3. Những nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Seele

Mặc dù đã thông báo trước với bạn rằng cô ấy sẽ hôn bạn đấy, nhưng cô ấy cứ chần chừ không dứt khoát liên tục từ khoảnh khắc cô ấy ghé vào má bạn hay là đôi môi của cô nàng chỉ cách làn da bạn chỉ một đốt ngón tay. Bươm bướm của Lửa Ngầm trông có hơi mất tự nhiên, khác hẳn với vẻ anh kiệt khảng khái thường ngày.

"Ngài Oleg bảo đó chỉ là hành động thể hiện tình cảm bình thường... Ughhh, tạm thời không thể được..." Seele lẩm bẩm, có vẻ cô đã gục ngã rồi, chuyện hôn không phải muốn làm là làm ngay được.

2. Luocha/ La Sát.

Người thương nhân phiêu bạt như lữ khách không thể dừng lại mãi một chỗ, Luocha sẽ luôn đi đến rồi rời đi tuy nhiên anh vẫn sẽ cố gắng giữ liên lạc với bạn. Mỗi khi đi đến một nơi nào nó, anh sẽ ôn tồn kể lại với bạn qua những dòng tin nhắn qua điện thoại như một kiểu của ít lòng nhiều.

[Không thể ở cạnh nên chỉ có thể gửi đi một nụ hôn từ phương xa, hi vọng nó sẽ không quá đường đột.]

Nhưng có lẽ những câu chữ hiện lên trên màn hình điện thoại cũng không đủ chứa đựng tâm tình của người đầu dây bên kia.

3. Kafka.

Thợ săn Stellaron không phải là công việc an toàn gì, nhất là với một thợ săn bị truy nã từ công ty hành tinh Hoà Bình với tiền thưởng khó ai tưởng tượng nổi. Kafka hiện tại phải tẩu thoát thôi, thế nhưng khi vừa quay gót bước được hai bước, người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ quay đầu lại nhìn bạn như nhớ ra cái gì.

"Đừng nhung nhớ tôi quá." Một nụ hôn gió mập mờ tựa như cách Kafka ghim bùa mê ngôn từ của cô vào người khác: hớp hồn và lưu luyến.

4. Natasha. 

Nàng bác sĩ của khu tầng dưới băng bó xong cho bạn, sau khi xem xét đủ vấn đề và chắc chắn rằng bạn không có vấn đề gì thì cô mới thở hắt ra một hơi. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng bạn làm tôi vô cùng lo lắng."

Hằng ngày đều có bệnh nhân cần phải lo, Natasha cũng dần quen thuộc với việc chăm sóc, cũng bình tâm hơn trước những gì mà người cần cô phải chịu (nhưng không phải là cô không lo lắng cho họ). Tuy nhiên mỗi lần thấy vết thương lớn nhỏ trên người bạn với đủ mọi lí do, Natasha cảm thấy sợ hãi hơn là lo lắng. Nếu bạn thực sự gặp chuyện gì... Thật sự không dám nghĩ xa hơn nữa.

"Phải rồi." Thừa dịp bạn vẫn còn kiểm tra vết thương, Natasha đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu bạn. "Bác sĩ đã thổi đi rồi, không còn đau đớn nữa nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro