thề Bất Khả Bội đi?"

Họ đã lập một lời thề. Điều kiện của Septimus là, nếu anh thắng, Voldemort sẽ phải rời đi và từ giờ đến mãi về sau không còn liên hệ gì với nhà Weasley nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất luôn cái chức cha đỡ đầu của Arthur Weasley, hay tình bạn kéo dài gần hai mươi năm với Septimus.

Và hắn mất thật.

Dù chỉ còn một nhúm quân, còn chưa đến một nửa sĩ số quân đen, báu vật của câu lạc bộ Cờ Vua trường Hogwarts vẫn lội ngược dòng một cách ngoạn mục.

"Tránh xa gia đình tôi ra, Chúa tể Voldemort."

Ngay khi màn hình tối đen như mực, khép lại một tình bạn, thì bọn trẻ thở đánh phào một cái, đứa nào đứa đấy trông bơ phờ như mới học từ lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ra.

Septimus tái nhợt níu lấy tấm chăn, không thể tin nổi những chuyện sẽ xảy ra sau gần hai thập kỷ nữa.

Lạy Godric, sao Tom có thể làm ra một việc như thế? Hắn biết gia đình cậu đều chết dưới tay những kẻ cho rằng thuần chủng là nhất, vậy mà còn mời cậu gia nhập Tử thần Thực tử? Hắn lại là đầu sỏ của chúng, há chẳng phải đã phản bội lại niềm tin và tình cảm cậu dành cho hắn bấy lâu nay hay sao?

Đồ dối trá!

Bất ngờ, có những âm thanh nghe như tiếng rắn rít vang lên. Tất cả cùng hướng về nguồn gốc của âm thanh – tình cờ làm sao lại chính là bức tường đối diện. Bấy giờ, nó đang hiện hình ảnh của một hành lang âm u lát gạch đen bóng, với những lần cửa có hình dáng kỳ lạ.

Một con rắn lớn đang trườn trên sàn, tiến về phía người đàn ông cao gầy mặc áo choàng Bộ. Tuy hói còn dữ hơn cả Hiệu trưởng Dippet, nhưng sau gáy ông vẫn sót lại một dải tóc đỏ cam rực rỡ. Ông ta ngồi trên sàn, hình như đang lơ mơ ngủ.

Trái tim Tom dộng bình bịch trong lồng ngực, gai ốc cũng nổi khắp mình mẩy. Cảnh tượng này ở đâu ra? Ngày hôm đó chỉ dừng lại ở khúc hắn giận dữ rời khỏi nhà Weasley thôi mà?

Charlus, Abraxas, Eileen và Septimus cũng sững sờ chẳng kém gì hắn, sợ hãi nhìn theo con rắn to tướng ngày một tới gần người đàn ông hơn. Hình như nó không có ý hại đến ông ta, nhưng xui thay, ngay khi nó trườn qua chỗ ông, người đàn ông chợt tỉnh.

Một cái áo choàng tàng hình tuột khỏi chân ông khi ông chuẩn bị rút đũa phép.

Con rắn buộc phải ngoác cái miệng với răng nanh to tướng ra, và với một cú bật gọn gàng, nó lao lên, cắm những chiếc răng có chứa chất kịch độc vào da thịt người đàn ông, khiến ông ta thét lên đau đớn.

Rồi ông ta im bặt, loạng choạng bước lùi về phía bức tường rồi ngã khuỵu. Máu rơi tung toé trên nền đất, máu tạo thành một vệt dài trên bức tường láng bóng, và khi người đàn ông gục xuống, máu loang thành vũng dưới chân ông. Cặp kính trượt trên sống mũi cũng vấy máu.

Bọn trẻ thét lên, quá đỗi kinh hoàng. Mặc dù chúng nó to gan lớn mật thật nhưng bất quá chỉ là lũ nhóc con, sao không sợ hãi trước cảnh giết người được chứ? Đến Tom đã giết con thỏ Remy cũng thấy hơi chợn mà bấu lấy mép chăn của Septimus.

Con rắn trườn tới chỗ người đàn ông, có lẽ nó muốn cắn thêm một phát nữa, để chắc chắn đã kết liễu ông ta.

Nhưng khi nó nheo mắt (rắn có thể nheo mắt à?) quan sát, thì cái đầu to tướng hình tam giác của nó khẽ giật. Một giọng cao, the thé, nhưng vẫn nghe ra là của Tom Riddle đột ngột vang lên từ đâu đó:

"Chết tiệt!"

Bệnh thất bừng sáng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro