Chương 17.5: Các Weasley cùng chuyện trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhá nhem tối khi Eileen mang cuốn tiểu thuyết về phía ký túc xá Slytherin. Tụi con trai cũng lục tục rời khỏi bệnh thất, bỏ Septimus lại một mình. Phải sang ngày mai cậu chàng mới được phép rời khỏi tầm mắt của bà hộ sĩ.

Bù lại, Cedrella Black xuất hiện bên cậu như một cơn gió lành, mái tóc vàng óng thoang thoảng hương hoa gì đó mà Septimus không biết tên, với một hũ bánh quy nhà làm.

"Ờm, Black à, tôi mà ăn vặt trước khi ăn cơm là bà Asphodel vặt đầu tôi mất."

"À không, cái hũ này chỉ để che mắt người ngoài thôi." Cedrella đặt món quà "thăm bệnh" lên kệ cạnh giường, đoạn ngồi xuống chiếc ghế Charlus bỏ trống. "Vậy thì, Weasley, cậu cần tâm sự với tớ chuyện gì sao?"

Thực ra, Septimus đã lợi dụng lúc bị Cedrella kéo ra ngoài để hẹn với cô bé, vậy nên mới cò cưa đến hơn mười phút. Theo Eileen thì cô bạn rất được các học sinh khác tin tưởng tâm sự cùng, nên tất nhiên, rất hợp để cho lời khuyên.

"Ừ thì," cậu út nhà Weasley gãi đầu gãi tai, "Tớ có nghe nói chuyện cậu giúp Hagrid bớt đau khổ chuyện ba em ấy ốm nặng. Cậu, ừm, cũng hiểu tâm lý người khác nhỉ?"

"Ừm?"

Cedrella nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy thắc mắc, khiến tim Septimus như ngừng đập. Cả người nóng ran, cậu út nhà Weasley ngượng ngùng quay đi, lại ngập ngừng bảo:

"Vậy... cậu giúp tớ phân định một chuyện được không? Tớ hứa sẽ trả công cậu đàng hoàng bằng bánh trái cây cậu thích ăn nhất!"

Không biết vì lý do gì, Cedrella yên lặng một lát, sau đó mới khẽ khàng bảo, trong giọng nói có chút ngạc nhiên:

"Được thôi, bạn Weasley."

*

Mùi bánh nhân thịt phảng phất trong không khí.

Cô bạn nhà Slytherin chớp chớp hàng mi cong, nhìn Septimus một hồi rồi chậm rãi nói:

"Cậu đang nhắc đến bạn Riddle ấy hả?"

Trong khi tóc đỏ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, Cedrella khúc khích cười;

"Có gì khó đoán đâu nào? Bạn Prince thì dành toàn bộ thời gian rảnh vào pha chế độc dược rồi nè, bạn Malfoy thì luôn bị coi là vào nhầm nhà, sẽ không có ai nhắm vào bạn ấy; vậy thì người bạn đang bị bọn xấu lôi kéo của cậu ắt chỉ có bạn Riddle thôi."

Septimus vốn tính phủ định sạch trơn, nhưng rốt cuộc lại không thể nhìn vào đôi mắt lam phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ của đối phương mà nói dối, đành ngượng ngùng thừa nhận: "Ừ, là cậu ấy."

"Tom gần đây rất kỳ lạ, cậu ấy ít dành thời gian cho tụi mình, thường xuyên đi với đám Antarcticus Rowle, còn hay đến mấy bữa tiệc xã giao mà cậu ấy chê nhàm chán ở chỗ thầy Slughorn; bình thường thiếu điều cậu ấy bóp cổ Abra rồi, vậy mà còn đưa theo cậu ấy đến mấy bữa tiệc đó, cậu có thấy kỳ không?"

"Có thể bạn ấy đang tìm kiếm các mối quan hệ mới?" Cedrella vô thức quấn đuôi tóc quanh ngón trỏ, "Cậu biết đấy, Tom không có gia đình, xuất phát điểm của bạn ấy thấp hơn chúng ta nhiều, nên bạn ấy phải nắm lấy mọi cơ hội. Hơn nữa..."

Cô bé nhìn xuống cái ghim cài trong tay, thứ chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Chiếc ghim được chế tác từ đá mặt trăng, viền mạ vàng, gồm bốn hình trái tim chụm vào nhau, trông như một cọng cỏ bốn lá.

"Hơn nữa, có những thứ nếu đã qua rồi sẽ không trở lại, giống như mẹ tớ vậy."

"Hở?"

"Không có gì đâu." Cedrella lắc đầu, nắm tay lại. Chiếc ghim cài như tan biến khi cô bé lại mở tay ra, "Tớ không biết quá nhiều về Riddle, nhưng qua quan sát thì có thể thấy bạn ấy rất cứng đầu, muốn thuyết phục thì nói miệng thôi là chưa đủ. Cậu phải làm gì đó tác động mạnh đến bạn ấy hơn, để Riddle biết rằng..."

"...chỉ cần cậu ấy tiếp tục đi theo con đường sai trái đó, thì sẽ đánh mất tất cả."

Màn đêm vừa vặn sập xuống.

*

Món cháo dành cho người bệnh tụi gia tinh nấu dở ẹc. Dở tới nỗi Septimus không biết đây là đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng hay để làm bệnh nhân chết sớm hơn nữa.

Cậu rút đũa phép ra, đào một cái hố ở ngay dưới cửa sổ, rồi lén lút đổ cháo xuống đó. Dù sao cũng không ai ăn đồ bỏ mứa, chôn xuống đất làm dinh dưỡng cho cây còn hơn.

Nhưng chẳng may, lại đổ trúng chân một người.

Đó là anh Ignatius.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Cậu hét lên thảng thốt, làm anh cả vội vàng bịt miệng cậu lại, còn "suỵt!" một tiếng rõ dài. Anh thì thầm:

"Be bé cái miệng thôi, ngài Scamander có việc cần gặp giáo sư Dumbledore nên anh mới được theo đến đây thôi, để bị phát hiện tách lẻ chắc anh chết mất."

"Ậy anh ể i ảnh ến ặp em ũng ược à?"
(Vậy anh để khi rảnh đến gặp em cũng được mà?)

Septimus hoài nghi nhìn anh, nhưng nhìn trước đến nửa tiếng sau cũng không có nguy hiểm gì nên không động thủ.

"À, sắp tới anh phải đi công tác xa rồi, chắc còn lâu mới về." Ignatius nhún vai, đoạn nói chặn ngay khi em trai anh lầm bầm hỏi anh đi đâu. "Chuyện tối mật, không thể nói cho em được, nhưng nếu chuyến này thành công thì anh sẽ ở nhà với em dài dài."

Đôi mắt hổ phách của Septimus sáng lên rực rỡ, gợi nhắc anh về cậu em Draco. Thằng bé cũng từng hào hứng như thế nhiều năm trước, khi nghe nói chuyện ở Bhutan*.

*Phim Fantastic Beasts 3.

Dẫu ký ức có ấm áp bao nhiêu thì hỡi ôi, trước khi lao đầu vào nguy hiểm mà lại nhớ tới người đã khuất thì có phải điềm báo gì không nhỉ?

Ignatius nhíu mày, rất nhanh lại làm bộ thoải mái ngay tức khắc, cũng bởi anh nhớ ra mình đang đối mặt với ai: Septimus - đứa trẻ đã phải dự không ít tang lễ của người nhà, dù nó còn chưa đủ tuổi thi Phù thủy Thường đẳng.

Thôi thì, Ignatius tự nhủ, bỏ tay khỏi miệng em trai, được ăn cả, ngã về không vậy.

"Sao thế ạ?"

"Không, không có gì. Anh sợ sẽ đi lâu tới nỗi quên mất em trông như thế nào, nên chỉ muốn gặp em trước khi lên đường ấy mà." Anh xoa đầu đứa em nhỏ, lùa tay vào những lọn tóc màu lửa của cậu.

Trong lúc Septimus ngỡ ngàng, anh lấy từ trong túi áo trong ra một tờ giấy gập tư, dặn:

"Anh đã đọc hết cuốn sách đó rồi, nhưng không đủ thông tin để xác định đó là sự thật hay chỉ là trò đùa thôi. Tuy nhiên, nếu lần này anh xảy chuyện thật, hay có gì làm em quá lo lắng, thì cứ làm theo những gì viết trong đây, em sẽ sống thôi."

Septimus bĩu môi:

"Nói gở vừa thôi chứ, anh giỏi vậy thì người gặp chuyện chỉ có thể là kẻ thù của anh thôi. Lại còn chơi trò truyền thư thế này nữa, bộ anh là Abra trong giờ Số học đấy à?"

Cậu bực bội tính mở tờ giấy ra, nhưng Ignatius đã ngăn cậu lại, đôi mắt anh như hai ngọn lửa lửng lơ trong màn đêm thăm thẳm. Không hiểu sao chẳng có xíu ánh sáng nào chiếu đến đây, dẫu theo biểu đồ, hôm nay là ngày trăng tròn.

Thế mà Ignatius lại cười, nụ cười hiền thật hiền, rồi kéo cậu về phía mình và hôn lên trán cậu một cái thật kêu. Anh để mình vùi mặt vào tóc thằng bé thiệt lâu, ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua khi anh ôm Septimus như vậy, rồi Ignatius mới buông cậu ra.

"Anh à?"

"Ôi trời ạ, anh phải quay lại đây, kẻo ngài Scamander cho anh một trận mất. Em nghỉ ngơi cho tốt vào, cũng ráng mà ăn đi, đừng bỏ mứa như thế."

"Từ từ, anh để em hỏi..."

"Muốn gì thì để sau nhé, giờ anh bận rồi."

"ANH IGNIE!"

Nhưng, như thể là ảo ảnh, Ignatius Weasley biến mất trong một nốt nhạc, đến cả hương nước hoa anh thường xài cũng chẳng phảng phất trong không khí.

Giọng của Tom Riddle vang lên sau lưng cậu, dù Septimus không nghe tiếng bước chân hắn:

"Sao thế, Sep? Anh cậu đến à?"

Cậu út nhà Weasley nhét mảnh giấy vào túi áo rồi mới quay lại, thản nhiên đáp:

"Không, không phải. Tớ mơ thấy mình phải ăn món đậu hầm của ảnh nên hơi kinh hoàng chút thôi. Cậu biết đấy, nó dở kinh khủng, hơn cả cháo đậu của nhà bếp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro