8. Họ bị thương nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tingyun/ Đình Vân.

Sau sự kiện Lệnh sứ của Chúa tể Diệt Chủng Phantylia, phải mất một thời gian bạn mới tìm được Tingyun. Mặc dù quá trình khó khăn đến mức bạn tưởng cô ấy đã chết nhưng kì tích đã ở cuối đường chờ bạn.

Bạn nhìn Hồ tiên mỉm cười rực rỡ, hơi băn khoăn về việc cô ấy thực sự không sợ hãi với những gì đã xảy ra với mình sao.

"Tiểu nữ lo lắng lắm chứ." Tingyun cười nhạt, nắm lấy bàn tay bạn đặt lên ngực trái của cô. "Nhưng nơi này vẫn đang đập rộn ràng, bản thân tiểu nữ cũng không quá coi trọng quá khứ nữa. Thay vì sợ hãi tiểu nữ cho rằng bản thân còn sống đã là Đế Cung ban phước, là may mắn của tiểu nữ... Chi bằng tận hưởng hiện tại và tương lai."

Cô cúi đầu, muốn dụi trán vào lòng bàn tay bạn thì đột nhiên xương cổ vang lên một tiếng "rắc" đủ để cả hai cùng nghe thấy.

Tingyun: ...

"Xem ra tiểu nữ vẫn cần an dưỡng thêm." Cô gái ngượng ngùng nói.

2. Arlan.

Bạn băng bó vết thương trên ngực của thiếu niên không chút lơ là, động tác nhanh chóng dứt khoát. Cũng may là chi viện đến kịp lúc, nếu không thì vị anh cả của Trạm không gian Herta này vì cứu những nhà nghiên cứu còn sót lại sẽ phải bỏ mạng trước nanh vuốt của Quân đoàn Phản Vật Chất.

"Không cần phải quá lo lắng cho tôi..." Arlan lên tiếng, mặc dù nói vậy nhưng thiếu niên kiệm lời không đẩy bạn ra. "Hãy đi xem xét những người khác."

Còn anh ấy thì sao? Bạn nhìn Arlan. Trong giây phút tầm mắt chạm nhau, thiếu niên có chút bối rối quay đi nơi khác. "Không... Không phải là đuổi cậu đi. Chỉ là tôi ổn."

Bảo vệ mọi người và tiểu thư Asta là chức trách, cũng là nhiệm vụ mà anh ấy phải làm.

"Nhưng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi." Arlan không giỏi dùng lời nói hoa mỹ cho lắm, đành có gì nói đấy. "Tôi rất vui."

3. (Li) Sushang/ (Lý) Tố Thường.

"Ui..." Sushang được bạn kiểm tra thương thế, không cẩn thận lại chọc trúng vết thương vỡ ra. Cô gái trẻ váy màu hoa hạnh rít một hơi, hai tay ôm mặt cúi đầu. "Đau quá, cậu nhẹ tay chút đi... Ui!"

Bạn nhíu mày, rõ ràng không mừng chuyện cô nàng bị thương nghiêm trọng như vậy. Tuy vậy khi nhìn vào gương mặt vui vẻ của Sushang lại không nỡ trách mắng nặng lời.

"Không biết sao tự dưng quay lại quân doanh lại bị như vậy nữa, thật đấy." Cô gái trẻ vội phân minh với bạn. "Đám tà vật đó không ngờ lại có thể đánh lén tôi một cú khi đã ở thế hạ phong, thật là tiểu nhân."

Bạn thở dài, vén mái tóc màu hạt dẻ của cô. Không có vết thương gì trên mặt và đầu, có vẻ chỉ có ở đó là nghiêm trọng nhất. "Tà vật không có nhân tính, không thể xem là tiểu nhân được."

Sushang ngạc nhiên, cô nàng lẩm bẩm, "Tôi lại dùng sai sao? Xem ra phải đọc thêm sách nữa rồi." Nói một nửa thì cô gái trẻ quyết định gạt đi, "Không để ý nữa, tôi thực sự muốn kể cho bạn nghe dáng vẻ uy phong của tôi khi giải cứu khách ngoại lai khỏi tà vật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro