12. Trong những đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Aventurine.

Aventurine có một thói quen không tốt lắm: bản thân anh khó đi vào giấc ngủ. Có lẽ do quãng thời gian quá khứ sống tại Sigonia-IV quá đỗi khắc nghiệt, thanh niên người Avgin đã quen với việc thâu đêm suốt sáng, thấp thỏm trong lo âu trong bóng đêm vô tận. Ngay cả khi leo lên đến vị trí cao quý tại IPC, tay vờn tài phú đỏ đen không chớp mắt thì một giấc ngủ sâu - đến mức quên hết đi u uất trong tâm trí, quên đi trái tim không thể nào lấp đầy cũng là một điều xa xỉ.

Aventurine chợt giật mình khỏi giấc ngủ nông, vội vã tìm kiếm hơi ấm của bạn xung quanh chiếc giường của chính mình. Đáy lòng anh xao động bất an như thủy triều lên xuống khi không có gì để bấu víu vào, cho đến khi một bàn tay nắm lấy như một lời hồi đáp.

Nhiệt độ của bạn lan sang bàn tay lạnh lẽo của anh, như len lỏi vào trong trái tim của chàng trai từng chút một.

Bạn mở mắt, nghiêng người sang để đối mặt với anh ấy. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc cửa sổ kéo nửa rèm mạ lên người thanh niên kia một màu bạc dịu dàng, làm mái tóc vàng kim như phát sáng nhè nhẹ như ánh trăng.

Chỉ khi ở bên bạn trong một số thời khắc hiếm hoi, Aventurine mới cởi hẳn chiếc mặt nạ giả dối mà thành viên cao cấp thứ 44 của "Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược" thường mang. Anh ấy chỉ những lúc thế này mới ngừng cười cũng không nói gì, chỉ rũ mi yên lặng như một con búp bê dịu ngoan trên ngăn tủ chờ chủ nhân đến ôm ấp.

Bạn ngồi dậy, nhích sát người về phía thanh niên. "Kakavasha." Bạn vuốt ve mái tóc vàng óng, đến mã số gai mắt dưới cần cổ trên làn da trắng bệch của chàng trai trẻ rồi gò má tái nhợt của Aventurine. Cử chỉ trấn an này luôn được bạn sử dụng mỗi khi cùng nhau mất ngủ, tuy nhiên bạn cảm giác thứ này không hữu hiệu với người khác ngoài anh ấy.

"Mỉa mai thay thứ giúp anh tồn tại này, nhưng may mắn rằng có em bên cạnh." Aventurine nói nhỏ, bạn phải căng tai hết mức mới có thể nghe thấy được. Anh dựa vào bàn tay đang chống trên giường của bạn, cố gắng nhắm mắt lại lần nữa.

Có lẽ cán bộ cấp cao của IPC này chỉ cần bóng dáng bạn kề bên đã đủ rồi.

2. Argenti.

Hiện tại chiếc phi thuyền Độc Nhất Vô Nhị đang đáp xuống một hành tinh nhỏ làm trạm dừng chân. Ngoài cửa sổ mạn tàu, bạn nhìn thấy bầu trời xám xịt của nơi này, ánh đèn mờ ảo của con người xa xăm trong mưa bụi mịt mù khi đột nhiên tỉnh giấc.

"Trời vẫn còn sớm lắm, sao không tiếp tục ngủ?" Bên cạnh bạn ló ra một mái đầu đỏ rực, mái tóc của người đó vô tình làm bạn ngứa ngáy khi những chân tóc chạm không có quy luật vào mặt bạn. "Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của bạn xuất hiện quầng thâm, bạn của tôi. Hỡi nữ thần Idrila mỹ lệ cao quý, bạn đối với tôi vẫn luôn là tạo vật hoàn mỹ của nàn-"

Được rồi, bạn chỉ cần ý chính thôi. Mặc dù bạn biết vị kị sĩ chính trực mà đơn thuần này chỉ đơn giản là phô bày ý nghĩ của mình, nhưng bạn đã ở cạnh anh ấy đủ lâu để mọc kén trong tai luôn rồi. Bạn không phiền chán cử chỉ của Argenti, tuy vậy không phải lúc nào bạn cũng thể phối hợp tốt với anh chàng này.

Bạn hướng mắt nhìn qua Argenti, tự hỏi vì sao anh vẫn còn thức rồi tiện thể lái luôn chủ đề về phía Kỵ sĩ Thuần Mỹ.

"Chỉ là đột nhiên suy nghĩ một chút, nah... Là chuyện về bạn." Argenti ngồi dậy, chăn trượt xuống từ ngực của thanh niên anh tuấn. Đôi mắt xanh của anh ấy nhìn về phía bạn tựa như ngọc lục bảo sáng lấp lánh, cũng giống như một tinh vân nào đó rực rỡ trên thiên hà mỗi khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc Độc Nhất Vô Nhị. "Tôi tự hỏi không biết việc đem bạn đi cùng hành trình của tôi là đúng hay sai, vì vận mệnh của tín đồ nữ thần Idrila vốn luôn độc bước giữa bao thế giới."

Kỵ sĩ tóc đỏ tinh tế ém lại chăn cho bạn, tiện tay xoa lên mái tóc bù xù vì nằm ngủ của bạn. "A, thất lễ rồi."

Làm xong mới nhận ra cũng muộn rồi đấy, đồ ngốc. Bạn trong lòng nghĩ vậy, rồi chợt cảm thấy câu này cũng đúng với việc mà Argenti băn khoăn.

"Có lẽ việc này có hơi đường đột với bạn hoặc là với cả tôi nữa, bạn đồng hành của tôi ơi." Nhận được câu trả lời của bạn, anh ấy thở ra một hơi nhưng không hề có ý tiêu cực. "Nhưng tôi lấy danh dự của kỵ sĩ ra thề - nhân danh Idrila mỹ lệ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Cho đến khi bạn thấy chúng ta nên dừng lại, tôi sẽ xả thân bảo vệ bạn giữa muôn trùng hiểm nguy."

Đồng hồ điện tử đặt trên bàn cạnh giường nhích sang bốn giờ sáng sau khi anh chàng kết thúc lời tuyên thệ. Bạn vốn không quan trọng anh ấy nói bao nhiêu hay nói thế nào, vì bạn vốn đong đếm rõ sự chân thành của kỵ sĩ trong từng cử chỉ.

Phát thệ toàn tâm toàn ý như vậy, anh ấy không sợ bản thân sẽ làm ai đó rung động sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro