4. Bạn bị thương nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bailu/ Bạch Lộ.

Long Nữ Trị Liệu đôi tay run rẩy, tuy vậy động tác chữa trị không hề lơ là. Khử trùng, đắp thuốc, băng bó, mặc dù cô ấy đã chữa trị theo phương pháp đặc biệt của mình nhưng trưởng lão tộc Vidyadhara vẫn còn không an lòng.

Bên cạnh phụ tá đã đem lên cho cô ấy một bát thuốc còn nóng hổi, nhíu mày nhìn thương tích của bạn từ từ thuyên giảm.

"Đừng ngừng thở... Đừng có ngừng thở trước khi tôi chữa trị cho bạn hoàn toàn!" Bailu quẹt vội nước mắt, giọng nói non nớt dường như hụt chữ, xen lẫn với những tiếng nấc nhỏ bé. "Tôi sẽ không để bạn rời đi đâu."

2. Jingyuan/ Cảnh Nguyên.

Trong cơn mê mang, bạn nhận thấy có một thứ gì đó ấm áp tiến sát lại mũi mình. Nó dừng lại khi nhận thấy được đó là khoảng cách vừa đủ cho một mối quan hệ bình thường, rồi lùi lại.

"...Vẫn chưa đến nỗi nào, cũng may là Tướng quân đem người này đến kịp lúc."

Bên tai bạn vang lên âm thanh lúc có lúc không mà bạn không thể nhận ra đó là ai, bạn thở vào hít ra không đều, cố lắm chỉ là duy trì được nhịp thở. Tay bạn giữ lấy vị trí vết thương được sơ cứu cẩn thận, nó vẫn còn rỉ máu thấm ướt áo ngoài nhưng không còn đáng lo ngại như trước.

Một bàn tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu bạn, vỗ về như một trưởng bối ôn tồn. Jingyuan giáp phục có hơi xộc xệch, ống tay áo vương đầy sắc đỏ mà lúc đem bạn đến đây đã bị vết thương vô tình dính vào. Bộ dáng hiện tại đã vơi bớt phong thái ung dung thường ngày, tuy vậy đôi mắt màu hổ phách trầm lặng như mặt nước.

"Khanh (*) ấy không sao là được." Vừa dứt lời, Thần Sách tướng quân lui về sau, lộ ra chút run rẩy khó nhận biết khi bàn tay anh rời khỏi đỉnh đầu của bạn. "Vậy ta đi trước, không phiền Bai khanh chăm sóc cho bệnh nhân nữa. Nếu có thông tin mới gì xin hãy thông tri đến phủ Thần Sách."

Anh ấy không nên quá lo lắng thế này, Jingyuan nhíu mày. Sự sai sót này có thể dẫn đến toàn cục, ở phương diện nào đó cũng là liên quan đến an nguy của bạn.

Ngay lúc đấy, anh đưa ra quyết định của mình.

(*) Khanh (卿): Mình, anh. Tiếng gọi nhau. Như vua gọi bầy tôi là khanh, gọi kẻ ngang hàng cũng dùng chữ khanh (nguồn dịch từ Thi Viện).

3. Hook.

"Natasha..."

Cô bé tóc vàng với chiếc mũ lông to ngang đầu đứng ngoài phòng khám của Natasha, hơi phụng phịu. Đứa nhỏ  mất đi vẻ vui tươi tùy hứng nhưng cũng không thể ngoan ngoãn chờ nên chỉ có thể đi đi lại lại như ông cụ non.

Hook không thể vào trong, cô bé lẩm bẩm. Hook sẽ làm mụ phù thủy mất tập trung, lúc đó bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm, cô bé càng quyết tâm.

Ngài Hook đen tối thiểu não khi nghĩ đến chuyện tìm Nhà khai phá giải sầu, thì đột nhiên cánh cửa phòng khám mở ra. Cô Natasha bước ra khỏi nơi làm việc, mu bàn tay quẹt qua trán lấm tấm mồ hôi.

"Không sao rồi, cậu ấy đã ổn."

"Vậy... Hook có thể vào trong xem được chứ?"

Natasha thở hắt ra một hơi, rồi mỉm cười đồng ý. Chỉ chờ khoảnh khắc như thế này, đôi mắt vàng của cô bé sáng rực lên niềm vui lớn lao rồi chạy nhanh vào phòng khám.

"Ngài Hook đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro